4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:40

Ma Kết --> Thiên Bình

tao nhắn tin hỏi Ngư sao nhặt
thằng Bảo về rồi
nó không nói rõ nhưng có liên quan
tới mày đấy
nên chắc là giữa hai tụi mày có gì đó thật
mày tự nhớ ra đi
nhưng tao thấy là thằng nhóc đó không ghét mày đâu
bữa đi ăn nghe thằng Sư bảo thằng Bảo còn giành đem cơm qua tiệm cho mày mà
nên là tụi mày tự giải quyết với nhau đi
dù sao cũng ở chung
kiểu gì cũng gặp
đừng có để khó xử

hôm nay ông uống lộn thuốc hả
sao tự nhiên quan tâm quá v
còn hỏi anh Ngư dùm luôn
sợ tôi nghỉ làm rồi cái tiệm ông dẹp mẹ luôn hả

:))
mày thấy anh mày có sợ
bao giờ không
dẹp thì mở cái khác

má người có tiền nói chuyện nghe muốn đấm vô mặt ghê
rồi là tự nhiên ông tốt bụng lo chuyện bao đồng vậy thôi đó hả
😦

quen anh mày lâu mà còn
chưa rõ tính anh à
mày với thằng Bình sống hay chết liên quan tới anh mày đéo
tại Giải lo cho hai đứa bây vãi
sắp tới thằng bé sắp thi rồi tụi mày bớt có phiền nó

biết ông đéo có tốt lành gì mà tự nhiên lo mấy chuyện này mà
:))
mới nhờ thằng Giải có tý thôi
thương thằng nhóc đó quá thì mau giữ bên cạnh đi
cứ nhây nhây với con người ta làm gì
nhìn ngứa hết cả mắt

chuyện của tao
tao tự biết đường lo
còn mày
anh mày nói rồi đó
chung sống hòa thuận với nhân viên mới đi
tiệm tao mà lỗ là mày gánh hết

...
???
nói cái đéo gì vậy
ông là chủ cái tiệm này đó
tỉnh táo dùm đi
riết rồi cái tiệm cái gì cũng tôi chịu trách nhiệm hết
ngon thì sang luôn cái tiệm cho tôi đi

anh mày chưa có khùng
tao đi ngủ
à
sắp hết tháng
tối nay gửi tao cái báo cáo doanh thu
làm việc vui vẻ

Người dùng đã offline

....
cút đi
🖕

-------------------

Thiên Bình bỏ điện thoại vào túi quần, miệng thì nói nghĩ việc vậy thôi chứ anh gắn bó với cái tiệm này còn hơn ông Kết nữa. Dù sao có ông chủ như vậy mà nó vẫn kiên trì tới giờ toàn nhờ công lao của anh không chứ ai. Nên gì thì gì anh cũng không có nỡ mà bỏ nó.

Thiên Bình ngước lên nhìn thằng nhóc đẹp trai khiến anh đau đầu bữa giờ đang thuần thục bưng nước cho khách. Gần như đi tới bàn nào khách cũng lôi kéo nói chuyện với cậu ta vài câu.

Đúng là như thằng Giải nói, rất hòa đồng. Vậy mà với anh thì lại khó ưa chết được.

Thiên Bình nhớ lại những gì Ma Kết vừa nhắn, nhíu mày. Một là, anh với thằng nhóc này thật sự có gì đó mà anh đã quên. Hai là, thằng nhóc này nhận nhầm người. Thiên Bình cảm thấy vế thứ hai khả năng cao hơn vì dù sao thằng nhóc này cũng đẹp trai như vậy, không thể nào đã gặp mà anh lại không ấn tượng được.

Nhưng dù là trường hợp nào thì cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau.

Sắp tới giờ ăn, Thiên Bình đặt hai phần cơm sau đó đi lại chỗ Bảo Bình đang ngồi.

"Chào, ăn trưa cùng không?"

Thấy thằng nhóc này vẫn đơ mặt không trả lời, anh kéo ghế ngồi xuống, lấy một hộp cơm ra đẩy về phía đối diện.

"Cho cậu. Coi như cảm ơn lần trước cậu đem cơm tới."

Thiên Bình thở dài, Bảo Bình vẫn đang nhìn chằm chằm anh không nói một lời. Bầu không khí bắt đầu im lặng kỳ lạ, anh thật sự không biết nên nói gì nữa.

Thằng nhóc này phiền phức quá thể, nghĩ lung tung thế rồi anh buộc miệng nói:

"Nhóc ghét tôi à?"

Thiên Bình sững sờ mà cậu nhóc đối diện anh cũng sững sờ.

-------------------------------

Song Ngư nhoài người tựa đầu lên thành tường trên sân thượng. Cậu lười biếng mà ngắm nhìn màu trời ánh cam của chiều tà. Đầu chẳng nghĩ ngợi gì cả. Trống rỗng.

Chẳng biết bao lâu phía sau vang lên tiếng bước chân kèm theo đó là mùi khói thuốc lảng vảng.

Có người đi đến cạnh cậu, Song Ngư nghiêng đầu qua, cả hai cách nhau khoảng một cánh tay. Bạch Dương chống khuỷa tay lên thành tường, một tay cầm điếu thuốc, nhìn về phía trước yên lặng nhả khói.

Song Ngư không quá thân với người này. Hình như là do Cự Giải nhặt về, lớn hơn cậu thì phải, hay nhỏ hơn? Chả biết. Ấn tượng của cậu về cậu ta chỉ có mùi khói thuốc luôn quanh quẩn, như hình với bóng.

Mà thật ra cậu cũng không quá thân quen với ai.

Song Ngư thôi không nhìn nữa.

"Cậu có xăm không?" Bạch Dương lên tiếng trước.

Song Ngư gật đầu: "Có."

Song Ngư nhuộm tóc, màu xanh lá pastel, so với đầu vàng như rơm rạ của Cự Giải còn bắt mắt hơn. Cậu xỏ khuyên, tai trái và cả tai phải, mỗi bên đều bốn lỗ. Xỏ mũi và cả lưỡi. Nhưng đeo khuyên ở hai vị trí này thì hơi phiền phức, cậu cũng không nhớ đã quăng tụi nó đâu mất rồi. Và tất nhiên là cậu cũng xăm. Khá nhiều, cậu không nhớ hết.

"Tôi xem được không?"

Đây xem như lần đầu cậu và người này nói chuyện chính thức. Thế mà lại hỏi xem hình xăm của người khác à? Kỳ lạ thật. Mà Song Ngư cậu cũng không tính là bình thường, thế nên cậu gật đầu.

Song Ngư vén tay áo dài lên, một số hình xăm nhỏ rải rác trên cánh tay phải, không chủ đề. Cậu cũng không nhớ vì sao xăm nữa, chắc do lúc đó thấy đẹp.

Cậu lại vén tiếp phần áo lên để lộ vùng bụng, một hình xăm hoa hồng đỏ tươi nở rộ ở bên eo trái, cành gai kéo dài từ eo xuống phần khuất sau lưng quần.

"Còn sau lưng, chân nữa. Hình như bắp đùi trong cũng có, muốn xem luôn không?"

"Ồ." Bạch Dương không trả lời mà chỉ hỏi: "Chạm được không?"

Song Ngư nhún vai, gật đầu. Bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào đóa hồng trên eo cậu sau đó trượt dọc theo nhánh gai. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu hơi rùng mình.

Tới phần lưng quần, Bạch Dương dừng tay lại, nhận xét: "Đẹp."

Da Song Ngư rất trắng khiến cho đóa hoa in màu càng trở nên nổi bật.

"Rất hợp với cậu." Bạch Dương kéo áo Song Ngư xuống, lại cầm tay cậu xem kỹ những hình xăm trên đó. Mặt trời, mặt trăng, giọt nước mắt, một cái đầu lâu và một thanh kiếm dài.

"Cậu nghiện xăm à?"

"Ừ." Song Ngư rút tay lại, tiếp tục nhoài người dựa vào thành tường sân thượng như người không xương. "Trước kia nghiện mà giờ chán rồi."

Bạch Dương không nói thêm gì nữa, cả hai lại tiếp tục duy trì không khí trầm mặc như trước.

Khi bầu trời hoàn toàn lặn, những ráng đỏ cũng biến mất, để lại một màn trời xanh xẫm nhạt nhẽo, người bên cạnh cậu lại cất tiếng.

"Muốn nhảy xuống à?"

Đúng là tên kỳ lạ mà. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu lại theo câu hỏi mà dời tầm mắt từ bầu trời màu xanh xấu xí xuống mặt đất phía dưới.

Cậu có muốn nhảy xuống không?

Đầu óc Song Ngư lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, thường chẳng biết mình nghĩ gì. Cảm xúc lại còn toang hơn, lên lên xuống xuống không thể kiểm soát được.

Có lẽ, cùng một câu hỏi nếu là vào một hôm nào đó bầu trời mang ráng đỏ, câu trả lời của cậu sẽ là có.

Còn hôm nay, Song Ngư nhìn màu xanh dần chuyển thành đen, cậu nói: "Không, bầu trời xấu chết được. Ai lại điên mà muốn nhảy xuống giờ chứ?"

Bạch Dương gảy nhẹ tàn thuốc: "Ừ, không điên là được. Ông Mã đang tìm cậu đó. Nếu cậu nhảy xuống chắc ổng sẽ đi đào mả cậu mất, không để cho cậu nhắm mắt yên ổn đâu."

"Gì?" Nhắc tới Nhân Mã là Song Ngư tự động thấy đau đầu: "Mắc gì ông anh đó tìm tôi nữa. Bộ tình đầu của ổng kết hôn rồi à?"

"Hình như không phải." Bạch Dương nhún vai. "Thấy trên group ổng bảo một tuần không gặp cậu rồi, sợ cậu chết trong phòng nên muốn lôi cậu đi ra ngoài hít không khí thôi."

"Mà cậu cũng chăm onl đi. Ông Mã nhắn cậu không rep, gọi cũng không được làm ổng đi khủng bố từng đứa trong trọ sáng giờ." Bạch Dương lấy điện thoại trong túi ra: "Phiền vãi luôn."

Song Ngư nghe vậy thì lôi điện thoại ra, màn hình tối đen: "Sập nguồn rồi."

Bạch Dương cúi đầu nhắn tin, nghe vậy cũng không ngẩng lên: "Không sao. Tôi nhắn giùm cậu rồi. Ông Mã đang lên đó."

"???" Song Ngư: "Tôi có nhờ à?"

"Ừ. Không cần cảm ơn."

Thở dài. Cậu không muốn gặp ông anh phiền phức đó một chút nào.

Song Ngư chỉ thích yên tĩnh lăn lộn trong bốn bức tường phòng mình thôi. Không thì lết xác ra bếp, bữa nào siêng thì lội lên sân thượng như hôm nay. Nhưng ông anh đó cứ luôn thích kéo cậu ra khỏi nhà, hết chạy tới chỗ này lại tới chỗ khác, mỹ danh là hóng gió.

Nhưng với đứa ở nhà 24/7 như cậu thì chỉ thấy mệt chết thôi.

"Giờ tôi nhảy xuống được không?" Giờ nhìn lại thấy bầu trời cũng không tệ lắm, quá thích hợp để cậu chôn thân còn gì.

Bạch Dương nhả ra một làn khói, cười: "Không kịp đâu."

Lời hắn vừa dứt phía sau đã vang lên tiếng dép lạch bạch. Kèm theo giọng nói quen thuộc của Nhân Mã.

"Vẫn còn sống đó à? Xuống thay đồ đi chơi thôi."

"Không đi." Song Ngư giữ chặt thành tường.

"Câu này là câu thông báo chứ không phải câu hỏi." Nhân Mã dễ dàng kéo cánh tay gầy còm của cậu ra, còn không quên gật đầu chào hỏi với Bạch Dương.

"Cảm ơn chú. Ăn gì không về anh mua?"

"Không. Nãy em ăn rồi."

"Vậy anh với thằng Ngư đi đây." Nói rồi anh lôi xềnh xệch Song Ngư kéo đi.

---------------------------------









--------------------------------
-----------Nhà của Rối--

bạn Yết vẫn chưa được lên sàn nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro