2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm bức thư của Song Tử trong tay mà Song Ngư kinh ngạc quá đỗi. Lãnh Hoàn lần này giáng trần truy yêu, không ngờ lại tìm được chuyển kiếp của Bát quân La Suy.

Trường kiếm phủ sương khắp trời, một đời một đạo tẫn nơi huyết hà. Nhớ năm đó La Suy Quân cùng Vân Lan Quân xuôi Nam, bị tà ma gài bẫy rơi vào huyết địa suốt ba mươi ngày, cả một tòa thành ở gần cũng bị oán khí của huyết địa lây nhiễm đến tràn đầy tử khí.

Đến khi tà ma đã tận, huyết địa mở ra, liền chỉ còn Vân Lan Quân nằm giữa núi thây biển máu, ôm chặt Dự Quy đã gãy thành 2 nửa.

Ngày ấy, Vân Lan tỉnh lại khóc đến xé ruột xé gan. Ngày ấy, Lãnh Hoàn hay nói hay cười, phải vào Phật đàn niệm kinh ba năm.

Đến giờ đã 500 năm, cuối cùng chuyển thế của La Suy Quân cũng được tìm thấy, vấn vương mất mát trong lòng hai người kia chắc đã có thể được gột rửa. Nghĩ đến đây, Song Ngư thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.

Có lẽ nụ cười của Lãnh Hoàn, đã có thể trở lại.

...............

Cửu vĩ yêu hồ cũng được xem như 1 đại yêu ngang hàng với Lang vương, nhưng tính nết thì lại yêu thích tự do, chẳng chịu ở lại một vùng đất nào để trông giữ cả, tự mình xem hết cảnh đẹp thế gian mới là điều y thầm tâm niệm.

Trong lúc đi ngang một tòa thành, Bạch Dương lại phát hiện yêu khí nồng đậm đến lạ, bước vào thử, hóa ra là thành bị yêu vật chiếm giữ.

Nhưng thoang thoảng đâu đó giữa dòng yêu quái đông đúc kia, lại xen vào 1 tia hơi thở con người mong manh. Nó yếu ớt tới mức bị dòng yêu khí lấp đầy, cũng chỉ có đại yêu như Bạch Dương mới nhận ra được.

Y không khỏi tò mò, sao lại có con người ở đây được? Cho dù yêu khí có nồng đến nỗi khiến mùi hương của y bị chôn vùi nên tạm thời an toàn, thì chìm trong mớ khí tức đó cũng sẽ khiến y hóa điên mà chết thôi.

Lần theo luồng hơi thở mỏng manh ấy, Bạch Dương đến trước một ngõ hẻm u tối, có một đôi mắt sắc bén đến gần như tàn ác nhìn chầm chầm hắn ngay khi bước vào đó.

Mùi hư thối của xác chết xộc lên khiến Bạch Dương khẽ chậc 1 tiếng, thầm quan sát đứa bé đang ngồi trong góc tối của con hẻm.

Quần áo sang quý rách tươm nhăn nhúm, trên người đầy vết máu, của người khác có mà chính mình cũng có, bàn tay lẫn trong y phục lại còn đang nắm chặt 1 con dao bạc, sẵn sàng lấy mạng bất kì ai lại gần nó.

Trông cái điệu bộ này, có lẽ là thiếu gia nhà nào bị bọn buôn người bắt tới đây rồi. Nhưng thật đáng cười thay, kẻ đi săn rồi lại trở thành con mồi chết trong tay một đứa trẻ.

"Là ngươi giết bọn họ?"

Im lặng, đứa trẻ kia ngậm chặt miệng chẳng hó hé tiếng nào.

"Ta có thể đưa ngươi ra ngoài, chắc hẳn ngươi cũng biết mình đang ở nơi nào rồi nhỉ? Hiện giờ nếu không đi cùng ta, ngươi ắc chỉ có tử lộ."

Tay nắm chui dao của đứa trẻ kia siết chặt, khó khăn mở miệng nói:"Ngươi cũng là yêu vật."

"Hở? Làm sao ngươi biết?"

"Ta thấy." Trong đôi mắt đen hun hút của nó, là hình ảnh người kia đứng ngược sáng, chín cái đuôi sau lưng xòe ra lấp đầy cả tầm mắt, luồng yêu khí nồng đậm cũng trôi nổi lượn lờ ép đến nó khó thở.

Bạch Dương khẽ mở to mắt, như nhận ra được điều gì đó, hắn khẽ niệm chú, dấu ấn đỏ thẫm trên trán nhạt dần cùng luồng yêu khí, hắn rõ ràng cảm nhận được đứa nhóc trong kia thở phào 1 hơi.

"Ngươi thật đặc biệt." Bạch Dương vươn tay ra, hướng về phía hơi thở nhỏ nhoi ấy mà nói:"Đi cùng ta đi, rời khỏi đây ta có thể cứu sống ngươi."

Đứa trẻ ngây ngốc nhìn bàn tay trắng ngần sạch sẽ được đưa tới trước mặt nó, nó biết nó sắp chết rồi, cơn đau đến từ buồng phổi cùng tầm mắt mờ dần khiến nó hoàn toàn choáng váng, nhưng người kia lại nói, ra khỏi đây, y liền có thể cứu nó.

Chút sức lực cuối cùng, cơ hồ dồn hết vào cánh tay, từ từ vươn ra nắm lấy bàn tay ấy, thật ấm áp, nhưng chẳng biết nó còn có thể hưởng thụ được bao lâu.

...........

Bạch Dương vòng tay ôm lấy thân ảnh nhuốm máu kia, chỉ vì để được thành tiên sóng đôi với y, mà hắn phải ra nông nỗi này.

Một thân một mình xông vào yêu thành năm nào, muốn mượn chuyện đồ thành để cầu tiên đạo, cũng chẳng chịu nghĩ xem y có toàn mạng trở về hay không.

Nước mắt Bạch Dương chảy dài, ôm lấy đầu người nọ khẽ thủ thỉ:"Ngươi đừng ngủ, ta sẽ cứu ngươi, ngươi nhất định phải sống sót..."

Cửu vĩ yêu hồ, một chiếc đuôi là có thể cải tử hồi sinh, thăng thiên độn địa, nhưng đuôi cũng quan trọng như sinh mạng vậy, cũng chỉ có chữ tình mới có thể khiến một cửu vĩ hồ chấp nhận đoạn đuôi vì ái nhân.

Một chiếc đuôi tháo xuống, là trăm năm tu vi tan biến, là linh hải tổn thương nặng nề, nhưng chỉ cần người được sống thì có hề gì.

Hay nói yêu hồ phong lưu đa tình, nhưng nếu gặp đúng người, thì lại chính là yêu bằng cả mạng sống.

Chỉ cần người mở mắt nhìn ta, nói cười với ta như thuở nào gặp gỡ, ta dù có tán thân cũng cam lòng.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12cs#bl