𝟒𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi giờ nói tại sao mày lại ở nhà tao? Mày với em tao có quan hệ gì? Chúng mày quen nhau từ bao giờ? Mày có ý đồ gì với em tao không khai mau!!! "

" Ơ ơ? "

" Sao giống thằng rể về ra mắt nhà vợ vậy ta???? "

Thiên Yết gác chân chữ ngũ, tay để ở đầu gối, ánh mắt sắc lẹm liếc Nhân Mã đầu đầy dấu hỏi chấm, hắn chưa kịp ú ớ câu. 

" Ơ anh bình tĩnh làm gì anh hỏi kinh thế? Em có làm gì em anh đâu! Em đến đây lấy đứa con bé bỏng* của em bị hỏng, em nhờ Ngân sửa. "

(*) Cái ván trượt.

" Ồ? "

Nhìn nét mặt đã dãn ra của Thiên Yết, hắn mới giám thở phào. Kết thúc câu nói của Thiên Yết, căn phòng chìm vào im lặng, không ai nói gì, sáu con mắt nhìn nhau. Khả Ngân nhìn bầu không khí ngượng ngùng này thì hắng giọng, nói.

" Anh Nhân Mã đã cất công đến nhà em rồi thì ngồi ăn cơm cùng với em và anh trai nha. "

" Ơ anh không cần đâu, anh về liền đây. "

Nhân Mã lắc đầu vội từ chối, Khả Ngân liếc nhìn Thiên Yết rồi lại bấu vào tay hắn, giương ánh mắt long lanh lay động lòng người, giọng làm nũng với hắn.

" Ngồi chơi chút thôi anh, em sắp nấu cơm xong rồi. Ngồi ăn với anh em nhà em cho vui, có mỗi hai người buồn lắm. "

Sau hồi kì kèo và nhận được sự đồng ý (Do Khả Ngân đòi Nhân Mã ở lại) của Thiên Yết thì hắn mới ở lại. Khả Ngân hí hửng kéo Thiên Yết cùng vào nấu cơm, còn Nhân Mã ngồi ở ngoài đợi. Hắn hết ngồi ngắm nhà, xem tv, lướt điện thoại, rồi lại chạy vào bếp hỏi han 2 người xem cần phụ gì không.

" Anh Mã, anh biết nấu cơm không vậy? "

" Ờm...không em ạ, nhưng anh có thể phụ hai người nhặt rau, vẩy rau các thứ, nếu hai người chán em có thể diễn xiếc cho hai người. "

" Để anh giúp nha! "

" Thôi ông ạ, cút ra ngoài cho tao nhờ! " - Thiên Yết ghét bỏ đuổi hắn đi.

Bị Thiên Yết đuổi thẳng thừng, Nhân Mã lại vác đít ra sofa ngồi, mà tính hắn cuồng chân, chẳng ngồi được bao lâu thì lại đứng dậy đi loanh quanh. Vì không muốn khách bị ngồi chán nên Khả Ngân đã bảo hắn cứ tự do đi lại trong tầng, vì phòng nào cũng thuộc quyền sở hữu của nhà cô. Nhân Mã mở cửa phòng khách bước ra ngoài, lang thang đi dạo. Hết suýt xoa về độ đẹp và phong cách trang trí của ngôi nhà, hắn đi qua một cánh cửa lớn. Y hệt thằng bạn mình, Nhân Mã cũng tò mò, đẩy cánh cửa gỗ trắng, hắn kinh ngạc thốt lên.

" Ui chà rộng thế! "

Hắn với tay mở hết công tắc điện lên, một căn phòng rộng rãi được mở ra. Phòng được trang trí bằng gang màu sáng, trước mặt là khu vườn nhỏ, giữa phòng đặt một chiếc dương cầm trắng tuyệt đẹp. Nhân Mã suýt xoa sờ vào chiếc đàn đắt tiền trong phòng, ấn thử mấy nốt. Nhìn quay căn phòng, ồ hình như căn phòng này dùng để trưng bày những bằng khen của gia đình. Nào là một đống bằng khen của Thiên Yết, Khả Ngân, những chiếc huy chương, mà anh em nhà này đã đạt được.

" Đúng là con nhà người ta! Cả anh lẫn em đều giỏi. "

Đang nhìn ngắm chiếc piano phía trước, hắn vô tình thấy một bản nhạc được để trên bàn, nghĩ đang rảnh, thôi thì đánh một khúc vậy. Hắn dở từng bản nhạc ra, thấy bản nhạc mà mình biết đã từng đánh hồi xưa, hắn cất xấp đó lại rồi để bản nhạc lên thanh đỡ, kéo ghế ngồi rồi từ từ mở đàn lên. Tay hắn vuốt nhẹ trên mặt phím.

" Sời đúng là đàn xịn có khác, âm thanh đỉnh vãi! "

" Xem tay nghề năm xưa còn không nào ~ "

Mẹ Nhân Mã là một người yêu âm nhạc cổ điển, những giai điệu du dương, những bản tình ca ngọt ngào bà đều thuộc hết. Chính vì thế bà đã cho Nhân Mã đi học đánh đàn để thi thoảng hắn đánh cho bà nghe. Hồi xưa nhà hắn có chiếc đàn piano cũ từ thời ông bà để lại, cứ tối đến, mẹ và chị hắn lại dành thời gian ngồi quây quần bên nhau, nghe hắn đánh đàn. Mẹ và chị hắn luôn khen ngợi tài năng của gã hết lòng, nhưng đến năm cấp 2 , gia đình phải bán chiếc đàn mang đầy kỉ niệm đó đi. Từ đó hắn đã không được chơi đàn nữa và kí ức đó đã rơi vào lãng quên.

Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn xuống mặt phím, hắn thả lỏng người, phiêu theo điệu nhạc. Khi Nhân Mã đánh đàn, hắn cảm thấy mình như rơi vào không gian khác, không gian của riêng bản thân mình. Mọi thứ xung quanh và trước mặt đều biến mất, chỉ còn hắn và âm nhạc. Vừa đánh hắn vừa ngân nga, không hề để ý đến có người ngoài cửa đang dựa lưng vào nghe hắn đánh. 

" How's moving castle...? Bao lâu rồi nhỉ? "

" Ha...hoài niệm ghê. "

Sau khi đánh sau khúc nhạc, Nhân Mã đóng đàn lại, vươn vai đứng dậy, vừa quay lại nhìn đằng sau đã thấy bản mặt lù lù của Khả Ngân.

" Oa anh đánh hay vậy!! Em đang định gọi anh ra ăn cơm thì thấy anh đang mải mê phiêu theo điệu nhạc rồi. Em cũng chẳng gọi nữa nên ngồi nghe anh đàn. "

" Mà anh đánh đúng cái bài mà anh trai em thích luôn ý, bài trong phim Lâu đài bay của pháp sư Howl đúng không? Hồi xưa anh Yết hay kéo violin bài này, anh em kéo hay lắm luôn ý! Đảm bảo anh nghe là nghiện luôn, nhưng sau năm đấy, anh chẳng thèm động vào mấy cây đàn này nữa. Chúng đã không sử dụng khá lâu rồi. Chúng sạch do người hầu hay lau thường xuyên thôi. "

Khả Ngân cười nhẹ, lại gần chiếc violin treo trên tủ, cô nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là chiếc đàn violin được khắc hai chữ "Thiên Yết" và bức thư viết tay, một đống hình ảnh anh được rơi ra. Hình ảnh Thiên Yết trong cuộc thi, ảnh anh kéo đàn bên hồ,... được chụp rất đẹp.

" Chiếc đàn này là do ông em tặng trong dịp sinh nhật lên 4 tuổi, anh Yết quý nó hơn vàng, ảnh lần này cũng lôi nó ra lau chùi, không thì ngắm nghía. Xong anh và ông sẽ ngồi đánh đàn cho nhau nghe, ông đánh piano và anh Yết kéo đàn. Hihi, cái chuyện này là em được nghe kể chứ em chưa được nghe ảnh và ông đánh cho bao giờ, mà có thì lúc đấy em bé tý à. "

Sau một khoảng thời gian khá lâu nói chuyện với nhau, hai anh em mới đi ra phòng ăn. Thiên Yết đã ngồi sẵn ở đấy, tay cầm điện thoại, chăm chú nhìn màn hình, khi thấy Nhân Mã và Khả Ngân đến thì anh mới tắt đi.

" Tâm sự lâu thế, để anh đói mốc đói meo ngồi đợi. Mà mẹ bảo nay về muộn nên anh em mình cứ ăn trước đi. "

" Hì hì, mời anh trai và anh Mã ăn cơm! "

Suốt bữa ăn, cả 3 trò chuyện rôm rả, Nhân Mã được cái lắm mồm, hoạt ngôn nên nghĩ được chục chủ đề để nói, với khiếu hài hước dí dỏm làm bữa ăn tràn ngập tiếng cười. Lúc đầu, chỉ hắn và Ngân nói chuyện với nhau, Thiên Yết thì lẳng lặng ăn, nhưng sau nhiều lần bắt chuyện và nói móc Thiên Yết. Anh cũng phải mở mồm ra chửi thằng Mã cho bớt giận, lại được thằng Mã khơi gợi chuyện, Nhân Mã kiến tạo còn Thiên Yết chỉ cần ghi bàn. Cả 3 ngồi từ 7 rưỡi đến gần 9 giờ vân chưa xong. Hết chửi nhau rồi quay ra cười, Thiên Yết với Nhân Mã thì đấm véo nhau còn cô nhóc Khả Ngân ôm bụng cười.

Ở ngoài cửa, phu nhân nhà họ Dương cũng đi làm về, bà mở cửa, đang tính gọi tên hai đứa con thì thấy tiếng cười đùa, bà rón rén bước lại gần phòng ăn. 

" Thiên Yết!!! Con làm gì người ta vậy!!!! "

Đập vào mắt bà là con gái cưng đang ôm bụng cười sắp tắt thở trên ghế, tay cô nàng chỉ xuống dưới đất, Nhân Mã đang bị Thiên Yết đè lên, tay anh véo má hắn. Nhưng theo góc độ của bà, bà thấy thằng con mình đang đặt tay lên môi Nhân Mã, hai người ánh mắt đưa tình chuẩn bị hôn nhau đến nơi. 

" T-tách nhau ra cho mẹ!!! "

Bà nhanh chóng kéo Nhân Mã đang thót tim trước nanh vuốt của Thiên Yết, vì lúc nãy bị Thiên Yết nắm áo hết kéo rồi giật nên quần áo có hơi sộc sệch, mặt thì đỏ vì nóng, môi hắn thì bị sưng.

 (Lúc nãy hét xong cắn vào môi)

" C-con...?! "

" Ơ-Ơ mẹ bình tĩnh, sự việc không như mẹ nghĩ đâu!!! "

Thiên Yết nhìn mẹ đang ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt nhìn mình mà rợn người. Dang cố thanh minh thì bị Nhân Mã bồi quả câu đúng thấm.

" A-anh dám sàm sỡ tôi!! Anh còn định giết tôi nữa sao!! "

" Tôi không ngờ đấy anh Yết ạ, anh thích tôi hay sao mà lại đè tôi ra giữa thanh thiên bạch nhật như này!! "

" Im mồm đi! Tao có làm gì đâu!! "

" Anh ăn xong rồi phủi mông bỏ đi à đồ tồi. "

Nhân Mã thấy bầu không khí căng thẳng nên quyết định pha trò. Nhân Mã không biết từ đâu học được cách diễn xuất mà Xử Nữ hay làm, áp dụng vào trường hợp này. Hắn lấy tay che người, rưng rưng, cố nhịn cười. Mà người ta nói rồi:

Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại =)))))

Nhân Mã thành công làm mẹ Thiên Yết dính một cú sốc, bà há hốc mồm, Khả Ngân thì vừa đỡ mẹ, tay cười ôm bụng cười sằng sặc, Thiên Yết thì khỏi nói, mặt đen như đít nồi.

" C-con...? "

" CON MẸ NÓ THẰNG NHÂN MÃ, MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!! "

" AAAAAAAAA CỨU CHÁU CÔ ƠI!!! "

" Bình tĩnh anh ơi! "

" Yết đừng đánh người!!! "

Mãi khi mẹ và em gái can ngăn, Nhân Mã mới thoát một kiếp lên bàn thờ. Nhân Mã thở phào nép sau lưng Khả Ngân, nở nự cười gượng gạo:

" Cháu chào cô! Cháu là Nhân Mã, người thuê trọ anh Yết và đồng thời là bạn của Ngân nhà mình. Nay cháu rảnh nên sang chơi ạ! "

Bà thấy mặt đứa con trai của mình đang nhìn thằng nhóc kia ăn tươi nuốt sống mà phì cười. Bà cố ý trêu thằng quý tử nhà mình:

" Gì đây Yết, con dẫn bạn trai về ra mắt mẹ sao? Mẹ thì không quan trọng vợ hay chồng, miễn là con người là được. "

" Ơ sao miễn là con người là được? Trước đây ảnh dẫn động vật về nhà ra mắt ạ? "

" Phut- "

Khả Ngân đang đứng giữ tay Thiên Yết mà phụt cười ha há, mẹ Thiên Yết cũng không nhịn được mà ôm miệng quay ra chỗ khác cười. 

" Mọi người có thôi ngay đi không!!! "

Thiên Yết giận tím mặt, chân không tự chủ dậm phát vào vào chân Nhân Mã làm hắn la oái oái, nhảy lò cò một còng rồi trượt chân té nhào.

" Anh Yết!!! " - Nhân Mã căng đắng thốt lên.

" Há há há dừng lại, em cười chết mất!!! "

Khả Ngân vẫn ôm bụng cười, ai đó cứu cô nàng đi, cô cười sắp tắt thở rồi.

" Sao anh dẫm vào chân em!! Anh không nhớ trước em trượt ván bị bật móng à! Anh ác thế! "

" Mày có muốn tao dẫm phát bên kia cho cân không?! "

" Đ-đồ ác ma! "

" Thằng thần kinh im mồm!!! "

Khả Ngân cùng mẹ mình đứng ra chỗ khác nhìn nhau cười còn hai thằng cu kia vẫn đứng đấy chửi nhau. Thiên Yết chửi hắn là thằng đã hâm còn ngu, Nhân Mã độp lại ngay bảo Thiên Yết là tên chủ nhà ác ma ế chổng đít.

" Đồ ông già 30 tuổi ế vợ không ai yêu!!! "

" Mẹ cái thằng 22 tuổi mà như con nít!!! Không chấp thằng lớn đầu còn sợ ma!!! "

" Hừ ông già mọt sách, cắt tóc hai mái như Đan Trường tôi không thèm chấp!! "

" M-mày...?! "

Thế là hai người lao vào đánh nhau, mẹ và Khả Ngân không can nữa mà ngồi cười. Cứ mỗi lần đánh là một câu chửi, hai người họ làm Khả Ngân nhà ta cười mất kiểm soát. Cười nhiều đến nỗi bị sặc, ho khù khụ, không thở được. 

" Khụ...khụ...khụ! "

Thấy tiếng ho của Khả Ngân hai anh em kia mới dừng lại, Nhân Mã thì chạy đi lấy nước cho Ngân uống, còn Yết và mẹ thì ngồi xoa lưng cho cô bé.

" Này thì cười lắm vào ngốc ạ! "

" Ai bảo hai anh diễn hề nhiều quá làm chi khụ khụ... "

" Thôi dừng nói uống miếng đi rồi vào phòng nằm nghỉ, con vừa mới ốm dậy đấy. "

Bà để cho Thiên Yết đỡ em vào rồi mới quay ra Nhân Mã, bảo hắn ngồi xuống.

" Lâu lắm rồi nhà cô mới có trận cười như này, cảm ơn cháu. "

" A-a có gì đâu ạ...Mọi người vui là cháu vui rồi. "

Nhân Mã được khen thì ngại ngùng, hắn nhìn bác gái đang chống cằm nhìn mình cười trìu mến.

" Cháu thuê trọ thằng Yết lâu chưa, mà cháu thấy thằng con trai cô như nào? "

" Cháu thuê chắc cũng được 2-3 năm rồi ạ. Anh Yết bạo lực lắm cô, suốt ngày đè đầu cưỡi cổ cháu thôi! Bác ơi, anh ấy lúc thì vui vẻ, cười đùa với mọi người, lúc thì cáu lên giận cá chém thớt. Anh ấy có mấy lần định đuổi cháu và anh em ra khỏi nhà cơ huhu! "

Bà gật gù nghe những lời bình phẩm của Nhân Mã, ngoài mặt bà không biểu lộ gì nhưng trong thâm tâm bà đang cười nắc nở vào mặt quý tử nhà mình.

" Yết ơi là Yết, con làm sao mà để thằng bé nó kể tội con như này. "

" Vậy cháu thấy Thiên Yết nhà cô có điểm gì tốt không? "

Để Nhân Mã thao thao bất tuyệt một hồi, bà mới hỏi tiếp. Nhân Mã trầm ngâm, ngẫm nghĩ một hồi, hắn nhìn bà:

" Anh Yết thuộc kiểu người sống nội tâm, muốn quan tâm người khác nhưng không để lộ ra. Cháu nghĩ chắc do anh ấy ngại, anh ấy thường hành động thay lời nói. Cháu nhớ cái lần thằng Dương trong trọ đòi ảnh mua cho cái điện thoại mới, do nó mới làm hỏng. Anh Yết mồm chửi nó ngu, không biết giữ đồ nhưng mai đã thấy thằng Dương hí hửng cầm điện thoại mới chụp choẹt. " 

" Có đợt cún cưng của Cự Giải mải chơi, không về, thằng Giải đã ngồi khóc rất nhiều. Anh Yết không an ủi nó nhưng ảnh lại chạy đi hỏi từng nhà hàng xóm, rồi giúp nó dán thông báo tìm chó lạc, cũng chính ảnh là người bế Bánh Bao về đưa cho Cự Giải.  Cái lúc đó thằng Giải ôm chầm ảnh khóc lên khóc suốt hại ảnh và mọi người dỗ hết cả hơi. Cứ dịp lễ là ảnh lại mua quà tặng từng người trong trọ. Đối với cháu, anh Yết có đôi lúc nóng giận, đáng ghét nhưng cháu vẫn coi anh ấy như một người anh lớn, chỗ dựa vững chắc cho mấy đứa em trong trọ. "

Nhân Mã vừa kể vừa cười, hắn ngả người, thầm thật may mắn khi thuê trọ của Thiên Yết và được gặp những con người mà hắn không ngờ một khi gặp lại khó dứt như này. 

Đồng hồ điểm 10 giờ, Nhân Mã mới nhớ ra mình cần phải về nhà, hắn đứng dậy chào tạm biệt bác gái rồi lấy đồ chuẩn bị ra về.

" Ơ anh về ạ. Thôi thì nay ngủ lại nhà em đi anh. Mẹ em đồng ý mà. "

Khả Ngân thấy hắn chuẩn bị đi về thì chạy  ra níu lại, không quên nháy mắt kí hiệu với mẹ.

" Cái Ngân nói đúng đấy, mai cũng là ngày nghỉ, cháu ngủ ở đây cũng được, nhà bác không thiếu phòng. "

Nhân Mã lắc đầu từ chối, chào hai mẹ con rồi hắn rời đi. Thấy Nhân Mã đã đi, Khả Ngân mới kéo mẹ vào thì thầm.

" Mẹ ơi mẹ thấy đối tượng con nhắm đến thế nào? Con thấy anh Nhân Mã ổn lắm mẹ ơi. Rất thích hợp làm người yêu anh Yết, hai người này lấy nhau về là đúng vui nhà vui cửa. Mẹ con ta cứ cười cả ngày thôi. "

Hóa ra cô nhóc này đã để ý Nhân Mã là một trong những đối tượng làm người yêu anh trai cô. Bà Dương cũng đến chịu với cô con gái tinh ranh của mình.

" Mẹ ơi con ưng anh Mã lắm lắm luôn ý! "

" Hừm, mẹ thấy thằng nhóc này cũng ổn áp, cao o, đẹp trai, hài hước đúng gu mẹ. Nếu thằng Yết lấy nó về thì mẹ có người buôn dưa lê cùng rồi. "

" A mẹ giống con, mà anh ấy cũng biết chơi piano, khéo anh ấy có thể giúp anh Yết tìm lại cảm hứng xưa. Anh Mã vừa vui tính, vừa hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với anh Yết nhà mình, con kết cặp này. 

Bà gật gù nghe con gái nói, đang xì xào với nhau thì Thiên Yết từ đằng sau thò đầu vào.

" A bắt quả tang mẹ và con Ngân nói xấu con nhé! "

" Nào có ~ "

Ting!

Tự dưng lại có tiếng chuông phát ra, Thiên Yết chạy ra mở cửa, tự dưng giờ này lại có người đến chơi hả. Vừa mở cửa ra đã thấy cái bản mặt quan thuộc, tay xoa đầu, gãi má đủ thứ, hắn mới nói lên câu.

" À...cho em tá túc nhà mình 1 đêm được không. Hì hì! "

" ... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro