Vụ án Bệnh viện XXX - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng một không một bóng người, ánh đèn trên trần nhà chập chờn làm sóng lưng Song Ngư ướt đẫm mồ hồi, cảm giác nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.

Bạch Dương và Cự Giải đi trước, theo sau là cô gái Bối Bối, cuối cùng là Xử Nữ và Song Ngư. Năm người đi đến cuối hành lang, ở đây quả nhiên có phòng hồ sơ lưu trữ bệnh án.

Bạch Dương suy nghĩ một lúc, nói: " Xử Nữ và Song Ngư, hai người vào tìm hồ sơ bệnh án, xem có gì khả nghi thì báo lại. Còn nữa, nhớ canh chừng bên ngoài, ngoài nữ y tá hay thường kiểm tra chúng ta thì vẫn có quái vật cảnh giữ lầu một, cẩn thận"

" Cự Giải và Bối Bối theo tôi xuống tầng hầm".

Sau khi tạm biệt Xử Nữ và Song Ngư, bà người đi tìm lối xuống tầng hầm. Bối Bối vừa đi vừa dậm chân, khó chịu ra mặt.

" Tại sao cậu lại có thể bắt một cô gái như tôi xuống nơi nguy hiểm như này với cậu hả? Có còn là con người không thế?!"

Hàn Bạch Dương một mặt kinh bỉ nhìn Bối Bối, nói:

" Tôi đâu có mù, con gái mà cao mét tám mấy thì ai tin được. Vả lại, ngực cô vốn không có!"

" Cậu là biến thái hay gì mà đi soi mói ngực con gái vậy hả? Với lại bình thường hoa hậu cũng cao mét tám đấy thì có sao?"

Bối Bối vẫn không chịu thừa nhận, cao giọng cãi.

" Đây cũng đâu phải hình dáng thật của cô, lỡ như cô là con trai giả thành thì sao?"

"....không phải!?!"

Giang Cự Giải không quan tâm đến cuộc cãi vả vô nghĩa kia, một mặt nhìn chằm chằm vào phòng xác. Sau đó chần chừ một hồi liền đi vào.

" Rõ ràng cô là con trai mà..."

" ...đồ biến thái..."

Hai người bên ngoài suýt lao vào đánh nhau thì Cự Giải ló đầu ra nhắc nhở:

" Hai người mà cãi nữa là nữ y tá xinh đẹp kia thực sự tới đây đó".

Tuy không biết là nói nữ y tá trên tầng bốn hay là nữ y tá thắt bím hai bên nhưng vẫn im lặng ngay lập tức. Đi vào theo Cự Giải.

Hàn Bạch Dương lẫn Bối Bối đều kinh ngạc, đường xuống tầng hầm ấy vậy mà lại nằm trong góc của nhà xác, xó xỉnh như vậy ai mà tìm cho được.

" Nếu không phải trong quy tắc có nhắc đến thì chưa chắc chúng ta đã biết đến nơi này".

Bạch Dương vuốt cằm suy tư, sau đó nói tiếp:

" Xuống dưới đó xem thử"

" Không có chìa khoá"

Bối Bối sờ sờ nơi lỗ khoá, sau đó ngẩng mặt lên nói:

"Có lẽ chìa khoá ở chỗ viện trưởng"

Hàn Bạch Dương nhớ ra gì đó, mò trong túi áo ra chùm chìa khoá lấy trộm từ phòng viện trưởng trước còn mắt ngạc nhiên của Cự Giải và Bối Bối:

" Tưởng chuyến đi kia không công, ai ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy!"

Bạch Dương ném chìa khoá cho Cự Giải, cậu thử thì quả nhiên mở được. Có lẽ vì quá lâu không ai động tới nên cánh cửa có chút cứng, Cự Giải mất nửa ngày vẫn không nhích nổi một chút, nhưng Bối Bối vừa dùng sức một cái nó liền mở tung.

" Cô khoẻ thật đó"

Cự Giải đưa ngón trỏ lên cảm thán, nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của Bối Bối:

" Con trai gì mà yếu xìu"

" Cô có biết chê con trai yếu là một chuyện xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của người đó không?"

" Vậy cậu có biết nói con gái khoẻ là một tội lỗi mà cho dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa sạch không?"

Giang Cử Giải câm nín, nếu không phải do Hàn Bạch Dương ngăn lại thì cậu đã lôi cả 18 đời tổ tông ra để chửi rồi...

" Con gái thời nay hung dữ quá!"

___________

Đường xuống tầng hầm tối đen như mực, Bạch Dương đi trước cẩn thận bật đèn pin chuẩn bị sẵn từ trước, soi từng ngóc ngách. Từng bước chân đều chậm rãi dò xét, ngay cả Bối Bối đi sau bình thường cãi nhau rất mạnh miệng bây giờ cũng im thin thít. Họ chính là đang lách luật để xuống tầng hầm...

Lần theo bậc thang đi xuống, bà người bắt gặp một căn phòng đóng kín có cửa đá. Bạch Dương thử dùng chùm chìa khoá để mở, nhưng lần này chẳng có cái nào trùng khớp.

" Kì lạ, chìa nơi này rốt cuộc nằm ở đâu chứ?!"

" Chúng ta đi tìm mấy căn chỗ khác đi, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, ngày mai tới tiếp"

Cự Giải cảnh giác nhìn phía sau lưng rồi nối tiếp đi theo Bối Bối dẫn trước. Đi sâu vào tầng hầm là một thư viện toàn sổ sách.

" Nhớ người đàn ông kia nói là mấy xác chết trên kia bị mọi sạch nội tạng không?"

Bạch Dương cầm một cuốn sổ lên xem, sau đó quay sang hỏi. Cự Giải chỉ gật đầu, không trả lời.

" Ở đây lại toàn giấy tờ buôn bán nội tạng phi pháp..."

" Có lẽ chúng ta nên đi hỏi một vài NPC trên kia"

Bối Bối nói, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đá lúc nãy họ đi qua.

" Nếu đoán không sai thì bệnh viện này sẽ lấy nội tạng bệnh nhân để giao dịch buôn bán, nhiều người chết oan uổng nên hoá thành ác quỷ để đi ăn nội tạng của người khác".

" Còn nữ quỷ trên tầng 4 bị lấy đi quả tìm..."

Cự Giải nói, sau đó lại cảm thấy sai sai...

" Nhưng cô ta là y tá chứ đâu có phải là bệnh nhân?"

Hàn Bạch Dương cũng cảm thấy nghi hoặc, đưa ra giả thuyết tạm thời:

" Có lẽ cô ấy không đồng tình với hành động của bệnh viện này chăng?"

Đột nhiên tiếng động bên ngoài làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bà người.

" Trốn mau!"

Hàn Bạch Dương lôi Giang Cự Giải và Bối Bối trốn sau đống sách xếp chồng toàn bụi bặm. Sau đó cậu nhanh tay lấy tấm bìa lớn che lên trên đầu, ra hiệu cho hai người im lặng. Tiếng bước chân dồn dập nặng nề càng lúc càng gần, Cự Giải ngồi ngoài cùng dùng tay che miệng để khỏi phát ra tiếng động.

Qua khe hở, Bạch Dương nhìn thấy một con quái vật mang đồ y tá, nhưng không phải là nữ quái ở tầng 4. Cậu nhận ra đây là y tá quản lý việc ăn uống của họ nhờ vào hai cái bím tóc kia. Bây giờ hình dạng cô ta rất gớm ghiếc, không còn giống con người bình thường nữa mà là một con quỷ đang dần hiện nguyên hình.

Nữ y tá như bị thứ gì đó kích thích cho tức giận, cô ta mở miệng dùng giọng nói ngọt ngào hằng ngày nhưng cái miệng đen sì kia lại khiến Bạch Dương buồn nôn:

" Mọi người đâu rồi...tới giờ cơm rồi, mau ra đây nào~"

Cô ta đi xung quanh căn phòng, tiếng bước chân lúc gần lúc xa làm Cự Giải chỉ biết nhắm chặt mắt.

" Người này còn đáng sợ hơn Bác sĩ Nhậm kia..."

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Cự Giải, cậu nhìn Bối Bối bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Trong khi Cự Giải và Bạch Dương đang sợ run cả người thì Bối Bối lại bày ra bộ dạng không biết sợ là gì, cậu càng nghĩ ngờ về thân phận người này...

Mà giờ đâu phải là lúc để nghi ngờ nhau, nữ y tá đã sắp tới chỗ này kiểm tra rồi a. Mà Cự Giải đang ngồi với tư thế không thể phòng thủ được, nhưng bây giờ mà nhúc nhích là cô ta sẽ phát hiện mất. Cự Giải bình thường làm việc hay dựa vào may mắn, nhưng lần này sợ là chẳng còn cái vận may nào nữa rồi.

Bây giờ cậu mà chết là xong luôn, cậu chưa muốn chết a...

" AAAAAAAA!!!"

Tiếng hét kinh khủng chói tai vang lên, dù nó lớn đến mức Cự Giải phải bịt tai lại nhưng cậu vẫn nhận ra đó là giọng của Vũ Xử Nữ, có lẽ cậu ấy đang cố đánh lạc hướng nữ quái vật để cứu bọn họ.

Quả nhiên khi nữ quái nghe thấy tiếng hét liền bỏ họ lại rồi chạy như bay lên trên tầng 1. Cự Giải chui ra ngoài:

" Xử Nữ và Song Ngư còn trên đó..."

" Nhanh lên trên !"

_____________

Nửa tiếng trước.....

Lâm Song Ngư đặt tập hồ sơ ngay ngắn lại trên kệ tủ, sau đó quay sang nói với Xử Nữ đang đứng canh ở cửa:

" Đa số đều là giấy chứng nhận hiến nội tạng, có lẽ nơi này là chỗ giao dịch ngầm của đám buôn người".

Vũ Xử Nữ dựa lưng vào thành cửa, đầu ngoảnh sang một bên nhìn Song Ngư đăm chiêu:

" Cậu có phát hiện chỗ nào khả nghi không?"

Song Ngư vuốt cằm suy nghĩ, sau đó khoanh tay đứng dậy:

" Có một tờ giấy hiến tim tình nguyện, tớ cũng tìm ra giấy xác nhận phẫu thuật ghép tim, cái đặc biệt là hai người đó đều là y tá làm việc chung trong một bệnh viện..."

Đột nhiên Xử Nữ khoá cửa lại, ra hiệu im lặng cho Song Ngư, sau đó cậu ta cúi đầu nhìn ra ngoài. Ở cuối hành lang tối tăm, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện.

" Các bệnh nhân ơi, tới giờ ăn cơm rồi"

Lúc này cả Xử Nữ và Song Ngư đều thất kinh, vậy mà họ lại trễ giờ ăn cơm sao?

Nữ y tá thế mà lại không kiểm tra phòng họ trốn, trực tiếp đi xuống tầng hầm. Thấy tình hình này không ổn, ba người kia còn ở dưới đó...

" Bây giờ cậu lên phòng ăn trước, chuẩn bị sẵn thức ăn cho cả tớ và bọn họ".

Song Ngư biết Xử Nữ định làm gì nhưng không ngăn cản:

" Bảo trọng"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro