5. Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi dài chẳng thể ngăn nổi sự háo hức của những thanh niên. Họ nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang chạy qua những cánh đồng như những thước phim. Băng qua cánh đồng đầy lúa chính là thành phố mà họ hằng mong muốn được đặt chân tới.

Những toà nhà cao ốc xếp chồng xát nhau, dòng người vội vã bận rộn lướt qua những cửa hàng tấp nập đồ ăn uống.

Sự hoa lệ của chúng rót vào mắt Bạch Dương. Ừ thì cậu vẫn yêu làng, cậu vẫn sẽ trở về đó làm ngư dân vậy nên hãy coi đây là một chuyến du lịch dài hạn nhé?

"Tới nơi rồi hai cái con người kia."

Thiên Yết nhìn hai cái đầu chụm vào nhau nhị phía bên ngoài cửa sổ mà ngao ngán. Thiên Bình cùng Bạch Dương vui vẻ cầm va li xuống khỏi xe, những cơn gió thoảng qua bắt đầu một cuộc đời mới của họ.

"Mát quá, nhưng không bằng Tinh Tú, phù..."

Bạch Dương đặt chiếc va li nặng trĩu xuống, chiếc xe cùng lúc đó rời khỏi bến. Xung quanh tấp nập người qua lại cùng những chiếc balo cồng kềnh, không khí náo nhiệt vô cùng.

Thiên Yết loay hoay rút trong túi ra chiếc điện thoại mới toanh.

"Để em gọi cho Sư Tử đến đón... Oái!"

Tiếng hét của Thiên Yết thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Một gã đàn ông ăn mặc kín mít chạy trên chiếc xe gắn máy chạy qua, xô ngã Thiên Yết đồng thời giật lấy chiếc điện thoại.

Lúc Thiên Yết vừa ngã xuống đất, Bạch Dương nhanh như sóc đổi hướng, bật chân lấy đà nhanh chóng chạy theo tên trộm vặt kia.

"Bình lo cho Yết đi. Tao đuổi theo cho."

Bạch Dương nói rồi chạy bám theo, không ngừng la lớn "Cướp". Tuy nhiên sức người chỉ có thế, Bạch Dương cho dù nhanh đến vậy cũng không thể đuổi kịp. Mọi hy vọng dường như bị dập tắt, Bạch Dương vừa tặc lưỡi và giảm tốc một cái, một chiếc mô tô chạy vụt qua cậu đuổi theo gã trộm.

Chiếc xe mô tô nhanh chóng đuổi kịp gã trộm, cả hai bên xảy ra xô xát. Bạch Dương từ xa quan sát, cậu chống tay lên đầu gối thở dốc, đôi tay run lên vì chống đỡ cả cơ thể của cậu.

Trong vài phút tiếp theo, gã trộm vụt chạy đi trước khi người lái chiếc xe mô tô đó kịp cản. Anh ta nhìn theo gã trộm rồi quay đầu dắt theo chiếc xe tiến lại gần Bạch Dương.

"Điện thoại của em à?"

"Không ạ, của bạn em... Phù... Anh chở em về chỗ bạn em được không ạ... Phù."

Bạch Dương thở dốc nói không ra tiếng. Cậu đảo mắt, tay xoa xoa đầu ngượng ngùng nhờ vả, chỉ là giờ nếu lết xác về khu vực anh em nhà Lưu đang đứng chắc cậu chết mất. Không hiểu sao cậu tin người này, và cậu tin trực giác của mình nên cậu đã chờ vả người nọ.

Anh trai mô tô cười cười, ngoắc tay ngụ ý kêu cậu leo lên xe. Chiếc xe dưới sự chỉ dẫn của Bạch Dương quay về chỗ những người bạn.

"Yết Yết, không sao chứ!"

Vừa tới nơi Bạch Dương nhảy phắt xuống xe, lo lắng xem xét cho cậu con trai thấp hơn kia. Cứ ngỡ sẽ thấy một Thiên Yết yếu đuối cố gắng nói hai từ "không sao", ngờ đâu cậu trai đá vào chân Bạch Dương rồi mắng.

"Tên điên này sao mày lại đuổi theo xa đến vậy, lỡ bọn chúng có đồng bọn kéo ra hội đồng mày thì ai cứu mày hả??"

Bạch Dương cúi mặt lí nhí nói không ra tiếng cho đến khi Thiên Yết dừng câu. Cậu cứ tưởng sẽ được khen...

"Mà ai kia?"

Thiên Bình đứng kế bên bây giờ mới lên tiếng, từ lúc Bạch Dương trên chiếc xe lạ kia trở về cậu đã để ý người đối diện. Một thiếu niên cao ráo chạy mô tô, ngoài trừ Thiên Yết ra thì cậu không cảm nhận được sát khí của ai xung quanh - kể cả người đó.

"À, nãy anh chạy ngang thấy bạn hai em đang đuổi theo tên cướp nên anh mới giúp."

Người đàn ông cười cười giải thích.

"Yết, điện thoại của mày đó."

"..."

Thiên Yết nhận lấy điện thoại từ đàn ông liền lên một tiếng cảm ơn nhưng chưa kịp nói câu tiếp theo thì có một người khác lại xuất hiện.

"Con mẹ nó Ma Kết tự nhiên mày bay đi đâu vậy??"

"Tao đi bắt cướp, mày chậm như bò vậy giờ mới tới."

"Bắt cướp? Anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Người đàn ông vừa tới cười đùa, đấu khẩu vài câu với chàng trai được gọi là Ma Kết rồi quay sang nhìn "mỹ nhân". Là ba thiếu niên có vẻ ngoài trẻ măng, nhìn vào biết ngay không phải dân thành phố.

Sinh viên lên thành phố học à?

Người đàn ông nó tay chống cằm lên chiếc mô tô, dò xét ba người.

"Bảo Bình, về thôi-"

"Gì cơ anh vừa gọi tên này là Bảo Bình á?"

Bạch Dương cùng Thiên Bình lập tức phản ứng lại câu nói của Ma Kết khiến hắn giật mình.

"Phải... Người quen của mày à Bảo Bình?"

Ma Kết có hơi bất ngờ với phản ứng của hai người lạ mặt. Bảo Bình cũng chớp chớp mắt.

"Đừng có bảo anh không nhớ tụi tôi? Những đứa trẻ của làng nghề cá Tinh Tú?"

Làng nghề cá?

Bảo Bình ngơ ngác, ngay sau đó giống như có một tia sét đánh qua làm trỗi dậy một thước phim bản thân cùng những đứa trẻ tranh cãi tại vùng đất lạ khi còn nhỏ, một thước phim bị lãng quên từ lâu.

"Đừng nói cái đám nhóc tào lao hồi đó là mấy cậu nhé??"

"Tào lao gì mà tào lao. Tôi vẫn còn cay ông anh đó, lúc đó anh đã liếc tôi đúng không??"

Cuộc xâu xé của ba người gần như không có hồi kết. Thiên Yết giờ đây cũng chẳng muốn ngăn mấy cái tên đầu đội trời chân đạp đất này nữa, cậu khẽ siết lấy chiếc điện thoại nhìn người đối diện.

"... Cảm ơn vì đã lấy lại giúp em chiếc điện thoại, nó rất quan trọng với em."

Ma Kết đang vui vẻ nhìn cuộc cãi vả như những đoạn phim hài thì nghe người kia nói cũng nhanh chóng đáp lại.

"Không có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận một chút."

Ma Kết có hơi không hài lòng vì lúc đó đã để tên trộm kia chạy mất nhưng rồi cũng thở dài bỏ qua. Họ trò chuyện thêm vài câu thì bỗng điện thoại của Thiên Yết kêu lên.

Là Sư Tử.

"Nè hai người kia về thôi."

Thiên Yết kéo tay Bạch Dương và Thiên Bình ra khỏi cuộc cãi vả, cúi người cảm ơn hai đàn anh, cùng lúc đó cưỡng chế hai tên khùng rời khỏi khu vực hiện tại.

Lửa trong Thiên Bình và Bạch Dương đang cháy dữ dội cũng bị dập tắt trước Thiên Yết. Nhìn vậy thôi chứ cậu em trai có vẻ ngoài hơi mỏng manh này đáng sợ dữ lắm...

Mà trái đất cũng tròn ghê, gặp lại kẻ thù sau hơn chục năm. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

19.3.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro