xxvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới được người yêu tương lai cho phép cái là Kim Ngưu lên ngay bộ đồ đẹp nhất. Nhân Mã đồng ý cho cậu qua nhà chăm sóc mình thì chính là bật đèn xanh cho anh qua chấm mút rồi. 

Với trí tưởng tượng của mình, anh ta đã có thể nghĩ ra cảnh Nhân Mã vẫn còn hơi rượu hôm qua, quần áo xộc xệch, rồi cậu ấy sẽ đẩy anh xuống giường. 

Cảnh này không dành cho trẻ nhỏ, Kim Ngưu cần ngừng ảo tưởng tại đây.

Lúc cậu phóng được con xe máy hàng nhật bãi của mình tới được căn biệt thự ngoại ô của Nhân Mã, lần đầu tiên Kim Ngưu thấu hiểu cái gì gọi là sự khác biệt về đẳng cấp. Dưới quê cậu cũng có mấy vị đại gia xây nhà lầu còn to hơn căn nhà trước mắt cậu, nhưng mà không khí hai bên khác lắm. 

Căn biệt thự này được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây, với một cái cổng vào to lớn sơn màu bạc. Nhìn qua khe cửa có thể thấy được những cành cây trụi lá khi mùa đông đến. 

Ngơ ngác nhìn cửa lớn nhà crush, Kim Ngưu thấy may vì nãy giờ chưa nghe thấy tiếng chó sủa. Không có chó thì người vẫn dám xông pha, nên cậu nhỏ đi tới nơi bấm chuông cửa. 

Có lẽ là do đây là nhà giàu, nên ở cửa cũng lặp cả camera và hệ thống điện đàm. Một giọng nói đứng tuổi vang lên khi tiếng chuông cửa vừa dứt.

"Xin hỏi cậu có hẹn trước không?"

"Dạ cháu là Kim Ngưu, bạn của Nhân Mã, bạn ấy rủ cháu qua nhà chơi ạ." Kim Ngưu trước mặt người lớn là một Kim Ngưu con ngoan trò giỏi, không dám lấc cấc như thằng bạn cùng ký túc.

"Cậu chờ một chút." Giọng nói từ điện đàm vẫn không có cảm xúc gì, nhưng cánh cửa lại tự động mở ra giống như mấy chỗ để xe. Tới lúc này Kim Ngưu mới có được cái nhìn toàn cảnh bên trong nhà của người thương hiện tại.

Có lẽ do nhà ở thành phố nên căn biệt thự không có một khu vườn siêu to mà chỉ trồng một vườn cây nhỏ, bên trong có đủ loại cây cảnh khiến người không có hứng thú như Kim Ngưu còn phải trầm trồ. Bước được vài bước thì có một người phụ nữ đương độ trung niên bước tới, cô nở nụ cười hiền lành, rồi dẫn cậu vào phòng khách ngồi tạm.

"Cháu là Kim Ngưu à. Nhân Mã còn đang ở trên phòng. Tối qua không hiểu cậu ấy đi đâu mà về nhà là đi lại thất thưởng." Người phụ nữ thở dài, nhưng lại đổi thái độ chóng vánh, mỉm cười nhìn cậu. "À, cháu muốn dùng nước gì?" 

"Dạ cho cháu nước lọc là được ạ." Kim Ngưu rén tới gần như rụt cổ vào trong. Người phụ nữ này là mẹ Nhân Mã à, cậu không biết liệu mình có đủ nghiêm chỉnh để gặp mặt người nhà crush ngay lúc này không nữa.

Chỉ chừng một phút sau là trước mặt Kim Ngưu xuất hiện thêm một cốc nước, nhưng người mang ra không phải người phụ nữ kia mà lại là một cô gái trẻ tuổi. Cô nàng để cốc lên bàn rồi cứ vậy rời đi luôn, không thèm nói chuyện với cậu. 

Kim Ngưu ngơ ngác đờ đẫn ngồi một mình giữa cái phòng khách toàn đồ gỗ, đến uống nước cậu cũng bắt đầu sợ hãi liệu mình có làm đổ ra bàn không. Gì chứ lỡ có làm hỏng đồ nhà Nhân Mã vì cái tay bị parkinson tạm thời của mình thì có Bao đại nhân cũng không giải được nỗi oan này.

"Tới nhanh thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, người con trai Kim Ngưu nhung nhớ đang từ từ bước xuống cầu thang. Có lẽ là do ở nhà nên Nhân Mã mặc đồ khá tùy ý, chỉ là một chiếc áo phông trắng và quần thụng, trái ngược với cái áo khoác bông xù của bạn mình.

Thấy bạn lại gần mình, Kim Ngưu nở nụ cười tươi tắn nhất, nhưng do hồi hộp mà trông nó cứ mếu máo như sắp khóc. "Cậu sao rồi?"

"Đi, lên phòng tớ." Nhìn bạn mình làm mặt hề khiến Nhân Mã bật cười ra thành tiếng, rồi cậu kéo tay Kim Ngưu đứng dậy, hướng về phía cầu thang.

Lúc hai chàng trai trẻ không để ý, cô gái bê nước ra cho Kim Ngưu vẫn đang núp một bên, nhìn thấy rõ nụ cười thật lòng của cậu chủ nhà mình. Bất ngờ vì điều đó, cô tới tìm các người giúp việc khác kể ngay chuyện này.

"Đã lâu lắm rồi không thấy cậu chủ cười." Người phụ nữ trung niên lại thở dài. "Hy vọng cậu bé kia có thể giúp cậu chủ vui hơn một chút."

Trên phòng Nhân Mã, Kim Ngưu đã ngồi rất ngoan trên giường. Bao nhiêu kế hoạch đè em xuống hưởng thụ bay sạch, nhưng gì có trong đầu cậu chỉ là sự choáng ngợp với tư gia nhà bạn của mình. Mà Nhân Mã cũng tinh ý nhận ra bạn mình bắt đầu nhìn đồ trong phòng mình đờ đẫn, cậu lên tiếng đánh thức Kim Ngưu khỏi dòng suy nghĩ nghèo khổ của mình.

"Cậu muốn chơi gì không?" 

"Không, không." Kim Ngưu xua tay trả lời. "Tớ đã bảo là tớ tới đây nấu cháo cho cậu cơ mà. Để tớ xuống bếp làm." 

"Đồ ngốc, tớ rủ cậu qua nhà mà còn bắt cậu làm việc làm gì." Nhân Mã lại cười, chuyện mà tên lười này không làm thường xuyên cho lắm. Nhưng giờ cậu ta đã quen thân hơn với Kim Ngưu rồi, và cũng thấy thoải mái với cậu bạn này hơn. Cậu đưa một cái tay cầm ra phía bạn mình. "Game gì không?"

Nhận lấy đồ Nhân Mã đưa cho, mặt Kim Ngưu lại trở về trạng thái mù mờ. Tuy gia đình cũng khá giả, nhưng rõ ràng cậu chàng chưa bao giờ dùng một cái tay cầm để chơi game trước một cái màn hình siêu to bao giờ. Mà nhìn vào danh sách game mà Nhân Mã có, cái nào cũng lạ hoắc và toàn là tiếng Anh, dù là phó chủ tịch clb tiếng thì não của Kim Ngưu vẫn dừng tự động khi thấy quá nhiều chữ như vậy.

"À, có Overcooked đấy." Nhân Mã cúi người xuống cho ngang tầm mắt bạn mình, rồi chỉ cậu ta về hướng màn hình. Một trò chơi mang màu sắc tươi sáng, cảm giác cũng rất nhẹ nhàng. "Giống cái trò gì buffet trên messenger đấy."

Trò buffet gì đó trên messenger thì Kim Ngưu biết, lớp cậu tạo group chat chỉ để chơi cái game đấy. Cậu không biết Nhân Mã biết nó từ nguồn nào, nhưng mà những ký ức khi chơi game thì chỉ toàn những từ ngữ bị xen xọt. Game co op thì chỉ dẫn tới nước tự huỷ.

Nhưng nhìn thấy Nhân Mã có vẻ hứng thú khi nhìn tựa game kia, Kim Ngưu lại nhắm mắt ấn vào. Dù gì cũng là crush yêu, cậu ấy cũng hiền lành, chắc cũng không xảy ra xung đột gì đâu. Chỉ cần mình giữ mồm giữ miệng không chửi bậy tiếng nào là đủ.

Hai đứa con trai cứ như thế, chơi game quá giờ trưa. Hiển nhiên, Kim Ngưu không giữ được cái miệng nhỏ xinh của mình và thốt ra vài từ chửi thề. May mắn cho cậu ta, Nhân Mã nghe vậy mà không đánh lại, cũng chỉ đùa nhau lúc chơi.

Cảm giác như hai đứa là bạn thân vậy.

Kim Ngưu, đã bước thêm một bước tới đường vào tim crush.

_

"Vậy em đi nhé." Sư Tử nói khi cúi đầu hôn vào đôi môi đang bĩu ra đầy khó chịu của bạn trai mình. Biết thế nào được, Cự Giải ghét nhất là xem mấy thứ phim kinh dị, cậu không dám đẩy anh bồ mình xuống hố lửa. Nên cuối cùng cậu vẫn ghé qua nhà hai đứa bạn thân, kệ luôn Cự Giải ở nhà một mình.

"Mai em phải bồi thường cho tối nay đấy." Cự Giải cắn nhẹ vào tai em người yêu, để lại dấu răng đánh dấu chủ quyền.

Tới lúc này mà Sư Tử còn định đứng lên bỏ bồ lại một mình thì đó là Sư Tử ngu. Cho nên hai người họ quyết định ở nhà mần nhau, kệ hai đứa Thiên Thiên chờ mốc mỏ cũng không thấy bạn mình tới.

_

pippitatdai đã đổi tên nhóm là
ở đây chúng tôi không yêu đương bỏ anh em kick thằng sư tử ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro