xxv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hội ăn nhậu

highcapri
bọn mình nhất trí là chuyện trong buổi nhậu thì nhớ đừng có kể ra ngoài nhé
không thì anh toang đấy

pippitatdai
chuyện gì ker
chuyện anh nói xấu thầy bình hay là chuyện anh nói xấu nửa cái showbiz Việt

leocuacan
ngồi nghe ổng rant góc tối nền điện ảnh nước nhà mà cuốn qtqđ lun

urg3m1
ổng còn kêu đi coi phim việt là phí tiền cơ
trong khi chính ổng là diễn viên chứ đâu

highcapri
ba đứa chúng mày có thể giả vờ mất trí nhớ không
tin này mà lộ ra là anh hết đường kiếm ăn

pippitatdai
tại ông tự kể mà
còn không bắt bọn này làm hợp đồng bảo mật thì dở rồi

leocuacan
khiếp
em với chả út
báo anh trai quá

tauinarush
anh cứ nghĩ yết nó nghiêm túc thế nào

leocuacan
thằng yết mà nghiêm túc nổi thì trời sập rồi anh

pippitatdai
mày im

highcapri
bị bóc tách quá khứ nên mới biết sợ à 😏

pippitatdai
được rồi được rồi
em ngậm mỏ cho anh dui

urg3m1
tối qua thấy em uống nhiều thế mà sáng khoẻ vậy

leocuacan
cơ địa nó thế đấy anh
hồi trước bọn em dồn nó uống nguyên chai lúa nếp mà đúng sáng nó tỉnh lại như thật
bọn em thì be bét

pippitatdai
này là skill đặc biệt đó
sau này đi uống bia với sếp bị chuốc cũng không sợ

tauinarush
mà nói tới bê bết
giờ 10h rồi
t nhắn tin mà mã không trả lời
cũng không onl luôn

urg3m1
à
ông này thì uống chút rượu là say bí tỉ luôn
hồi năm nhất đi uống chung là t phải đưa nó về tận nhà

tauinarush
hai thái cực luôn à

highcapri
chứ mấy đứa uống cũng lắm mà giờ sôi nổi thế
không say à
anh tỉnh lại mà đau đầu khiếp

tauinarush
em uống có 1 ly martini à
về nhà còn đủ tỉnh để ghi lại hết bài bóc phốt của anh chứ

highcapri
vl nghỉ nghỉ

_

pippitatdai
ủa mới sáng sớm mà đi đâu đấy
bố ơi
con đói
trưa rồi bố về nấu cơm con ăn với
bố bình ơi

danguitarcualibra
tao chết rồi

pippitatdai
hả?

_

Mười tám tuổi, đánh dấu ngày cậu được phép uống rượu một cách hợp pháp. Cho nên thay vì giống đám bạn nghe Ma Kết kể phốt giới giải trí, Thiên Bình lại uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, uống tới mức say xỉn. Đây là tật xấu của cậu, nếu đã có rượu trước mặt thì cậu sẽ uống cho bằng sạch, uống cho trôi đi thứ tình cảm xấu xa. Đến tận lúc tàn cuộc và không có ai còn đủ tỉnh táo, Thiên Bình chỉ nhớ mang máng Cự Giải đã tới đón Sư Tử đi, cho cậu và thằng Yết quá giang về trọ.

Thiên Bình nhớ rõ ràng là cậu với Thiên Yết đã dắt díu nhau về phòng mình, nhưng ai có thể cho cậu biết, tại sao cậu lại tỉnh lại trong vòng tay người khác?

Ánh mặt trời từ khung cửa sổ nhỏ rọi thẳng vào mặt Thiên Bình làm cậu tỉnh giấc, đầu óc mờ mịt vì tác hại của rượu bia khiến cậu chỉ có thể nằm yên trên giường. Nhưng ngoài cảm giác đau đầu, cậu còn thấy đau nhức toàn cơ thể, cứ như là tối qua nằm lăn lóc rồi ngã xuống giường mấy lần vậy. Lúc cậu định ngồi dậy, giờ Thiên Bình mới đủ tỉnh táo để nhận ra lý do cậu không nhúc nhích được gì không phải do não bộ làm phản, mà do một cánh tay đang vắt qua ôm chặt lấy cậu.

Ngày đầu tiên của tuổi mười tám và mày chọn ngủ lang à, Thiên Bình tự chửi bản thân một nghìn lần. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này, nhưng lần nào cậu cũng tỉnh dậy với sự xấu hổ tột đỉnh. Người đời có post nut clarity, thì Thiên Bình có post 419 clarity khi cậu ta thấy mình nên về quê nhảy cầu.

"Em dậy rồi à?" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu, có vẻ như chủ nhân cánh tay ấy đã tỉnh và không hề có ý định muốn buông cho cậu đi. "Đêm qua em gõ cửa nhà anh liên tục làm anh tưởng có trộm đấy."

Thiên Bình thấy giọng nói này quen lắm, giọng hơi trầm có lẽ do mới ngủ dậy, nhưng cách nhấn nhá thì giống mấy câu "Em Yết tập trung vào bài học cho tôi" của ai đấy. Giờ chỉ cần cậu quay đầu sang trái là có thể chứng kiến dung nhan người mình vừa ngủ tối qua, nhưng vừa nhảy ra cái giả thuyết giảng viên thì cậu có đủ can đảm để nhìn mặt người kia không? Không, nên cậu quyết định nhắm mắt giả chết.

"Anh thấy em mở mắt rồi đấy." Giọng nam kia lại tiếp tục, lại còn cười cậu. "Mười giờ rồi, dậy ăn chút gì đó đi. Đêm qua em uống nhiều rượu lắm đấy."

Bia rượu hỏng người, Thiên Bình biết ngay mà. Đáng lý ra không nên để thằng Yết liên tục rót rượu vào ly của mình. Có thằng em nuôi báo như thế thì sớm muộn gì cậu cũng chết vì bệnh gan. Dù có đang chửi thằng Yết lên xuống và nguyền nó bị thầy Bình ghim tới chết đi, thì cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm mở mắt ra.

Nguyên cái đầu thầy Bình đang dí sát mặt cậu, hai đôi môi chỉ cách nhau chưa đầy một cm. Cũng không để cho Thiên Bình ngọ nguậy gì, thầy đã cúi đầu xuống đặt lên môi hoàng tử một nụ hôn, phá bỏ lời nguyền giả bộ ngủ.

"Vậy là em cần phải có nụ hôn chào buổi sáng thì mới chịu dậy à? Anh nhớ rồi, lần sau không để em chờ đâu." Thầy Bình mỉm cười như gió xuân, rồi thầy còn nói gì nữa mà Thiên Bình không thể nào nhớ nổi. Vì ký ức của cậu đã dừng lại ở đoạn mặt thầy ở sát mặt trò rồi.

Phải tới lúc Bảo Bình rời khỏi phòng ngủ thì Thiên Bình mới hoàng hồn, cậu nhấc chăn lên nhìn vào cơ thể trần trụi của mình. Dấu vết tối qua thầy để lại quá rõ ràng, hoàn toàn không phải là cơn ác mộng khi bị điểm kém môn Giải tích.

Trong suốt cuộc đời 18 năm bọ của Thiên Bình, hỏi có bao giờ cậu ta muốn ngủ với giáo viên để có điểm cao không? Đáp án là có, dù sao thì cậu cũng là người trần mắt thịt, cũng không thích học mà thích đi đường tắt. Nhưng liệu cậu có cái gan đi đường tắt như thế không? Không! Ảo mộng thì phải xa vời hiện thực, chứ không phải tỉnh lại là thấy mình vừa làm chuyện bất chính với giảng viên.

Lúc Thiên Bình đứng dậy để kiếm đồ mặc vào, có thể thấy ông giáo đã để sẵn một bộ đồ sạch sẽ ngay trên ghế, còn tri kỷ để nguyên cái quần chíp mới. Cậu không muốn hỏi thầy về đồ hôm qua của mình ở đâu rồi, vì trí nhớ của cậu bắt đầu trở lại khi cậu bắt đầu tỉnh táo hơn. Cậu nhớ mang máng mình đã ôm cổ thầy rên rỉ như thế nào, xong rồi bị thầy ép xuống chăm cho thằng em của thầy như thế nào.

Toang.

Tại sao lần trước cậu uống rượu say và lỡ 419 thì cậu không hề nhớ chuyện gì mà lần này thì não cậu lại giữ lại ký ức chứ.

Điện thoại của cậu thì được thầy để ở tủ đầu giường, mở ra thì thấy tin nhắn thằng Yết nhảy như điên đầu tiên. Giờ nó còn muốn cậu nấu bữa trưa nữa hả?

"Thầy ơi, em về nhà trước đây ạ. Bạn Yết ở nhà một mình không có đồ ăn nên em mua đồ về cho bạn ấy ăn luôn." Thiên Bình bước ra phòng khách, đã thấy thầy Bình chuẩn bị đồ ăn thơm phức. Bánh mỳ nướng và trứng ốp la, ở bên cạnh còn là một cốc nước màu cam. Một bữa ăn sáng kiểu Tây đầy lý tưởng, nhưng Thiên Bình không có điên mà ngồi đấy ăn với ông thầy hắc ám này.

"Thiên Yết ấy à." Nghe tới đây gương mặt sáng láng của Bảo Bình đã bắt đầu có mây mù kéo tới. "Không thì em gọi bạn ấy sang đây ăn chung cũng được."

"Thôi như thế phiền thầy lắm ạ, em về với bạn ấy là được. Ủa mà sao lại là sang đây ạ?"

"Lần trước em cũng ngủ lại nhà anh mà không để ý à? Anh là hàng xóm của hai đứa mà." Bảo Bình thả một cục bom còn to hơn xuống cho Thiên Bình nghe.

Cậu nhóc rõ là không tin vào tai mình, mở cửa bứa ra ngoài, lại đi thêm vài bức về bên trái.

Biển số phòng ghi 444.

Cửa phòng cũng là cái cửa bị Thiên Yết gắn bùa chú bừa bãi lên.

Thiên Bình nhấn mật khẩu vào cửa, trái với kỳ vọng của cậu, cánh cửa mở ra. Thiên Yết còn đang nằm gục trên bàn như kiểu chờ mẹ đi chợ về, thấy bạn cùng phòng thì lại càng vui vẻ vẫy đuôi chạy ra, chỉ chờ nó nấu cho mình ăn.

Vừa bước ra ngoài Thiên Yết đã bị hoảng sợ, bởi vì ngay sau lưng thằng bạn nối khố là ông thầy Bảo Bình, tuy thầy đang cười nhưng mà cậu ta có thể cảm giác được sống lưng lạnh cóng.

"Ờm...ờm thầy Bình rủ mày...mày sang ăn sáng... Ha ha..." Thiên Bình gượng gạo nói, nhưng trong đôi mắt hoảng sợ đấy lại mang theo thông điệp đầy quả quyết. Mày mà không sang thì mày chết với tao.

"Đúng rồi. Bọn mình làm hàng xóm đã lâu mà chưa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào. Nhỉ, Thiên Yết." Thầy Bảo Bình cười tươi như ông chúa tuyết, lườm mấy đứa học trò rét thấu xương.

"Dạ... dạ. Đây là vinh hạnh của...của chúng em." Đứa nào đứa nấy run rẩy trả lời, không dám nhìn vào mặt giảng viên.

Cứ như vậy thầy Bình lùa được hai con cừu non qua phòng mình hỏi chuyện, dù mục tiêu ban đầu chỉ là muốn ăn bữa sáng chung với em yêu của mình.

Chuyện đêm qua hoàn toàn là điều mà thầy có mơ cũng không nghĩ nó lại xảy ra. 12h đêm, Thiên Bình gõ cửa phòng thầy như điên, chỉ chờ lúc thầy mở cửa ra thì em ấy đã chủ động lao vào thầy ôm hôn thắm thiết. Những hành động tưởng chừng chỉ dành riêng cho người yêu vậy.

Và thầy còn nghe được những lời âu yếm của em ấy, những tiếng nói yêu anh và chỉ thuộc về riêng mình anh. Rằng em vẫn yêu anh thật nhiều vầ muốn hôn anh thật nhiều mỗi lần gặp nhau nhưng em không dám. Tình yêu khờ dại của một cậu sinh viên.

Nhưng thầy biết được một điều, thầy không phải là người mà Thiên Bình yêu tới hèn mọn. Cũng không phải là Thiên Yết mà thầy luôn đề phòng.

Vì trong đêm qua, cái tên thầy nghe thấy từ đôi môi còn vương mùi rượu của em lạ hoắc.

"Cự Giải..."



_

Bất ngờ chưa :v Thực ra thì tất cả đã được hint rồi, nhưng mà ở vài chương đầu.
Phần giới thiệu trong bio của em Bình là bài "Tennesses Waltz", cũng chính là tình cảnh của ẻm hiện tại.
Nhưng yên tâm, ẻm sẽ không chen vào giữa Cự Giải với Sư Tử, ẻm trân trọng tình bạn của mình hơn tình yêu với Cự Giải. Chỉ là ẻm không thể buông được tình cảm này mà thôi. Đã thế đám bạn phổi bò không đứa nào nhận ra nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro