xxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pisx
tôi thấy mình cần nói chuyện

highcapri
?

pisx
thái độ lạnh nhạt thế?

highcapri
[ảnh]
code báo 213 lỗi
anh sửa nhé?

pisx
à
sinh viên khổ nhỉ
vừa vui vẻ xong lại ngồi gõ máy tiếp

highcapri
vâng
thầy là giảng viên thầy là nhất

pisx
đừng có lảm nhảm
nghiêm túc này

highcapri
không cơ mà
nói chuyện nghiêm túc với fwb
nghe mắc cười quá

pisx
thế nói chuyện nghiêm túc với giảng viên thì sao?

highcapri
nghe căng quá
sợ thế
anh có gì cần nói

pisx
người ta ngủ lang để quên đi người trong mộng à

highcapri
hả
tưởng gì quan trọng
chứ anh nghĩ sao tôi ngủ với anh vậy

pisx
vì cái mặt tôi?

highcapri
đúng quá không cãi được
ừ thì tại mặt anh hợp gu
ngủ với nhau cũng hòa hợp
nhưng mà bọn mình cũng có yêu nhau đâu

pisx
ai thèm yêu cậu

highcapri

ai thèm yêu người như tôi chứ

_

pippitatdai
thiệt là một ngày đẹp trời đẹp trời
rất phù hợp để đi học giải tích
đi chung không bro

highcapri
gì nữa?
mày học thầy bình mà
ổng nhớ mặt tao rồi
không học hộ được đâu

pippitatdai
thì trốn chỗ nào kín kín xíu
tại thằng bình ốm
mà nó trốn học quá số ngày cho phép rồi
nghỉ thêm hôm nữa là bị trừ vô điểm thường xuyên đấy
anh cíu khổ cíu nạn đi

highcapri
cũng được
nhưng mà mặt anh mày nổi lắm đấy

pippitatdai
bịt khẩu trang vào ik
có gì ngồi dưới đấy giải bài nhanh để em đi giơ tay chữa bài
còn được cộng điểm thường xuyên

_

"Thiên Bình."

Bảo Bình như mọi khi, mở sổ ra điểm danh. Đây không phải là thói quen của anh, bình thường anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho mấy vụ trốn học của đám năm nhất. Nhưng vì một người mà anh muốn nhìn mặt, cả cái lớp Giải tích 1 kỳ này buổi nào cũng bị đè đầu ra điểm danh.

"Dạ có ạ." Ma Kết chuẩn bị đủ combo đeo khẩu trang, kính râm và đội một cái mũ len che gần hết đầu mình, tự tin có thể ngụy trang như một người bình thường.

"Ma Kết đi điểm danh hộ người khác đấy à?" Thầy Bình thì không lạ thằng học trò bảy năm của mình, nghe cái giọng là biết ngay đó là ai. "Thiên Bình lại vắng đúng không. Thiên Yết nhắc bạn, chiều nay lên văn phòng gặp thầy. Còn Ma Kết thì lát nữa ở lại thầy nói chuyện."

Vì giảng viên phát hiện ra người đi học hộ quá nhanh, lớp học bắt đầu rì rầm xem đứa nào to gan, mới năm nhất đã cúp học nhiều tới mức bị điểm tên. Ma Kết quay qua nhìn thằng em trai mình đầy ai oán, này thì tin nó? Đúng là chẳng thể nào tin được đứa nào tên Yết.

Nhưng tại sao anh vẫn đồng ý đi cùng với em trai mình, có lẽ là do người đứng lớp chăng.

_

Hết tiết học, có lẽ do lòng hảo tâm của thầy giáo, Thiên Yết được chạy trước chứ không bị ép buộc lau bảng nữa. Bù lại thì Ma Kết được giữ lại, anh cố gắng chờ tới lúc bọn sinh viên năm nhất đi hết rồi mới chậm rì rì bước lại gần giảng viên hướng dẫn của mình.

"Tôi là trò đùa của cậu đấy à?" Bảo Bình day thái dương, cứ nghĩ tới cái hạn đồ án của học trò là lại đau đầu. Như một trò đùa của sinh viên, cái tay lạnh mùa đông của Ma Kết chạm vào vầng trán nhăn nhó của thầy mình.

"Như thế này thì xấu lắm thầy ơi. Cười lên đi." Cậu ta cười, giống như là cố gắng đánh lạc hướng sự giận dữ của thầy mình. "Em viết lại hết rồi, giờ em về gửi lại cho thầy xem qua được chưa ạ."

"Này là tôi châm chước cho cậu đấy, chứ sinh viên bình thường tôi chỉ xem một lần thôi." Bảo Bình vẫn còn giận thằng nhóc này.

Nhưng mà nếu bảo thầy Bình không thiên vị Ma Kết thì là chuyện cười của viện toán. Là lứa sinh viên đầu tiên mà thầy làm giảng viên hướng dẫn, thầy đã nghĩ là mình có thể đào tạo ra một lứa sinh viên viện toán giải được những bài toán thiên nhiên kỷ. Ba năm trước, đám sinh viên hệ kỹ sư tài năng tốt nghiệp sớm một lượt, để lại thằng nhỏ này lăn lóc theo thầy tới tận bây giờ.

"Em sửa lại rồi ạ, phần mềm đã có thể tính ra triệu tỷ không số phù hợp rồi. Chờ chút em lên thư viện ké wifi để gửi bài cho thầy luôn." Ma Kết đành lùi một bước, định ở lại trường thêm một lúc nữa. Nếu không thì anh sẽ lại nhây nộp bài cho tới hạn siêu cuối.

"Cậu mang máy tính đúng không." Bảo Bình ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. "Tiết sau phòng này trống, để tôi sửa bài cậu luôn cho xong."

Vậy là hai người đàn ông phải bám dính cái phòng học tới tận giữa trưa, với Bảo Bình chửi trò không ngớt, và một Ma Kết chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Ngoài trời vẫn còn giá rét, nhưng vẫn còn vài tia nắng dịu dàng rơi xuống tán lá.

_

vcl tranthienbinh da lam cai gi co

pippitatdai
tranthienbinh xu vl
trốn học bữa nào bị túm bữa đấy

danguitarcualibra
lại nữa hả
thôi bỏ đi
điểm thành phần gánh được

leocuacan
người có học có khác
ai đâu hấp hối phải cố dùng điểm thường xuyên cho đủ qua môn

pippitatdai
không có cà nhau nha thị sư tử
ông bảo bình gọi mày chiều lên trường đấy
lên lây covid cho ổng đi

danguitarcualibra
lần cuối, tao không bị covid
đứa nào đêm qua rủ đi phố cổ ăn kem?

leocuacan
tại bạn yếu ó
bọn tao đi mà vẫn bình thường à

pippitatdai
đúng dị
đêm nay đi ăn kem tiếp đi sư tử yêu

leocuacan
không có yêu
bạn bình thường
những ok đi
kệ thienbinh nằm nhà chết đi

danguitarcualibra
bạn tồi quá

pippitatdai
mà có đủ sức lên trường không đấy

danguitarcualibra
đang sốt 39°
giờ tao gặp ổng xong ngất cái
thì có húp được con 10 không?

leocuacan
mơ đẹp quá

pippitatdai
nhma
bảo ông bình gặp lại thằng bình nhà mình
nó cứ
có vấn đề

leocuacan

ngụ với nhau rồi cơ mà
gk3
rất là không hợp thuần phong mỹ tục

danguitarcualibra
tao phải hoả thiêu bọn mày từ lâu rồi

_

Thiên Bình chật vật lết từng bước tới viện Toán, trong lòng hết chửi Thiên Yết tới chửi Bảo Bình. Cậu không chắc mình có thể giữ được sự tỉnh táo mà nói chuyện thân tình mong thầy không trừ điểm của mình hay không nữa.

Vừa vịn tường vừa bước đi chậm rãi để không đổ gục vì bệnh tật, cậu thấy hai người đang đi về phía mình. Cơn sốt khiến mắt cậu mờ dần, chỉ có thể thấy hai cái bóng nhoè trước khi mọi thứ trở thành bóng tối.

"Thiên Bình!" Ngay cái lúc người cậu đổ sập xuống sàn hành lang lạnh lẽo, giọng nói ám ảnh cậu vang lên, lần này pha thêm sự lo lắng rõ ràng.

Bảo Bình đang đi với Ma Kết về phòng làm việc của mình thì thấy bé sinh viên đang bước đi chậm rì. Cứ ngỡ em đang ghét mình và cố tình câu giờ, nhưng rồi thầy thấy người em lảo đảo sắp ngã dập mặt. Mặc kệ thằng học trò bên cạnh, thầy chạy vội tới chỗ cậu, kịp đỡ Thiên Bình trước khi cậu hôn mê hoàn toàn.

Ma Kết thấy hành động này mà lấy làm lạ, thầy mình bình thường không có gần gũi với sinh viên nào tới mức này. Nhưng anh vẫn còn nhớ sáng nay Yết có bảo Bình bị ốm. Lại gần cậu em nuôi, anh chạm vào trán cậu.

"Nóng bỏng luôn." Ma Kết chậc lưỡi. "Thầy ơi để em đưa Bình vào trạm xá. Có gì thì thầy cứ trừ điểm nó đi ạ."

B

ảo Bình lại lắc đầu, thầy nhìn Thiên Bình đã nhắm mắt ngất lịm trong lòng mà thấy xót. Đáng lý ra cứ để em ấy cúp học, bình thường thầy cũng đâu có điềm danh. Tất cả đều tại thằng Thiên Yết cứ ngông nghênh, đúng vậy, tất cả đều tại Thiên Yết. Thầy mặc kệ Ma Kết còn đang đứng bên cạnh mà quyết định hơi khuỵu xuống, đẩy Thiên Bình lên vai mình để cõng em đi.

Ma Kết vẫn đứng ở bên nhìn từ đầu tới cuối, anh có thể nhìn thấy thái độ khác lạ của thầy với đứa em. Có lẽ chỉ có người mù mới không thấy sự ân cần mà Bảo Bình dành riêng cho Thiên Bình, và lúc này Ma Kết chỉ muốn mình mù thật.

Chẳng ai muốn thấy cảnh người mình thương thương người khác cả.

_

Mà Thiên Yết đang ngồi học chung với Song Tử bỗng hắt hơi một cái, một ít nước mũi hơi nhỏ ra. Tuy không bị ốm gục hẳn như bạn cùng phòng, nhưng bữa hóng gió hồ đêm hôm trước cũng làm yếu hệ miễn dịch của Thiên Yết. Song Tử vốn đang giảng lại bài cho Thiên Yết đành dừng lại, rồi lại lấy khăn mùi xoa từ trong túi áo ra đưa cho em năm nhất.

"Em dùng tạm đi." Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hoà nhã mà Song Tử đã luyện được sau bao lần cưa trai.

Nhận chiếc khăn từ tay anh khoá trên, Thiên Yết ngại ngùng lau đi vệt nước dưới mũi mình.

"Huhu để bữa khác em đền anh khăn khác nhé." Cậu nói, rõ ràng là không thể đưa lại cho Song Tử cái khăn dính nước mũi của mình được. Rất là ghê.

"Không sao đâu, em cứ giữ đi, anh còn nhiều lắm." Trước mặt mọi đối tượng có thể cưa được, Song Tử vẫn luôn đeo cái mặt nạ đàn anh tốt bụng. Đặc biệt đây còn là Thiên Yết, dù hơi ngơ một chút, nhưng trong trường bắt đầu gọi cậu ta là hot boy viện điện tử. Là người đẹp trai, ai cũng đối xử tốt với cậu hơn hẳn.

"Anh biết không, bố em ngày xưa cũng dùng khăn mùi xoa ấy." Thiên Yết vừa gấp chiếc khăn kẻ sọc mà xanh lam lại cẩn thận vừa nói. "Giờ thì em ít thấy con trai dùng lắm."

"Có lẽ là do anh old school chăng." Song Tử cười đùa, tay bắt đầu xoay bút trong nhàm chán. "Vậy mình học tiếp nhé. Bài tập em làm sai nhiều đấy."

"Vâng ạ." Thiên Yết ôm đầu đầy đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro