xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh cái chân lên, một phút nữa chưa xong thì tự vác xác tới trường nhé Thin Bìn." Người có xe Thiên Yết đã mở cửa, đứng sẵn ngoài hành lang chờ thằng bạn mình. Không hiểu Thiên Bình làm cái gì mà dậy sớm hơn Thiên Yết tận nửa tiếng, nhưng tới giờ vẫn chưa chuẩn bị xong. Cái đứa dân đen đi ké tới giờ mới nhồi hết đống đồ nó muốn và trong balo, chạy chối chết trước khi bị bỏ lại. 

Trong lúc chúng nó còn đang cập rập chuẩn bị, thì phòng bên cạnh có một ông thầy đã mặc đồ chỉnh chu. Bình thường cuối Bảo Bình sẽ ôm gối ngủ tới hai giờ chiều, nạp năng lượng cho cả tuẩn năng động rạng ngời. Sức sống đâu thì không biết, nhưng mỗi lần nhìn Thiên Yết lên bảng làm toán là anh thấy tiền đình. Đấy, bỏ thi toán tự luận đấy, thấy tác hại rõ ràng chưa kìa. Nhưng vấn đề học ngu của Thiên Yết không phải là lý do khiến Bảo Bình dậy sớm như thế này, chủ yếu là vì bố mẹ rủ anh đi xem mặt. Bố anh cưới vợ muộn nên anh đã bị giục lấy vợ từ khi mới tốt nghiệp đại học. Nào là cưới vợ sớm đẻ cháu bố mẹ chăm cho, chứ chờ bố mẹ già rồi không bế con cho chúng mày đâu. Mấy lời đe dọa này vốn không xi nhê với người theo chủ nghĩa không con cái như Bảo Bình. Dưới anh còn một thằng em trai, bố mẹ muốn thì ép nó đi mà đẻ, chứ anh thì không thích trẻ con. Nhưng Bảo Bình vẫn là một đứa con ngoan, nên bố mẹ muốn anh đi xem mặt cô nào thì anh đi xem cô đấy, ăn một bữa rồi về, cũng chưa có ai để ý tới anh. Thời buổi nào con gái cũng có gu, đâu có thích một ông giảng viên toán tóc tai lòa xòa và chỉ biết cúi đầu vào cốc nước đâu. 

Đối tượng gặp mặt lần này là cháu gái của một người bạn cùng khu tập thể xưa của ông bà nội. Anh còn nhớ hồi trước khi đưa bà mình đi gặp mặt mọi người, ông nội của cô ấy còn kéo tay anh, bảo ngày xưa con gái ông thích bố anh mà không thành, nên giờ phải tác thành hai đứa, đã thế còn gọi anh là cháu rể ngọt xớt. Bảo Bình sợ hết hồn nhưng không thể vô lễ với người lớn, nên cũng gật gù ừ đại. Mấy năm trước anh còn nghe bố mẹ bảo con bé ấy đi du học rồi, ai ngờ nó về lại, hai nhà lại chơi trò mai mối. 

Hiện tại trong lịch của anh là 12 giờ trưa đi ăn ở một nhà hàng gần trường đại học với cô gái kia, nhưng giờ mới chỉ hơn mười giờ. Không hiểu thế lực nào khiến anh nhớ là hai người họ hẹn nhau lúc mười giờ, khiến anh phải dậy sớm từ chín rưỡi. Đã tỉnh rồi thì không ngủ lại được, cũng mặc suit bảnh tỏn rồi nên Bảo Bình cũng lười không muốn thay ra để có thể ngả lưng làm biếng. Nên anh chọn mở cửa ra ngoài hóng gió, giờ cũng gần tháng mười, Hà Nội đang độ lập thu, thời tiết cũng dễ chịu hơn trước nhiều.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Bảo Bình là em Bình hàng xóm và thằng nhóc học ngu. Hai đứa nhóc nhận mặt giảng viên còn đang dạy mình nên ngoan ngoãn hỏi thăm sức khỏe cả nhà của anh, chỉ thiếu nước kê thêm ghế mang thêm nước ra để ton hót. Anh biết ý chúng nó là muốn anh nhẹ tay với mấy môn toán cao cấp, ừ thì cũng cho em Bình qua cửa tương đối dễ dàng. Còn thằng nhóc Thiên Yết ý à, cái đứa bon miệng mỉa anh chôm căn cước thì cứ sống vui sống khỏe đi, kỳ sau lại gặp anh học lại tiếp thôi. Gì chứ giải tích 1, 2 và 3 ở cái trường này anh dạy hết, lúc đăng ký học cũng không ghi tên giảng viên, nó mà xuất hiện trong lớp anh là cứ xác định.

Bảo Bình hẹp hòi thế đấy, đã ghim ai là ghim tới cùng. 

"Hai đứa chủ nhật tính đi chơi đâu à?" Đã lỡ được gặp em Bình rồi, thì ngại gì Bảo Bình không chớp thời cơ hỏi han quan tâm. Tuy tối qua bị thằng Ngư đả kích tâm lý nặng nề bằng một phép chia đơn giản, nhưng giờ Bảo Bình lại hồi nguyên cây máu sống lại. Đơn giản là vì anh nhớ là sắp tới sinh nhật em Bình rồi, lúc ý em ấy đủ 18 tuổi, 18 nhân 2 bằng 36, vậy là tuổi anh ít hơn gấp đôi tuổi em ấy, vẫn yêu đương được bình thường. Sống là phải lạc quan vậy.

"Thằng Bình lên trường tham gia team building tuyển thành viên gì đấy của câu lạc bộ ấy thầy, em bảo nó tự đi buýt đi mà nó không chịu." Thiên Yết chớp cơ hội phàn nàn, dường như nó tưởng thầy giáo là bạn bằng vai phải lứa với nó không bằng. Bị thầy đì tới đáy xã hội mà vẫn không chừa thói vạ miệng, sớm muộn thì nó cũng bị đấm.

Thiên Bình đứng một bên cười như hoa hậu, không cản bạn mình xàm ngôn. Lúc Sư Tử chỉ ra lý do vì sao Yết bị cho vào sổ đen của thầy thì Thiên Bình đã không còn ngăn bạn cùng phòng chơi ngu nữa. Đằng nào cũng phải học lại, giờ có đứa diễn hề cho mình xem thì còn tiết kiệm được tiền vé đi rạp xiếc trung ương.

"Thầy cũng lên trường, nếu em cần thì thầy cho quá giang, không phải phiền bạn đâu." Đây là cơ hội ngon ăn để có thể kéo gần khoảng cách luôn, Bảo Bình mà không biết chớp cơ hội là Bảo Bình ngu. Bình thường thầy xe phóng con ô tô (không hề trả góp) của mình lên trường, nhưng bữa này là phải lôi con xe dream thời sinh viên ra đi. Trên đường cứ giả bộ phanh gấp vài lần, xong bảo em ôm mình đi kẻo ngã. Viễn cảnh đẹp quá Bảo Bình muốn muốn.

"Mày quên à, có anh Kim Ngưu của mày ở đấy đấy, không muốn đi xem à?" Cùng nghĩ tới cảnh mình phải đi chung xe với giảng viên, Thiên Bình nhận ra mình ngu rồi khi không cản thằng Yết lại. Nên giờ nó phải thì thầm vào tai thằng bạn, dụ dỗ nó cùng đi với mình. Thiên Bình còn chẳng quan tâm tới cái câu lạc bộ Tiếng Anh khỉ gió nào đấy, nhưng cũng vì chính mình mà nó tự ép bản thân tham gia. Cũng vì thế mà nó lại tung miếng mồi cho bạn cùng phòng đớp, tỷ lệ thành công trăm phần trăm, vì cậu ta đã thấy Thiên Yết bắt đầu rung rinh đổi ý.

Đương nhiên, là người lớn và có quyền truy cập vào danh sách sinh viên, thầy Bảo Bình vẫn cao tay hơn hai đứa nhóc chưa đủ mười tám tuổi nhiều.

"Thầy để ý là Thiên Yết hay chở bạn đi học bằng xe máy nhé. Hình như chưa tới sinh nhật mười tám tuổi của em đâu nhỉ." Cái chữ hình như mà ông thầy thêm vào chỉ có một ý nghĩa duy nhất: tao biết bọn này đi trái luật giao thông rồi, giờ ngoan ngoãn van xin tao đi. Và tuy rằng Bảo Bình đang trưng ra nụ cười cha hiền với đám con thơ, hai đứa năm nhất thì đã tưởng tượng ra cặp sừng với đôi cánh ác ma xuất hiện từ bóng hình người thầy quen thuộc. 

Chết dở, ổng lại tìm ra lý do mới để đì tao rồi. Thiên Yết trao cho bạn khác giường của mình một ánh mắt đầy hoang mang, không quan tâm bạn mình có hiểu hay không, cậu ta còn muốn trốn lại vào phòng mình. Thiên Bình, chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng nó đã giữ chặt tay thằng Yết lại, tránh cho nó bỏ mình một mình. 

"Thầy không báo lên trường đâu mà lo." Bảo Bình vẫn cứ tưởng lời đe dọa của mình là hài lắm, không để ý tới đôi bạn cùng lùi kia đang bắt đầu run rẩy. "Nếu không thì thầy đưa cả hai em lên trường, chứ cứ đi không bằng thì nguy hiểm lắm." 

Giảng viên gương mẫu không muốn có thêm con kỳ đà cản mũi, nhưng thầy biết cái gì gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô. Giờ đưa cả hai đứa cùng đi, anh có thể mở sẵn cửa cho em lên ngồi ghế phụ lái, rồi sẽ lợi dụng việc thắt dây an toàn cho em mà đụng chạm một ít. Tuy chỉ là kế hoạch B nhưng cũng không tới nỗi, Bảo Bình tự hào với tốc độ não nhảy số của mình.

Nhưng kế hoạch thì không có được thuận lợi cho lắm.

Hai thằng nhóc con vì sợ hãi mà gật đầu như búa bổ, thầy bảo đông thì chúng nó đi tây, làm trò hề cho người qua đường cùng nhìn. Tới lúc thầy giáo vĩ đại thực hiện kế hoạch cưa trai bằng cách mở sẵn cửa mời em Thiên Bình lên xe, thì thằng nhóc Thiên Yết chui ra từ chốn nào leo lên trước, thầy không kịp cản. Giờ cũng không thể đuổi học trò ra khỏi xe để cho đứa khác lên ngồi được, như thế thì âm mưu lộ liễu quá. 

Bảo Bình nhìn em Thiên Bình đã yên vị ở hàng ghế sau, lông mi dài che phân nửa đôi mắt đen huyền. Em không đẹp trai như bạn mình, nhưng với ông thầy già mắt kém, như thế là thừa đủ. Quan trọng nhất vẫn là tâm hồn, chứ không phải là có nhan sắc mà lại vô tri như thằng Thiên Yết. 

Thở dài, anh khởi động xe, đi băng băng trên đường, đưa hai đứa lên trường. Trong xe không có tiếng nói chuyện, chỉ có hai thằng oắt con ngồi gõ điện thoại với tốc độ bàn thờ. 

lời của toán

pippitatdai
anh em ơi
ét ô ét

leocuacan
hỏng xe à?
hay phóng bạt mạng xong giờ tàn phai nhan sắc?

danguitarcualibra
thằng yết xấu đi thì còn tốt
ông thầy rảnh quá đòi đưa hai đứa lên trường này

pippitatdai
mày ghen tị với vẻ đẹp chim sa cá lặn của tao đúng không
đợi đến lúc tao làm cú drift cho mặt mày ma sát với đường đi

danguitarcualibra
độc phụ
thảo nào anh kim ngưu không thích mày

leocuacan
nào không trêu bạn
thằng yết cắn cho bây giờ

danguitarcualibra
ngồi chung với ông bảo bình mà
nó có dám thở chắc

leocuacan
rồi cũng có lúc bọn mày ở riêng
nó cắn một cái là lây bệnh dại đấy

pippitatdai
tao cắn mày trước đấy thị sư tử

leocuacan
bạn thân yêu ơi
bạn nghĩ với cái cơ thể dặt dẹo của bạn
chạm được vào cơ thể hoàn mỹ 100 điểm của mình ư

danguitarcualibra
bạn tự luyến thế từ khi nào vậy
lố quá

Thầy Bảo Bình thấy giới trẻ bây giờ chỉ biết cắm đầu vào các thiết bị điện tử là không tốt, nên thầy quyết định lên tiếng.

"Hai đứa có thấy ngồi như thế này hơi chán không? Ai bật nhạc lên cho sôi động nào."

Thiên Bình Thiên Yết trao nhau ánh nhìn đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng thằng ngồi sau giả chết, để lại thằng Yết ngồi ngay cạnh thầy phải mở nhạc. Nó không nghĩ gì nhiều, chọn bừa một file nhạc trong máy, mà không thèm nhớ mình là người chơi hệ tâm linh.

"Năm phương năm miếu rõ ràng
Quyền cai bản cảnh, tiên nàng dâng hoa..." (Trích đoạn văn chầu Chúa Ngũ Phương Bản Cảnh Hải Phòng)

Chỉ mới nghe cô đồng ngâm được hai câu, Thiên Yết vội vàng tắt tiếng điện thoại, để lại một bầu không khí còn tĩnh lặng hơn. Lúc trước mọi người còn hô hấp bình thường, giờ nghe trúng văn chầu, không ai dám thở mạnh cả. Thiên Bình đã ra trình thánh nên nó không có kỳ thị bạn mình ra mặt. Nhưng thầy Bảo Bình đang lái xe thì bị giật mình, tay lái run rẩy suýt thì lấn sang làn xe máy. 

"Ừm, đây là mẹ em hát văn chầu Chúa Bà Năm Phương. Nếu thầy về quê em đợt tháng sáu âm thì em dẫn thầy đi xem." Thiên Yết biết mình chơi dại, nên giờ nó chuyển qua nịnh nọt ông thầy. 

"Không cần đâu em, lúc đấy thầy bận rồi." Từ chối không suy nghĩ, Bảo Bình thấy giờ mình mà ngồi chung trong không gian kín với thằng sinh viên này thêm một lần nữa là thầy cũng tổn thọ theo. 

Sau đó, không có sau đó nữa, trọ gần trường nên đi mười phút là tới nơi. Đấy là vì ông thầy nào đòi đi ô tô nên không lạng lách đánh võng được, chứ phượt thủ Thiên Yết phóng xe máy tới trường có năm phút. Hai đứa học trò xuống xe, không quên gửi lời cảm ơn chân thành cho thầy, và cho cả nhà của thầy. Chúng nó lủi đi nhanh như chuột, Bảo Bình còn chưa kịp tạm biệt em yêu thì đã mất dạng. 

Thầy thở dài rồi lại đánh xe vào chỗ đỗ của trường, giờ mới mười một giờ, thầy còn hẳn một tiếng để giải trí. Nghĩ lại về cái đồ án "Thiết kế chương trình tính toán không số phù hợp với giả thuyết Riemann" của trò cưng Ma Kết mà thầy lại đau cả đầu. Sau bao lần thất bại trong việc giải quyết giả thuyết này, Bảo Bình đã cay cú vứt nó ra khỏi đầu, nhưng không thể ngờ là có người mò ra thông tin anh từng nghiên cứu nó suốt ba năm ở Nga. Và giờ anh kẹt với cái nan đề mình ghét nhất, và phải kiểm tra xem những gì học trò của mình viết ra có lý không. Quá mệt mỏi, Bảo Bình muốn về hưu non.


fact 139: Nhà họ Cao theo đạo mẫu, mẹ là cô đồng có tiếng, nhưng Thiên Yết nặng vía quá, không có căn. Ma Kết có căn nhưng nhẹ, chỉ phải tôn nhang bản mệnh chứ không phải trình đồng mở phủ. Nhưng cái đứa căn đồng số lính nặng và bị bắt lính hầu đồng là bét phen của Thiên Yết, Thiên Bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro