xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là người trưởng thành, song ngư cảm giác mình nên báo công an. nhìn ba thằng nhóc còn đang vạ vật trên mặt đất, kiểu gì cũng giống như đang phê thuốc. đã đến lúc làm công dân ba tốt, tiễn ba con nghiện lên phường, trả lại bình yên cho con phố. nghĩ vậy đã, song ngư mới để ý đến biển số nhà ghi phía trên cánh cửa bị đẩy vào trong.

444.

nhà cho thuê của thầy.

giờ thì hay rồi, nếu đưa bọn này vào khám thì chủ nhà cũng được một vé lên giải trình. 

"tao ổn rồi, né né ra." thằng nhóc bị đè xuống đất đang cố gắng đẩy hai thằng bạn khóc tang cho mình ra kẻo bị ngạt thở. "có ai tới là cả ba đứa mình vào viện tâm thần giờ."

vừa nói xong, hai đứa nhóc kia ngẩng đầu lên, chạm ngay mặt hai ông thầy còn xách theo một két bia. chưa đầy ba giây, chúng nó bật dậy như gắn lò xo vào mông, mỗi đứa cầm một chân thằng còn lại, lôi xềnh xệch vào trong phòng và sập cửa. không hiểu hai đứa kia tính làm gì bạn nó, nhưng thân là chủ nhà, không ai muốn nhà mình lại có người chết ở trong cả. tốn thời gian xử lý với cơ quan chức năng, đã thế còn phải đi trừ tà, tìm người không khéo còn đuổi mất vong cũ.

phòng 444 đã có vong sẵn, song ngư biết rõ điều này ngay từ khi chỉ là một thằng sinh viên, thuê được nhà ngon với giá rẻ. con vong đấy còn vô cùng hữu ích khi dự đoán được kết quả sổ xố. nên chỉ bằng vốn khởi nghiệp hai mươi nghìn, qua một năm đánh lô đề, song ngư đã tích đủ tiền mua lại căn hộ đầu tiên. năm tháng trôi qua, số tiền tích cóp được giúp thầy mua được năm căn nhà và ba căn hộ, sáu căn cho thuê, một căn để ở và một căn để chứa vong. tính tới thời điểm này song ngư đã có thể về hưu non và sống trong nhung lụa bằng số tiền thu được từ việc cho thuê nhà, điều mà thằng bạn bảo bình cố thêm mười năm nữa cũng chưa chắc đã thành công.

nếu không phải thằng em họ song tử tài lanh, bảo tìm khách cho thuê phòng 443 mà nó dắt sang 444 thì đâu tới mức như thế này.

song ngư biết mình nên làm gì lúc này rồi, dù sao cũng có bia, vậy mình chỉ cần say sưa nâng chén quên sạch chuyện sầu này thôi. đang định kéo két bia đi trước thì người bên cạnh vẫn đứng như trời trồng, bảo bình trợn trừng mắt như gặp phải ma.

"đi nhanh kẻo đám nghiện ra đánh mình giờ." để thúc giục bạn mình, song ngư không ngại đập vào ót nó. bảo bình lúc này mới như tỉnh khỏi cơn lú giữa buổi ban trưa, nhưng rõ ràng anh không ổn lắm.

"hình như đằng kia là em bình..." ngập ngừng không chắc chắn, nhưng cái mặt có nét thanh tú và đôi mắt đen cụp mí, trông giống y chang người trong ảnh căn cước công dân.

"em bình sinh viên ngủ với mày á?" song ngư giờ mới hơi ngạc nhiên. "vãi nồi, có trúng số cũng không liên tục như mày. lên phố 419 trúng sinh viên, hóa ra là nghiện và ở kế bên luôn." 

bảo bình thì vẫn thẫn thờ, anh thả luôn két bia mình đang giữ xuống, đi thẳng tới cửa phòng 444 nơi thiên bình vừa bị kéo vào. rút cái căn cước được giấu kín trong ví tiền, anh do dự mãi không biết nên gõ cửa hay không. dù sao cũng là giảng viên, đột nhiên tới nhà sinh viên của mình và bảo rằng mình nhặt được đồ, không phải nghe nó đáng nghi lắm à?

"giờ em bình nhà mày đang phê thuốc, mày có chắc là mày muốn gõ cửa vào trả đồ không? lỡ đâu ẻm cắm cho mày một kim là uống thêm vỉ pep nữa." một mình kéo theo thùng bia tới cửa phòng 443, song ngư không muốn người khác thấy mình đứng chung với bảo bình. cái loại giảng viên tệ nạn thế này, phải đem đi cách li khỏi thế giới bình thường.

không biết nên làm hay không, bảo bình vẫn đứng như vong ám trước cửa phòng 444, không hề biết rằng trong phòng còn một vong real đang khóc lóc thảm thiết.

"vcl, nãy có người nhìn." sư tử hú hồn, cả ba đứa vẫn còn túm tụm lại ở phía cửa ra vào. cuối cùng thiên yết cũng cho phép bật đèn, ánh sáng chiếu xuống gương mặt đần thối của chúng nó. không đứa nào đoán được cái giờ người khác đi làm hết thì lại có người trở lại, nhìn chúng quằn quại.

"ê bình," thiên yết đã đứng dậy bình thường, trong khi bạn cùng phòng vì bị kéo lê nên vẫn còn nằm thẳng cẳng. "có thấy giống ông thầy dạy buổi sáng không?" vì quýnh quáng chạy vội, nên không đứa nào nhìn rõ mặt người qua đường, nhưng mà nếu là cùng một người thật, thì hai đứa này bữa sau đi học đeo sẵn khẩu trang là vừa. sáng vừa đi học muộn bị bắt, trưa thì lăn lộn ngoài hành lang cũng bị thấy, kiểu gì cũng thành sinh viên tiêu biểu của thầy.

"thằng sư mở cửa ra xem hai ông kia đi chưa đi? xem hàng xóm xa hay gần để khi nào về trọ tao còn làm ninja lead." mệt mỏi với những trò lố của bạn thân, thiên bình cuối cùng cũng đứng dậy được, cậu đi về phía cốc nến đã cháy gần hết và thổi tắt nó trước khi ba đứa cùng nhau ngỏm. nhặt lại cái bùa của thiên yết quăng về với chủ, cậu lại cằn nhằn như mẹ già. "đừng có ném đồ linh tinh xong sau lại bắt tao lục hết cả nhà tìm."

sư tử rất chi là tốt bụng, cậu quyết định mở cửa ra xem có ai còn đứng ngoài đấy không. đáp án là có, và người đứng ngoài vì không biết cửa sẽ kéo vào đột ngột như thế, chúi đầu ngã thẳng xuống. do có dây thần kinh vận động tốt từ bé, sư tử nhanh chóng lùi bước về sau để thấy có người dập mặt.

bảo bình không hề biết cửa lại tự động mở ra, anh hụt chân suýt ngã tàn phai nhan sắc, may mà tay trái còn phản xạ kịp chống xuống đất trước khi quá muộn. lồm cồm bò dậy trong ánh nhìn của ba đứa nhỏ tuổi, chưa bao giờ bảo bình muốn rời khỏi tòa chung cư này hơn bây giờ. tốt nhất là lúc đi được trống chiêng lễ nhạc, quan tài sáu người khiêng.

cái căn cước công dân vốn cầm trên tay vì cú ngã bất ngờ đã văng ra ngoài, bắn ngay chỗ chân sư tử. làm người tốt lần nữa, cậu nhặt nó lên vốn định trả cho vị khách số xui này. nhưng vô tình liếc nhìn vào phần đề tên và ảnh chụp, cậu nhận ra ngay đây là đồ của ai. còn ai ngoài thằng nhóc trần thiên bình đang ở trong phòng này chứ?

"bình ơi, căn cước mày bảo mất này." lia tấm thẻ như chơi lia đá, sư tử quăng một phát bay thẳng tới tay thằng bạn cùng phòng của chủ nó. thiên yết cũng cầm căn cước lên giả bộ xăm soi chuyên nghiệp. 

"nhớ mày bảo mất cả ví cơ mà, giờ kiếm lại được cái căn cước rồi này. ê, có lẽ nào ông này chôm ví của mày nên giờ hối hận muốn trả lại không?" bon mồm nói mà không kịp nhìn đối tượng bị mình mỉa, tới lúc thiên yết nhận ra thì cái mồm đã hại cái thân đi một sải. nhờ một buổi trưa làm khùng làm điên, cứ tới tiết bài tập giải tích nào bảo bình cũng ưu ái gọi cậu lên làm bài. tất nhiên đấy cũng là chuyện của sau này.

"em chào thầy ạ." thiên bình tuy không giỏi nhận mặt người, nhưng cậu quyết định hù thằng yết chơi. chính nó là người thấy người này giống giảng viên hồi sáng, vậy còn không não nói bừa, dọa cái cho vui.

bảo bình đã đứng lên đàng hoàng, anh cũng đã phủi xong hết đống bụi bặm do cú tiếp đất bất ngờ. ba đứa nhóc trong phòng đều đồng loạt nhìn mình, đứa nào đứa nấy trông đều bình thường cả, không giống năm phút trước nằm đè thành đống ngoài hành lang. nhận ra lý do mình phải gõ cửa phòng khác đã nằm vào tay chính chủ, bảo bình quyết đình coi như không biết vì sao căn cước lại nằm trong tay mình. còn cái ví thì, thôi để khi nào chơi trò gõ cửa chạy rồi trả sau vậy.

"chào các em. thầy có nhặt được đồ của em ngoài hành lang nên đem trả. cố gắng học tập tốt nhé." nói xong, người ra đi đầu không ngoảnh lại, không chờ câu trả lời của hội sinh viên phòng kế, anh lẩn trốn về phòng mình, sập cửa lạnh nhanh nhất có thể. song ngư đã khui bia uống trước, thấy bạn mình trở lại cũng không ngạc nhiên, thầy đưa bia luôn cho bảo bình. chỉ có cồn mới có thể xoá nhoà đi ký ức đau thương.

còn đám sinh viên? chúng nó không coi sự xuất hiện của ông thầy vào một trưa thứ ba là nốt nhạc gì quan trọng, dù sau này thầy có đì thiên yết xuống đáy xã hội.

con vong dù có bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ít nhất nó cũng cười hố hố khi biết rằng thiên yết phải đau khổ. 

"nhưng mà tao vẫn không biết tên anh ấy các bạn ơi." 

_

sasugarius
t7 rảnh không?

urg3m1
gảnh chứ
với người đẹp thì lúc nào cũng rảnh 😘

sasugarius
vậy lên lab trường bắt đầu tổng hợp polime
tao xin thầy rồi

urg3m1
mình xin lỗi
hôm ý mình bị đau bụng rồi
cậu lấy thằng ngưu dùng tạm đi

sasugarius
ngưu học khác ngành nên tao nghĩ cậu ấy không rành được như mày
chưa kể cậu ấy còn bận việc clb nữa

urg3m1
hay là mày tìm người khác thử đi
tổng hợp polime thì mấy người bên hoá học xem
để t tìm người hộ nhé
chỉ một buổi đấy thôi

sasugarius
thôi để t tự làm
tuần sau mày nhớ tới đấy

urg3m1
tuân lệnh!

_

bdu
hi em
t7 này em có rảnh không?

sasugarius
hôm ý em có việc trên trường rồi ạ

bdu
còn cn thì sao?

sasugarius
hôm ý cũng bận rồi

bdu
cuối tuần mà em bận rộn quá nhỉ
anh có giúp gì được không?

sasugarius
anh có tổng hợp được polime không?

bdu
khó thiệt nhỉ
không phải ngành của anh nên anh cũng không biết nữa
hay để anh tới làm thử một lần cho biết nhé
anh cũng muốn học hỏi thêm

sasugarius
vậy cũng được ạ
để em xin thầy hướng dẫn

bdu
(x) ngon ăn
(x) đổi clone cái đời lên tiên liền

_

truongbcfs:
12456: xin info anh đẹp trai nào ngồi phòng 304 nhà d3 lúc 9h sáng đã đỡ em lúc em bị trượt chân. anh ơi giúp người người trả ơn, để em lấy thân mình này trả cho anh nhé.
12457: em nhớ năm ngoái anh còn thả thính em, nào là ráng học đi bé sang năm học cùng trường với anh. giờ em đỗ trường b mà anh bị đuổi học là sao vậy ta? em tưởng ai học trường b cũng giỏi lắm?
12458: em từng aim vào bk vì bạn ý, nhưng bạn ý đậu còn em trượt mất, đành phải đi du học. bọn em không còn nói chuyện với nhau nữa, em cũng chỉ có thể theo dõi cậu ấy qua mạng. nhưng giờ hình như cậu ấy có người mình thích rồi. tấm vé về nước em mua tính làm bất ngờ ngày sinh nhật bỗng không còn ý nghĩa gì nữa.

những người khác đã thích

abcd: #57 trường b mà toàn học giỏi thì đâu có toàn đàn anh năm 7 năm 8 chưa tốt nghiệp đâu
>defg: mỗi năm cho 500 chú ra trường sớm nữa kìa

tauinarush: nay có đỡ được một bé mà không biết phải em không. nếu phải thì không cần lấy thân trả ơn đâu, anh chỉ nhận thân một người thôi
>urg3m1: tự tin ghê ha mày
>pippitatdai: em cảm ơn anh 🤧 anh coi như cfs là em đùa đi. nma anh đẹp trai lắm á
>urg3m1: damn bro, hnay tôi nghỉ mà bro đã làm gì sau lưng tôi??

_

fact 137: nếu bạn làm quen với nhân mã trước rồi mới tới bước xin tk làm quen nói chuyện trên mạng thì nm sẽ nói chuyện dịu dàng dễ thương. nhưng nếu đột nhiên nhắn tin cho tán tỉnh thì sẽ được block thẳng cẳng như block riesd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro