xxviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về mức độ lì đòn thì hẳn là hai anh em Bảo Bình và Kim Ngưu dẫn đầu. May mà lần này về không bị ba đánh nhưng xét theo mức độ thì nguy hiểm hơn. Ông Hứa nói rằng nếu Bảo Bình còn qua lại với Ma Kết thì hẳn ông sẽ tự giải quyết. Ban đầu Bảo Bình định sẽ chia tay Ma Kết mà không nói lí do, nhưng Kim Ngưu lại tỉnh táo hơn. Thằng bé biết điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ loạn hơn, vậy nên Kim Ngưu đã khuyên Bảo Bình nên kể rõ ngọn nguồn cho đối phương nghe hơn là tự mình giải quyết một cách bốc đồng như thế. Ngay trong đêm đó, sau khi từ nhà trở về, thằng bé đã lái xe đưa em gái đến công viên dưới nhà Bảo Bình để hai người gặp nhau.

"Vậy hôm trước thấy tay em có mấy vết thương là bị đánh à? Không thương chị sao mà lại nói dối? Còn định chia tay nữa, nếu không có Kim Ngưu chắc em định làm vậy thiệt hả?"

Bảo Bình chỉ biết ngoan ngoãn nghe người ta mắng, dù sao thì thật sự con bé đã nghĩ đó là cách tốt nhất, không muốn Ma Kết lo lắng, cũng không muốn chị phải day dứt, thà rằng đau một lần rồi thôi.

"Đừng có làm vẻ mặt đó nữa ... Bảo Bình, nhà chị không nghèo"

Ma Kết nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm hoi của em người yêu thì cũng chỉ biết thở dài vì không nỡ mắng tiếp, cô nhẹ nhàng nâng mặt Bảo Bình lên để cả hai nhìn vào mắt nhau trực diện, chỉ thấy Ma Kết nhỏ nhẹ nói như thể đang dỗ dành em bé đi mẫu giáo đang sắp khóc khi bị cô giáo mắng. Đến khi nghe được câu nói mấu chốt, con bé mới ngồi ngơ ra. Quên mất, vốn dĩ gia thế nhà chị ấy không phải dạng có chút chiêu trò là sụp đổ ngay được.

"Nhận ra chưa? Vậy nên đừng có nghĩ linh tinh nữa, chị không bị ảnh hưởng, nhưng để ba vui lòng thì hai đứa cứ giả vờ như đã chia tay rồi đi. Lần sau có chuyện gì phải kể cho chị nghe hết, biết chưa cô nương?"

Ma Kết nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bình, sau khi nói xong chỉ chậm rãi hôn lên vết thương trên cánh tay, má và hôn lên lòng bàn tay của em khiến con bé chỉ biết đỏ mặt gật đầu. Thực sự lúc này em muốn khóc biết bao, mọi chuyện không ngờ lại khó khăn đến thế, may mà nhà Ma Kết có thế lực, em thực sự không muốn mất chị ấy tí nào. Nếu thực sự phải chia tay, Bảo Bình chắc chắn sẽ phát điên mất, biết sao được, Ma Kết chỉ có một mà thôi, nhất là khi đã chiếm cứ con tim em bé rồi.

————————————

"Ê nấu gì dở ẹc luôn á, ngon chỗ nào trời"

Bạch Dương vừa nếm thử một tí cháo mình vừa nấu trong cái muôi vừa nhăn mặt, tự bản thân thằng bé còn thấy món chào này rõ là dở ẹc. Nhưng cái ông cố nội đang ngồi trên bàn ăn kia cứ khen ngon mãi.

"Anh thấy cũng ngon mà, thì sau này cứ tập tiếp tiếp là em thành siu đầu bếp luôn"

"Thôi đi, cái mỏ chu chu nhìn cái biết dẻo mỏ, anh khen vầy mốt em nấu cho tụi kia ăn lỡ tụi nó chê dở sao?"

"Thì em nấu cho anh thôi được rồi"

"Ủa? Ý anh là em nấu dở nên nấu cho mỗi anh thôi á hả?"

"??? Ấy ấy em đừng có giận mà, ý anh đâu phải vậy. Ơ kìa ... Dương ơi anh lạy em màaaa"

————————————

duwbd đã đăng một tin

vtrstu đã thả buồn
gemgem đã thả thương thương
notthyet đã thả thương thương

vtrstu Ơ kìaaaaa

gemgem Thông cảm cho mom ghê í, em cũng từng trải rùi

notthyet Hài ta

————————————

Sau hôm nhìn thấy Song Tử khóc một mình trong con hẻm, Kim Ngưu vẫn chưa nói chuyện với anh lần nào. Hôm nay thằng bé cố tình vào lớp học cùng anh, nhìn thấy Song Tử ngồi dãy cao nhất phía trên cùng, chống cằm nhìn ra tán cây to bên ngoài cửa sổ. Kim Ngưu thấy thế cũng đến ngồi bên cạnh, không nói gì chỉ cầm bút hí hoáy vào giấy note cái gì đó. Song Tử cũng không mấy để ý, vốn dĩ tâm trí anh giờ đã nơi nào mà chẳng hề ở đây. Một lúc sau, từ khoé mắt anh nhìn thấy có vài thứ gì nhỏ nhỏ cứ liên tục đẩy về phía bàn tay mình nên đã quay sang nhìn. Là vài viên kẹo chocolate, bên trên vỏ kẹo được dán một mảnh note. Ghép các tờ giấy note theo thứ tự lại là "Em xin lỗi mà, đừng giận em nha". Tổng cộng là 8 viên kẹo. Trên mỗi tờ có một vài hình vẽ khá đáng yêu, cuối cùng chỉ thấy đối phương chọc nhẹ vào lòng bàn tay anh, sau đó nhẹ nhàng đặt vào một hộp sữa dâu với tờ giấy note màu hồng mà Kim Ngưu chôm được của Bảo Bình hôm nọ với nội dung "Lần sau em sẽ chú ý hơn, không làm anh khó chịu nữa". Song Tử cũng phì cười rồi nhìn Kim Ngưu khi gật đầu cho thấy anh đã hoàn toàn tha lỗi. Sau đó lại nhìn về phía giáo sư đang giảng bài, vẫn là bộ dáng chống cằm đó, chỉ là nụ cười cũng không giữ được lâu, chôn chặt suy nghĩ trong tâm trí mình.

"Xin lỗi vì trong vài giây nào đó, anh lại nhìn em thành Dương Gia Huy"

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro