xxv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã chạy ra khỏi quán bỏ mặc mọi người ở lại, mặc dù biết rằng điều đó sẽ khiến bọn nó khó xử, nhưng phải làm sao đây ? Tôi sợ điện thoại bị hư, nếu không khởi động được thì chắc tôi chết mất. May thay gần đó có một cửa hàng sửa điện thoại, chủ cửa hàng bảo vì tôi đã nhanh tay lấy nó lên nên vẫn sửa được. Tuy có chút không lễ phép nhưng tôi vẫn hối thúc chú ấy sửa giúp tôi dù thời gian sẽ khá dài. Trong tiệm dường như còn có 1 vài người khác, đến phiên tôi sửa xong cũng đã 10 giờ tối. Lúc ra khỏi tiệm, tôi ngồi vào góc khuất bên cạnh tiệm để xem lại điện thoại. Tôi mở ra phần hình ảnh và kiểm tra xem có tấm ảnh nào bị mất không. May mà tất cả hình ảnh vẫn còn. Tôi lướt mãi lướt mãi, những tấm ảnh cứ như cuộn phim chạy ngang qua trí nhớ, chỉ là cuộn phim này tôi không muốn xem đến đoạn kết ...


Cuối năm lớp 10 tôi được một cậu bạn cùng lớp theo đuổi, cậu ấy tên Dương Gia Huy, mãi đến gần giữa năm 11 tôi mới chấp nhận yêu cậu ấy, thực ra tôi cũng đã rung động trước cậu chàng đẹp trai này, chỉ là tôi sợ người ta sẽ soi mói, sợ họ sẽ bảo cậu ấy " khác người ", " 2 đứa con trai mà yêu nhau ", nhưng trước sự cảm thông, chăm sóc của cậu chàng tôi vẫn chấp nhận. Quả thật, Gia Huy rất nuông chiều tôi, tôi nói tôi thích hoa hướng dương, người đó sẽ học móc len cho tôi một chậu hoa hướng dương, trong những cuộc hẹn, cậu chàng thường sẽ mua 1 bông hoa tặng tôi, có một lần tôi hỏi vì sao không tặng bó hoa mà lại tặng mỗi 1 bông hoa, tôi hay trêu cậu ấy keo kiệt, chỉ tặng mỗi 1 bông. Sau đó người nọ bật cười, bảo mỗi một lần gặp nhau là 1 bông hoa, cả đời này đều sẽ là 1 bông hoa, vì vậy, đến khi bọn tôi đã già thì chắc chắn nhà của bọn tôi sẽ đầy hoa mà anh ấy tặng tôi. Bọn tôi yêu nhau đến khi lên đại học, tôi bắt đầu quen biết thêm mọi người trong CLB thể thao, nào là Cự Giải, Bạch Dương, Sư Tử, ... Bọn họ cũng rất ủng hộ tôi và Gia Huy, có lần tôi học thêm bị mắc mưa, cậu ấy đang ăn tối cùng gia đình trong nhà hàng vẫn trốn ra đón tôi về nhà. Kể từ khi ấy, tôi đã chắc rằng chàng trai này sẽ là người duy nhất mà tôi luôn giữ trong tim. Mỗi lần tôi mắc lỗi ở trường, Gia Huy sẽ là người bật cười đầu tiên, cũng là người vừa cười vừa làm dịu giảng viên để bọn họ không phạt tôi. Sau đó ba mẹ cậu ấy biết hai đứa yêu nhau, ba đã đánh cậu ấy một trận, nhưng ngày hôm sau gặp tôi, mặc dù cánh tay có vết bầm tím nhưng người nọ vẫn cười nói " ba mẹ đang dạy anh phải biết trân trọng em đó, sau này lấy nhau không được cãi lời vợ ", tầm nửa năm sau quả thật ba mẹ cậu ấy cũng chấp nhận, sau này tôi hay sang nhà Gia Huy ăn cơm. Bọn tôi yêu nhau đến cuối năm 1 đại học, tôi nhớ rõ còn 1 tuần nữa là sinh nhật của tôi, hôm ấy tôi bị bệnh nên nghỉ ở nhà, do tác dụng của thuốc nên tôi ngủ đến tận 7 giờ tối, sau đó tỉnh dậy liền đi tắm. Vừa tắm xong, tôi kiểm tra điện thoại thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ cậu ấy 1 tiếng trước. Hình như lúc đó tôi vẫn đang ngủ, tôi gọi lại nhưng không thấy ai bắt máy, gọi thêm 2,3 lẫn vẫn không được, tôi thầm nghĩ có thể cậu chàng đang bận gì đó nên không bắt máy. Nhưng lạ nhỉ, bình thường dù có bận Gia Huy vẫn sẽ gửi voice cho tôi bảo anh đang bận, sẽ gọi lại cho tôi ngay. Hôm nay lại không có tin nhắn nào. Tôi sấy khô tóc, định đi nấu gì đó ăn cho qua bữa rồi sẽ gọi lại cho anh, nào ngờ vừa sấy xong đã nhận được tin nhắn ba mẹ anh ấy gọi. 

"Alo, con nghe con nghe, ba mẹ ăn cơm chưa ? "

" Song Tử ... con ... con ... bệnh viện XXX ... Gia Huy nó gặp tai nạn rồi "

Chỉ một câu nói từ ba Gia Huy, câu nói mãi đến sau này chỉ cần nghĩ tới tôi sẽ nghĩ đến việc tự làm hại bản thân. Tôi không kịp nghĩ mà chỉ bắt chiếc taxi chạy đến bệnh viện, tới khi tìm được ba mẹ, chỉ thấy mẹ cậu ấy ngồi bệt dưới đất khóc lớn, ba chỉ ngồi bên cạnh ôm bà an ủi. Đến bây giờ tôi đã thật sự sợ rồi nhưng lại không dám khóc, sợ nếu khóc sẽ khiến cậu ấy lo lắng, một lát sau, có người đến đưa tôi điện thoại của Gia Huy.

" Trên xe có một chiếc điện thoại, cậu ấy nắm rất chặt, kính xe bị cành cây phá hư, duy chỉ có cái điện thoại này là nguyên vẹn, chúng tôi vô cùng thương tiếc, xin gửi lại gia đình "

Tôi vẫn không tin đây là sự thật, nhận chiếc điện thoại từ tay cảnh sát mà mắt tôi không nhìn được rõ mọi thứ nữa, bọn họ nói tôi được vào nhìn cậu ấy lần cuối, đứng trước cậu chàng mà tôi chắc rằng sẽ đi cùng tôi đến cuối đời, không còn nụ cười như ánh dương, không còn tiếng gọi " Song Tử ơi ", giờ đây chỉ còn mỗi tấm vải trắng phủ lên Gia Huy. Tôi lấy can đảm vén tấm vải xuống, mắt không mở, cậu ấy không mở mắt nữa, mãi mãi sẽ không nhìn tôi nữa, tôi ôm thân thể đã lạnh mà khóc, khổ nỗi tôi không khóc ra tiếng, chỉ biết nắm chặt tấm vải trắng đến nhăn nhúm. Không biết bao lâu nữa, tôi ngồi cạnh giường cậu ấy, mở điện thoại Gia Huy lên xem.  Cậu chàng giữ rất nhiều ảnh của chúng tôi, trong ghi chú cũng chỉ ghi " Song Tử ghét ăn ớt chuông, thích uống sữa trước lúc ngủ ", " Sinh nhật năm nay phải gửi quà bí mật ", " Sinh nhật năm sau định tặng em 1 con chó nhỏ rồi hai đứa cùng chăm ",... Tôi vào xem phần ghi âm thì thấy có 1 đoạn ghi âm trong ngày hôm nay, cụ thể là tối nay.

" Con yêu ba mẹ lắm, con trai bất hiếu, anh yêu Song Tử, nếu em thấy được đoạn ghi âm này thì đừng khóc, chăm sóc ba mẹ giúp anh, gặp được người yêu em thì cứ yêu, sau ... sau này không lấy được em r... " - Giọng cậu ấy có vẻ rất gấp, như thể sợ chỉ cần yên lặng một giây thì sẽ không thể nói hết lời cuối cùng được. 

Không hiểu sao tôi vẫn nghe hết được đoạn ghi âm, tôi ấn nghe lại liên tục, muốn nghe giọng cậu ấy, nhưng sau đó hình như không nghe rõ nữa, cũng không nhớ sau đó là thế nào, hình như là tôi ngất mất rồi. Lúc tỉnh dậy cũng đã là rạng sáng, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, điều đầu tiên tôi làm là tìm điện thoại, may thay người ta không lấy điện thoại cậu ấy đi, họ chỉ mang tình yêu của tôi đi mất. Nghe y tá bên ngoài nói Gia Huy bị thương rất nặng, không tử vong tại chỗ đã là kì tích. Tôi đi tìm thi thể cậu ấy trong bệnh viện nhưng không thấy, nghe nói ba mẹ đã đưa về rồi nên chỉ đành quay về nhà. Ba ngày sau đó tôi không đến trường, tôi không đi được, sợ vào lớp sẽ nhớ lại kỉ niệm, đâu đâu cũng là hình ảnh của bọn tôi. Đúng hôm sinh nhật, có người đến giao hàng cho tôi, người ta nói cậu chàng đã đặt trong tuần trước. Vừa mở ra tôi lại khóc, ngồi trong phòng khách một mình chịu đựng, là một hộp nhẫn đôi, trong đó đã có một chiếc bị mất, hình như Gia Huy đã lấy đeo rồi, ngoài ra có một lá thư.

" Gửi hoa hướng dương của Gia Huy,

Chúc em sinh nhật vui vẻ, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Song Tử. Tuy còn trẻ để nói nhưng anh luôn mong muốn em sẽ là người cuối cùng của anh. Hiện tại chỉ có cặp nhẫn này thôi, phiền điện hạ ủy khuất nhận giúp tiểu nhân, sau này khi 26 tuổi, Dương Gia Huy sẽ cầu hôn Song Tử bằng một cặp nhẫn kim cương siêu to luôn. He he, nhẫn này anh lựa lâu lắm đó, chị nhân viên cũng nói anh chọn đẹp. Bên dưới còn có 1 quyển sổ kỉ niệm của tụi mình nữa, em xem từ từ nha, anh cũng thích quyển đó lắm luôn. Hoa hướng dương nhớ hãy luôn hướng về " Dương " nha 

Dương Gia Huy "

Tôi vừa đọc vừa cười, cái tên này, nhẫn kim cương siêu to có đẹp đâu, xu hướng bây giờ không phải kim cương to đâu mà. Cho tới khi lật xong quyển sổ, tôi mới đờ người ra, à, hóa ra tôi quên mất, cả đời này Phương Song Tử mãi mãi sẽ không nhận được nhẫn cầu hôn từ Dương Gia Huy nữa. 

Song Tử vừa xem điện thoại vừa khóc đến thương tâm, đâu biết rằng có một Hứa Kim Ngưu từ đầu vẫn đứng ở con hẻm nhỏ gần đó đau lòng thay. 

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro