Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ơi là con có mỗi cái này mà mày cũng không hiểu nữa hả!?"

"Mày chết quánh luôn đi,sao làm khổ tao miết vậy?"

"Điểm 10 thì có gì đâu?thằng con của bà Lannie bên cạnh được giải lớn kìa"

"Nhìn mặt mày y như thằng cha mày vậy,toàn lũ khốn nạn"

"Con trai mà khóc lóc cái gì"

"Mày sao mà vô dụng,bất tài thế"

"Tao nuôi mày,không biết ơn thì thôi,trách móc cái gì"

"Tương lai mày tao chỉ đường cả rồi chỉ cần mày đi theo cũng không được nữa hả"

"Mày thích con trai?mày bị bệnh à"

"Mày có còn là người không,sao lại đi thích con trai,mày làm tao xấu hổ quá con ạ"

"Đi nhanh,đi tao chở mày đi bệnh viện,không thể để bệnh này trong người được"

"Chết tiệt"

"Con với chả cái,này đi khuất mắt tao đi"

Những lời nói đó là những câu tôi nghe mỗi ngày,ai nói gia đình là chỉ dựa hạnh phúc nhất chứ
"Đối với tôi chính là địa ngục trần gian"

Cuộc sống của tôi luôn gắn liền với những tiếng chửi rủa,họ luôn nhìn tôi bằng con mắt khinh thường,dè bỉu,Tôi chưa từng được khen,ngay cả chính những người thân trong gia đình mình cũng chưa từng...

Họ chỉ xem tôi là một con rối mà thôi

Một con rối hoàn hảo,họ nói muốn tôi trở thành đứa trẻ ngoan,muốn tôi có điểm số cao hơn và con muốn tôi thực thiện luôn ước mơ mà họ còn chưa làm ở tuổi trẻ

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình làm theo thôi thì họ sẽ hướng ánh mắt về phía tôi một lần,chỉ một lần thôi, nhưng tiếc thật...ánh mắt đó lại dành riêng cho anh trai của tôi rồi

"Anh trai tôi" là một người rất hoàn hảo,dường như chả có điểm gì chê cả?
Nhưng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo đấy lại là bộ mặt giả tạo,chả để ai vào mắt cả

Anh ta luôn cố gắng thu hút mọi người,nói nhũng lời không đúng về tôi  để bọn họ ghét bỏ tôi,và dần cách biệt khỏi xã hội tàn nhẫn này...

Nói tới bố mẹ tôi?thì chắc là đôi vợ chồng hạnh phúc?yêu thương con cái?luôn bao dung với mọi người?

Trước đây bà của tôi đã tùng nói rằng không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài?Nhưng thật bất ngờ sao?gia đình tôi lại như vậy,nực cười thật đấy

Cho tới khi tôi gặp anh ấy,người mà cho tôi biết yêu là gì...Lạ lắm nhỉ,làm gì có ai yêu con trai cơ chứ,có thì người ta sẽ bảo rằng bệnh hoạn mất thôi

Vốn dĩ nó trái với luân thường đạo lý

Nhưng mẹ ơi con đã lỡ trót yêu người con trai ấy rồi mẹ ạ...

Nhiều khi nhìn anh thân thiết với người khác rất khó chịu,chỉ muốn người đó là mình thôi..Nhưng không thể

"Đơn phương gì có tư cách gì để ghen"

Thứ mà tôi biết về anh ấy chỉ là cái tên mà thôi,còn anh chắc thì còn hỏi tôi là ai nữa cơ...Chúng tôi vốn dĩ chẳng gặp nhau hay tương tác cả,chỉ mình tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy,nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như chứa hẳn cả bầu trời đầy sao vậy... Chúng thật đẹp!

Và rồi tôi lại được gặp anh ấy chính diện,mặt đối mặt,rủ nhau đi chơi,hỏi thăm tôi hai ba câu,cho tôi những lời khuyên,lời khen khiến tôi lại lần nữa động lòng,đúng thật khi đã yêu thì khó dứt ra được nhỉ?

Nhưng dường như hạnh phúc đó không dành cho tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro