7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ủa Scor? Sao giờ này em còn ở đây? Chẳng phải hết ca của em rồi mà?"

Anh quản lí bước xuống cùng chùm chìa khóa trên tay, tính đưa cho nhân viên trực ca nhưng không thấy cậu ta đâu thay vào đó là Scorpius.

- "Chào anh, Sinore có việc, hình như lại cãi nhau với bạn gái nên nhờ em trực thay."

Scorpius cười cười, cũng không lạ lắm dù gì chuyện này cũng xảy ra thường xuyên.

- "Lại cãi nhau hả? Mẹ bọn này 1 tuần 7 ngày cãi nhau hết mẹ 6 ngày."

Anh chủ cũng bất lực thở dài ngao ngán.

Sao thằng nhóc này lại ngu ngốc mà tin lời thằng Sinore vậy?

- "Em cẩn thận bị nó lợi dụng lòng tốt đấy! Thôi cũng muộn rồi, em về đi có gì tí xong anh khóa cửa rồi về một thể."

- "N..như vậy có được không ạ?"

Cậu nghe vậy hơi chần chừ, dù gì đây cũng là công việc của nhân viên trực ca này, với lại anh ấy còn là sếp nữa chứ.

- "Có gì mà không được, mai em còn phải đi học mà, 1 giờ sáng rồi về mà làm bài các thứ đi chứ."

gì đã 1h sáng rồi á?

má còn đống bài tập chưa làm xong!!

dm deadline câu lạc bộ nữa dumaaaaaa

cầu trời lúc về không gặp cướp.

- "Đã 1h sáng rồi sao? Vâng vậy nhờ anh ạ. Em xin phép."

- "Ừ về cẩn thận."

.

Sau khi tạm biệt anh chủ, Scorpius mệt mỏi lê lết thân thể trở về nhà sau một ngày dài.

Ngoài việc học trên lớp, cậu thường nhận những công việc part-time để kiếm tiền.

Và việc làm bạn tình của Cancer cũng chỉ là một công việc của cậu.

Vì lương ngon vclll

Không phải vì nhà cậu không có điều kiện hay gì, gia đình cậu rất giàu là đằng khác.

Thế nhưng cậu không muốn tiêu mấy đồng tiền từ những người cậu không bao giờ muốn gọi tiếng "cha mẹ".

Cạch..

Tiếng cửa được cậu nhẹ nhàng mở ra, nhưng đập vào mắt cậu là người mà cậu muốn tránh mặt nhất.

Sao giờ anh ta còn ở phòng khách?

- "Ô, về rồi à. Tao nấu sẵn món mày thích để trong bếp rồi đấy. Ăn thì hâm nóng lại."

Scorpius cứng đờ người, tay chân run rẩy, gượng gạo "vâng dạ" vừa tiếng rồi chạy tót lên phòng.

Cậu giờ đây rất hoảng sợ.

- "Ai vậy Libra?" - Người bạn bên cạnh hắn đang ăn bỗng dưng lên tiếng.

- "Em trai tao."

Phải người cậu không muốn gặp nhất.

Người cậu muốn tránh mặt nhất mỗi khi về nhà.

Là người anh trai khác mẹ khác cha này.

Libra...

.

- "Em trai? Tao nhớ mày là con một mà.?"

Cậu bạn bên cạnh thắc mắc.

- "Bố tao tái hôn mà thằng này, mày còn đi ăn cưới đấy. Quên rồi à?"

Vừa nói hắn vừa tiện tay nhéo má anh một cái rõ đau.

Như đang trút đống khó chịu lên anh vậy.

Taurus khó chịu đánh vào tay hắn. Rồi liền quay qua tiếp tục sơi đống đồ ăn còn đang dang dở.

Nhưng cậu trai vừa rồi...

Trông giống ai ý nhỉ?

.

Rầm!

Cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo.

Cậu đừng dựa vào cánh cửa mà thở dốc, quần áo lúc này xộc xệch, mồ hôi nhễ nhai. Nhưng chẳng bao lâu đã ngồi thụp xuống vì đôi chân cậu lúc này mềm nhũn khiến cậu không thể trụ được.

Tâm trí cậu lúc này rất hoảng loạn.

Tay chân run rẩy.

Mặt mày tái nhợt.

Miệng liên tục lẩm bẩm như một kẻ cuồng loạn.

Thuốc..?

Thuốc đâu..!?

Cậu khó khăn bò đến chỗ ngăn tủ cạnh giường. Mở ngăn kéo ra là một đống vỉ thuốc đủ loại.

Trông rất hỗn độn...

Cậu run rẩy đổ từng viên từng viên thuốc an thần vào tay rồi một mạch bỏ vào miệng.

1 phút rồi 2 phút trôi qua

Cậu đã cảm thấy ổn hơn rồi.

Người cũng thoải mái hơn.

May quá ổn rồi...

Khi đã điều chỉnh lại tâm trạng, cậu liền đi tới chiếc gương được đặt trên bàn.

Nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu qua chiếc gương kia khiến cậu không khỏi ngán ngẩm.

Mỗi lần gặp Libra người anh khác mẹ khác cha kia đều khiến cậu trở nên hoảng sợ đến mức điên loạn.

Việc mỗi ngày phải gặp, phải chung sống người con trai ấy, người con trai của kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu đều khiến cậu trở nên hoảng loạn.

Cứ thế cứ thế.

Lâu dần nó cũng thành một bóng ma bám theo cậu.

Nhưng trước đó cậu và hắn vốn là bạn thân, cùng học một trường mầm non, tiểu học và trung học.

Và có lẽ sẽ là hai người bạn thân nhất nếu cái chuyện đó không xảy ra..

Giá mà tất cả những chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ dài.

Giá mà hắn không phải là con của người đàn ông ấy.

Giá như mẹ không ngoại tình.

Giá như bố đã không vì quá đau lòng mà mất.

Giá mà gia đình cậu không rạn nứt.

Giá mà được quay lại ngày bé.

Giá như cậu chưa bao giờ được sinh ra.

Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "giá như" chứ?

Cậu thở dài.

Sau đấy lấy bừa một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.

Chắc lúc này chỉ có đi tắm, làm lạnh cái đầu mới giúp cậu tịnh tâm lại.

.

- "Mày không tính về à? Gần 2h sáng rồi đấy Tau."

Libra nhìn thằng bạn đang liên mồm ăn mà ngứa mắt.

- "Nay mẹ tao dẫn khách về, không về được."

Taurus bình tĩnh trả lời, ánh mắt anh vẫn chỉ dán vào bộ phim trên màn hình tivi.

Nói thât. Anh cũng muốn về nhà lắm chứ.

Cũng muốn như bao gia đình khác, ngồi quây quần bên mâm cơm với nhau.

Trò chuyện cười đùa các thứ.

Nhưng có lẽ những điều đó không dành cho anh.

Nhìn gia đình Libra tuy hơi rắc rối nhưng ít ra hắn còn có nơi để về, để được gọi là "nhà".

Anh nhìn mà chỉ biết ước.

- "Thế đêm nay mày vẫn ở nhà tao à?"

- "Ừm. Nếu mày thấy tiện, nếu không thì tao ra ngoài thuê phòng trọ tạm cũng được."

Trong mắt Libra lúc này anh chẳng khác nào một con cún bị bỏ rơi cả.

Thì đúng thật anh bị bỏ rơi mà.

Nhưng anh không phải cún.

- "Có gì mà không tiện chứ, nhưng mà phòng mày hay ngủ lại bị dột nên có lẽ đêm nay không ngủ ở đó được đâu."

- "Tao ngủ ở sofa là được mà, cần gì phòng ốc."

Nghe đến đây Libra hơi nhíu mày. Hắn cương quyết phản đối.

- "Không được ngủ ngoài này lạnh bỏ mẹ, mày muốn chết vì lạnh à?"

Chết vì lạnh?

Não mày úng à Libra?

- "Thế chăn để làm gì ba? Với cả tao đéo phải thằng Pis, bố mày còn khỏe chán."

- "Không được, đã bảo là không được mà."

?

Dù anh có nói thế nào thì Libra cũng nhất quyết không đồng ý.

Taurus đưa tay đỡ chán, hết nói nổi thằng này.

- "Thôi mệt mày quá. Bây giờ không ngủ ở đây thì mày bảo tao ngủ ở đâu?"

- "Ngủ với tao."

.

_END CHAP 7_

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu=((((((

Tui đã trở lại và xamlon hơn xưa

Lâu không viết đọc cứ cấn cấn mong mọi người thông cảm=(((((

.

bái baiii si zu ơ geennn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro