46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hội những con giời

gem_W

xong rồi

cap_ricorn

có chuyện gì

gem_W

bác trai qua đời rồi

bị thương quá nặng

hoàn toàn không thể cứu

arimoney

ôi trời

can_can

.....

không thể nào

sagit_UwU


đừng đùa thế chứ

đây là đùa thôi đúng không

không thể nào

gem_W

tao cũng muốn tin đó là đùa

nhưng

ông trời trêu ngươi thật đấy

cap_ricorn

Scor sao rồi

Gem nói đi

Scor sao rồi

gem_W

mày bình tĩnh đi Cap

nó không tin ba nó qua đời

bây giờ nó đang quỳ cạnh giường bệnh của ba nó

cái tin này không thể tin nỗi

mặc dù nó là sự thật

cap_ricorn

bây giờ tụi tao đến bệnh viện với hai đứa bây

sagit_UwU

tụi tao tới liền

gem_W

học xong đi

ba Scor sắp được chuyển về nhà rồi

tụi bây học xong hẳn qua

can_can

vậy học xong tụi tao qua

lễ tang kết thúc sau ba ngày, Scorpio vẫn như thế, cô không thể nào trở lại cuộc sống như trước, cô luôn giữ cho mình một vẻ mặt buồn bã và bần thần. Scorpio muốn yên tĩnh một mình nên cô quyết định lên sân thượng, lên nơi quen thuộc của mình, cô nằm xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm

" mình làm gì nên tội sao. tại sao lại đối xử với mình như thế chứ? "

bản thân Pisces hôm nay đột nhiên lại muốn lên sân thượng, tuy cô biết có luật cấm lên sân thượng nhưng cô là người thích phá luật nên cô cũng chẳng quan tâm gì đến luật cấm ấy

" trời hôm nay buồn quá nhỉ " Pisces đóng cửa lại rồi dựa lưng vào ấy, hướng ánh mắt về bầu trời xám xịt

" ai đấy " Scorpio vừa nghe tiếng đóng cửa lại nghe thêm giọng nói, khó chịu lên tiếng khi có người lên đây

" Scorpio? " Pisces đi về phía phát ra tiếng nói thì cô thấy Scorpio đang từ từ ngồi dậy

" là cậu sao, ngồi đi " Scorpio chán nản nói

" cậu làm gì trên đây đấy? trốn tiết? "

" thì như cậu thôi, lười học " 

" mà này, thích phá luật quá nhỉ? bọn tôi cấm ai ngoài bọn tôi lên đây rồi mà "

" tôi là vậy đấy, luật lập ra để phá mà " Pisces nhếch môi, tỏ vẻ rất tự hào

" vả phát giờ, bày cái mặt gì ra đấy "

" này, tôi nghe chuyện của cậu rồi, ổn chứ? " 

" có lẽ là không " Scorpio thở hắt, dựa vào tường, lấy hai tay che đi mặt của mình

" có gì thì nói ra cho nhẹ lòng "


" tâm sự với kẻ thù, thú vị dữ "

" dẹp chuyện đó qua một bên, tôi có thể lắng nghe cậu và chuyện này tôi sẽ không nói ai biết. nhưng nếu cậu không muốn thì thôi "  Pisces cũng dựa vào tường như Scorpio

" ba tôi bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng và không thể cứu được. khi tôi nghe tin này, tim tôi khó chịu lắm, rất khó chịu, tâm trí dường như bế tắc, không thể suy nghĩ được gì. đến tận bây giờ, ba ngày rồi, tôi vẫn không thể chấp nhận việc ba tôi ra đi "

Scorpio nghẹn ngào, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi trước mặt Pisces, nhưng điều đó là không thể vì Scorpio là một người bề ngoài mạnh mẽ, bên trong thì khác hẳn, rất mỏng manh và là một người rất mau nước mắt

" ba tôi là một người ba tuyệt vời, là một người rất yêu thương tôi, ông ấy có thể làm mọi thứ vì tôi. ông ấy hứa sẽ bên cạnh tôi mãi nhưng lời hứa ấy biến mất rồi. ông ấy không còn bên cạnh tôi nữa rồi, ông ấy đã rời xa tôi rồi, rời xa tôi mãi mãi. ông ấy thất hứa, ông ấy là đồ đáng ghét "

Scorpio nói bằng một giọng rất đau buồn. những lời nói ấy, những cảm xúc ấy, những sự mất mát ấy dường như Pisces đều cảm nhận được tất cả qua giọng nói của Scorpio

" tôi nói cậu nghe, mình sống đến bao giờ hay khi nào mình mất đi, đó là câu hỏi không có đáp án và nó cũng không phải là một sự lựa chọn, bởi vì nó là do số phận sắp đặt, mình không thể biết gì về điều đó. ba cậu cũng vậy, ông ấy không thể lựa chọn số phận cho mình, ra đi hay ở lại đều đã được định sẵn, ông ấy không thể không làm theo. có nhiều người nói cái chết là một sự giải thoát, có thể ba cậu cũng đang cảm thấy thoải mái vì mình đã thoát khỏi cuộc sống gò bó, một cuộc sống đầy áp lực bởi công việc. ba mẹ đã giành cả cuộc đời của mình để lo lắng cho chúng ta rồi, nên là dù có chuyện gì cũng đừng ghét bỏ họ. và cậu phải vui vẻ lên, cậu phải thật khỏe mạnh thì ba cậu mới ra đi thanh thản được, hiểu không? "
Pisces lúc này cô cũng chỉ có thể khuyên Scorpio chứ không thể làm gì hơn, bởi vì cô biết không gì đau bằng nỗi đau mất đi người thân mình yêu quý


" tôi hiểu chứ nhưng tôi không thể "

" tôi cho cậu 10 phút, sau 10 phút không nín khóc thì tôi sẽ đập cậu, nghe rõ chưa? "

" có ai an ủi người khác như cậu không hả "

" tôi không an ủi cậu, tôi chỉ đang giúp cậu cảm thấy tốt hơn thôi. tôi cho cậu mượn vai đấy, muốn dựa thì dựa "

Pisces tuy có ác cảm với Scorpio nhưng cô nhìn bộ dạng lúc này của Scorpio thì sự ác cảm ấy dường như không còn nữa tuy nó vẫn còn đâu đó

" ai cần "

Scorpio tuy nói thế nhưng vẫn dựa vào vai Pisces, tay vô thức nắm lấy bàn tay của Pisces, Pisces cũng không từ chối cái nắm tay ấy, cô siết nhẹ. Pisces nhắm mắt, thư giãn đầu óc để chìm vào giấc ngủ, mặc kệ người bên cạnh làm gì thì làm, Scorpio sau khi khóc đã đời thì cũng mệt và rơi vào giấc ngủ. cả hai dựa nhau ngủ đến tận năm giờ mấy chiều thì Pisces giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt thì thấy người bên cạnh mình đã ngủ từ lúc nào, cô nhẹ nhàng gọi Scorpio dậy

" dậy đi Scorpio, trễ rồi " Pisces vỗ vỗ nhẹ mặt Scorpio, Scorpio vì bị kêu dậy, khó chịu dụi dụi vào cổ Pisces

" dậy đi " Pisces kiên nhẫn gọi lần nữa, lần này thành công khiến Scorpio ngóc đầu dậy

" mệt quá à " Scorpio có vẻ bị sự buồn ngủ mà lấn át cả tâm trí, có vẻ cô quên người bên cạnh mình là ai, cô ôm lấy tay Pisces, dụi dụi mặt vào tay và nói bằng giọng nũng nịu

" dễ thương vậy trời, ủa mà đm mình nghĩ cái vẹo gì thế này "

" dậy đi tiểu thư Han, cô định ôm tay tôi tới bao giờ đây " Pisces bất lực với Scorpio

" chuyện gì " Scorpio lúc này mới chịu tỉnh, ngồi hẳn dậy nhưng bàn tay vẫn đan vào tay Pisces

" rút tay ra được chưa " nghe Pisces nói thế, Scorpio mới nhận thức được tay mình đang nắm tay Pisces, cô liền buông ra

" mỏi ghê, 2 3 tiếng chứ ít ".Pisces đưa tay nắn nắn vai mình

" tôi làm cho " Scorpio thấy Pisces mỏi vai, cô đưa tay lên xoa bóp vai giúp Pisces, dù sao cũng do mình

" đỡ chưa "

" được rồi, về thôi, trễ lắm rồi " Pisces đứng dậy

" cảm ơn cậu nhé Pisces "

" cảm ơn? vì điều tôi làm cho cậu? "

" ừ "

" không có gì, còn ngồi đó nữa, về thôi " Pisces kéo Scorpio đứng dậy rồi lôi đi

" từ từ thôi "

hai người, một người kéo, một người cố gắng bắt kịp người kia, rồi thế lại cãi nhau, nói qua nói lại gây ồn ào cả một khu vực. nhưng rồi cũng trở nên im lặng, có lẽ hai người đã chìm vào suy nghĩ của bản thân. một buổi bên nhau, khiến cho cả hai có ánh nhìn khác về đối phương, cảm thấy có gì đó sâu trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro