Chương 19. Biến cố đêm lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người đông đúc, có vài người nhận ra Scorpio và hành lễ, nhưng giờ đây đôi mắt của gã đàn ông lại chỉ phản chiếu bóng lưng của một người con gái.

Như đêm hôm đó, Taurus lặng lẽ đi phía trước, Scorpio ở đằng sau.

Họ cứ đi dọc theo khu phố, cách xa khỏi Himes một chút.

Giữa cả hai vẫn là một khoảng cách, và cũng chẳng nói với nhau từ nào. Scorpio rất suy nghĩ về việc sẽ phải mở lời nói gì đó, chỉ là hắn không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể quay trở về như lúc trước. Hắn cảm thấy hối hận vì đã vội vã, hắn nên hỏi ý nàng trước khi tự ý cho mình cái quyền quyết định ấy.

Scorpio có lẽ đã quá tự tin.

Chỉ vì hiểu nhầm một ánh mắt của nàng, hắn lại nghĩ rằng nàng sẽ đồng ý.

- Ngài Winston...

Taurus khẽ gọi khiến Scorpio định thần lại, cách nàng gọi cũng trở nên xa lạ hơn... Scorpio hơi nhíu mày, hắn không thích như thế. Hắn muốn hỏi vì sao, nhưng lại không thể khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- ...Ngài đã ăn tối chưa?

- Ta chưa.

Về phía Taurus, nàng cũng đang cố gắng tìm cách bắt chuyện. Trời cũng chỉ vừa trở tối, ban nãy họ vô tình đi ngang qua những sạp bán những chiếc bánh có mùi thơm phức, hay những món ăn được bày bán đầy hấp dẫn. Người từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng như Taurus cũng khó mà cưỡng lại, nàng quyết định ghé vào một quầy mua vội hai chiếc bánh Taff, nóng hôi hổi và thơm phải nói là kích thích cả vị giác. Taurus cẩn thận bọc thêm giấy thật nhiều để không bỏng tay, nàng đưa lên cho Scorpio.

Cuối cùng, Scorpio cũng được nhìn lại nụ cười như mọi khi. Mỗi lần hắn đến, nàng cũng sẽ cười như vậy.

- Nếu ngài không chê thì thần nữ xin phép được mời ngài...

Bỗng dưng Scorpio thấy an tâm đến lạ, hắn không nghĩ nhiều nữa.

Khi trở về từ buổi chiều, Scorpio liền lập tức thay bộ lễ phục ấy đi. Và lại lập tức thay những bộ thường phục khác, thật bình thường và giản dị, vắt thanh kiếm ở hông, rồi lại đến Himes tìm nàng.

Bàn tay thô kệch của Scorpio đón lấy chiếc bánh còn bốc ngói mờ mờ vì mới được nướng xong, thứ mà nàng cầm chỉ được hơn một nửa thì khi lại vừa trọn vẹn trong bàn tay của hắn. Taurus ngó nghiêng xung quanh, nàng cũng muốn xem có gì vui vẻ, cái miệng nhỏ thì dần bận rộn vì chiếc bánh Taff ngon lành. Taurus âm thầm công nhận, giữa lúc này có thứ gì đó lót bụng thì đúng là tuyệt vời.

- Ngon lắm hả, Tau?

Scorpio vẫn còn cầm chiếc bánh, hắn nhìn nàng với khuôn mặt đã có sức sống lên một chút khi chiếc bánh của nàng chỉ còn một nửa. Chỉ thấy hắn hỏi xong thì nàng liền gật đầu rất nhanh, cùng đôi mắt híp và nụ cười nhìn rất thoả mãn. Taurus thực ra còn cảm thấy có chút thú vị khi nhìn Scorpio chậm rãi thưởng thức chiếc bánh, hắn trông có vẻ như chưa được ăn những thứ như vậy trước đây, trông thấy cái điệu bộ đó khiến nàng cảm thấy có chút buồn cười.

Giờ đây nàng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn thật rõ rồi.

- Ngon chứ, thưa ngài?

- Ừ... Ngon lắm, Tau.

"Tau..."

Giờ nàng mới để ý, cách Scorpio gọi nàng không biết từ lúc nào lại trở nên gần gũi như vậy. Ánh mắt nàng hơi trùng xuống để che đi ánh nhìn buồn bã, hắn và nàng sẽ chẳng có cách nào đâu, nên nàng cũng chẳng muốn bản thân sẽ ôm quá nhiều hi vọng.

- Tau, nàng còn đói không?

Scorpio hỏi nàng khi hắn dần để ý những quầy hàng khác, những thứ mùi hương lôi kéo hai cái bụng chỉ mới có hai chiếc bánh Taff vừa nãy. Taurus khẽ phì cười, dù sao cũng là lễ hội cơ mà, cứ tận hưởng một chút cũng chẳng sao, dù sao bây giờ Taurus cũng chưa muốn trở lại Himes.

Thế là, Taurus như một người hướng dẫn, nàng dắt Scorpio đi qua những nơi có bán những món ăn vô cùng nổi tiếng mà chỉ có thể thấy bán vào mùa này. Dần hoà vào không khí nô nức của buổi lễ, Taurus như dắt theo một đứa trẻ lần đầu được đi chơi lễ hội. Dù chẳng thể hiện rõ qua nét mặt, nhưng đôi mắt lâu lâu lại có chút hiếu kì của hắn khiến Taurus cũng bất giác cười thành tiếng. Taurus cũng biết Scorpio trước đây đã có một cuộc sống rất vất vả, nên biết thứ gì hay ho, thứ gì ngon nhất nàng đều đem đến cho Scorpio.

Khi đi ngang qua những sạp trò chơi, Taurus chỉ đơn giản hiếu kì với phần thưởng được đặt trên cao nhất là một bình rượu Tây, nàng có chút tò mò nhìn những người khác thử sức, họ sẽ ném những trái cầu đi, miễn là làm đổ được một miếng gỗ nhỏ đại diện cho phần thưởng thì họ sẽ có được nó.

- Nàng muốn nó không, Tau?

- Sao ạ? Không đâu thưa ngài, chỉ là trông nó thú vị mà!

Taurus mỉm cười thích thú, chỉ thấy có vẻ như trò này chẳng dễ chút nào, vì những người kia chẳng ai ném đổ được những tấm gỗ đó cả.

Không phải tâng bốc nhưng trò này với Scorpio dễ như ăn kẹo.

Ngoài chiến trận, thì một viên đá nhỏ chừng đó cũng đủ giết được một người.

Trái cầu đầu tiên hắn ném đã vô tình làm gãy đôi mảnh gỗ trước con mắt sững sờ của tất cả những người đang đứng ở đó, cả Taurus cũng thế. Mà vẫn không đổ chân đế, như thể nó được gắn liền với mặt bàn dưới chân vậy.

Thì mới phát hiện ra đúng ra chẳng phải tự nhiên mà chẳng có ai làm đổ được tấm gỗ, những người bị lừa cảm thấy bực tức mà dần xúm lại tra hỏi tên chủ sạp. Trong khi Taurus kéo Scorpio cứ đứng như trời trống ấy sang một bên, cảnh vừa rồi đúng là không thể chịu nổi, nàng khẽ cười lên rúc rích. Ý nàng là, sao Scorpio có thể vạch mặt tên chủ cùng cái trò chơi gian dối đó với khuôn mặt tỉnh rụi như thế cơ chứ?

- Hahaha, sao ngài lại làm thế?

- ...Vì ta muốn lấy cho nàng...

Nụ cười khựng lại trên khuôn mặt Taurus, nàng có cảm giác nóng ran cả khuôn mặt, máu trong cơ thể chảy nhanh hơn, và tim nàng đã đập thình thịch đến khó mà kiểm soát.

Nếu Scorpio cứ như thế này, Taurus sẽ khó có đường lui nữa.

Nếu hắn cứ tùy ý gọi nàng một cách thân mật như vậy, để ý nàng như vậy, làm sao... Taurus có thể từ bỏ đây?

***

- Thưa công nương... trong cung lại có công việc gấp nên ngài Raiya...

- ...Được rồi.

Công nương Vermonica trong chiếc đầm duyên dáng và khuôn mặt được nàng trang điểm thật xinh đẹp, giờ đây chỉ còn là một nỗi thất vọng tràn trề. Libra còn chẳng buồn nghe đoạn sau, nàng không còn muốn đợi, Libra bước lên xe ngựa một mình.

Nắng của buổi chiều tàn xuyên qua ô cửa xe ngựa lóc xóc trên đường xuống phố rọi lên một nửa khuôn mặt thanh tú, Libra trầm tư.

Ánh mắt nàng nhìn vào vô định, không thể giấu đi nỗi buồn mà nàng không thể kể với ai.

Bóng dáng cô đơn của nàng khẽ co lại, Libra úp tay che đi cả khuôn mặt.

Vài giọt lệ lách tách rơi xuống như thủy tinh, Libra nấc lên trong lặng lẽ. Tại sao? Chẵng lẽ chừng đó thời gian nàng ở bên cạnh hắn vẫn chưa đủ sao? Libra vốn không hiểu, từ khi nào mà họ lại bỗng trở nên xa cách như thế?

Virgirt chưa từng để nàng một mình khi tham gia bất cứ buổi lễ nào, hay những công việc cần sự có mặt của nàng, nàng luôn được hắn hộ tống.

Chiến tranh đến, đem Virgirt cách xa khỏi nàng hơn.

Hòa bình lập lại, Libra cứ nghĩ Virgirt vẫn sẽ thế, ở bên cạnh nàng. Nhưng rồi càng lúc nàng lại càng khó để gặp được hắn, càng lúc nàng càng bất an, và càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng.

Tuy tủi thân, nhưng Libra vẫn tự lau nước mắt một mình khi chiếc xe ngựa đã dần đến nơi. Và khi người đánh xe tiễn nàng xuống xe, Libra ngoại trừ khuôn mặt có chút ửng đỏ, thì hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì khác. Nàng vẫn mỉm cười dịu dàng cảm ơn người đã chở nàng đến đây, và cùng một người lính của cha nàng lang thang dạo con phố nhộn nhịp.

Libra cũng đi từ sạp hàng này đến sạp hàng khác, nàng vung tiền mua vài thứ linh tinh khi tâm trạng không tốt, xém nữa còn chẳng để ý đến việc mình chỉ có một người đi cùng. Sau đó Libra đi mua bánh Quicki, nàng thực sự tức giận rồi, từ giờ nàng chẳng muốn để tâm gì đến người đàn ông có tên Virgirt kia nữa. Libra tự mình đi xem nhiều trò vui ở phố, gặp một vài người vui tính, thưởng thức rượu mơ và cùng nhau cười nói, nàng còn được xem nhảy múa cùng tiếng nhạc dồn dã. Đúng là chẳng ở đâu vui hơn Lamaikas mùa lễ hội, Libra giận dỗi Virgirt nên dứt khoát để hắn qua một bên, không thèm để ý đến hắn nữa mà hoàn toàn vui vẻ hòa vào dòng người rộn ràng.

- Công nương Vermonica!!

Trời chạng vạng tối, bỗng dưng từ đâu có một đứa bé gái vội vã chạy lại, nó xà vào người Libra còn đang thăm thú đây kia. Không khó để nhận ra đó là đứa trẻ ở nhà thờ, là đứa đã cài chiếc huy hiệu lên áo nàng vào sáng nay.

- Cindy? Sao con lại ở đây?

- Công nương ơi, xin hãy giúp con với!

Libra dịu dàng trấn an Cindy mồ hôi nhễ nhại khi run run bám vào chiếc váy của nàng, con bé cố gắng bình tĩnh hơn khi kể rằng nó đã lạc mất Gric, cũng là một đứa bé nhỏ tuổi hơn Cindy ở nhà thờ, trong đám đông hỗn loạn. Cindy khóc lóc xin lỗi khi tự ý bỏ đi khỏi các sơ và dắt Gric đi theo chỉ vì chúng muốn đi mua kẹo bông, Libra gật gù có vẻ hiểu tình hình, nàng dặn người vệ sĩ đi theo báo cáo lại cho những người lính tuần tra để tìm trẻ lạc. Thông thường những trường hợp này cũng không hiếm khi những đứa trẻ nhỏ con bị đám đông tách khỏi người khác, họ sẽ có bộ phận được phân công để xử lý những việc như thế.

- Đừng lo lắng quá nhé, Cindy! Ta cùng nhau đi tìm Gric nữa nhé!

Dù sao Libra cảm thấy nàng chơi cũng đủ rồi, nàng nắm tay Cindy cùng đi xung quanh tìm kiếm, còn dúi cho Cindy mấy chiếc kẹo để con bé có thể bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, buổi diễu hành bắt đầu.

Mọi người đổ ra đường càng lúc càng đông, Libra nắm chặt tay Cindy hơn để con bé cũng không lạc khỏi nàng.

Cho đến khi cả nàng và Cindy đều nhận ra Gric, đứng trước một con hẻm khuất.

Thằng bé đứng loay hoay như tìm kiếm ai đó, Cindy la lên mừng rỡ khi đã tìm thấy nó. Cindy có lẽ không nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt Gric khi nghe thấy tiếng Cindy gọi nó... như thể nhìn thấy ai đó xa lạ.

Cindy buông tay Libra, con bé không nghi ngờ gì chạy đến chỗ Gric.

Giây tiếp theo, khi Libra còn cảm thấy có chút kì lạ, Gric đã kéo tay Cindy vào con hẻm,  trên môi nó nở một nụ cười kì dị, cả hai đứa trẻ biến mất trong tầm mắt Libra.

- K...khoan đã!

Libra gọi với theo, nhưng đã quá trễ.

Chỉ là những bước chân của Libra cũng không hề chần chừ, nàng đuổi theo vào con hẻm tối om như mực. Libra lo lắng nhìn đi xung quanh, gọi to tên của hai đứa trẻ, nhưng rồi nàng chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của Cindy.

Libra lùi vài bước, vô tình nàng thấy một chiếc đèn dầu cũ được để lộn xộn trong một đống đồ cũ được bỏ đi. Không nghĩ ngợi nhiều, Libra đập vỡ chiếc kính đèn, giữ chiếc hũ dầu còn lại ít ỏi bên mình. Nàng bước sâu vào con hẻm tối hơn một chút, hắt số dầu đó về trước, và quẹt một que diêm thả xuống.

Ánh lửa bập bùng bùng lên, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ.

Một con quỷ toàn thân đều là màu đỏ, chiếc cánh nó dang rộng ra với hai chiếc xương nhọn ở đầu chỉ cần nó chuyển động cũng có thể đoạt mạng bất kì ai. Con quỷ ngồi xổm dưới nền đất bẩn thỉu, tay chân nó đều có móng nhọn, nó đang cúi người bốc thứ gì đó bỏ vào miệng. Khi phát hiện ra Libra, nó lồm cồm đứng dậy như con người.

Còn Cindy, con bé nằm dưới thân con quỷ, hai hốc mắt đen ngòm, máu chảy đẫm xuống từ khuôn mặt.

- Kh... không thể nào...

Libra thều thào, nàng không còn tin vào mắt mình nữa.

Con quỷ nhìn thẳng vào mắt nàng, Libra ngỡ như nàng có thể thấy cả địa ngục trong mắt nó. Nó khẽ cười khùng khục khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Libra, miệng nó thì chảy ra vài vệt máu khi vừa nuốt thứ nó cho là ngon lành vào bụng.

Đôi mắt của Cindy.

"Gric... thằng bé đâu?"

Chiêu trò của quỷ để dụ con mồi.

- Ngươi... đôi mắt đẹp đấy...

Libra run bần bật khi thấy con quái vật đó còn có thể nói chuyện, và giờ đây nó nhìn nàng chẳng khác gì một món ăn tiếp theo.

Libra không thể làm gì khác.

Nàng quay đầu, chỉ có thể dùng bản thân như một miếng mồi, lôi con quỷ tách khỏi Cindy đang nằm thoi thóp.

- Vậy thì có giỏi, đuổi theo ta này!

Đôi chân nàng vội vã, nàng chạy bằng toàn bộ sức lực. Và nàng cầu nguyện với Chúa, xin người hãy giúp đỡ nàng.

Con quỷ tất nhiên không đuổi theo, nó chỉ khẽ nhìn bóng dáng nàng chạy xa dần. Đôi cánh trên lưng nó khẽ vỗ vài cái, rồi một lúc sau, nó cũng biến mất khỏi đó.

***

"Taurus... nghe ta nói... Taurus..."

- Á...!

Vẫn còn ở giữa đám đông, một cơn choáng qua đột ngột khiến Taurus rên rỉ. Scorpio đứng cạnh cũng dừng việc hắn đang làm, cúi xuống nhìn Taurus đang ôm lấy đầu mình.

- Nàng có sao không?

Taurus lại có thể nghe một chất giọng khác hiện trên trong trí óc nàng, y như đêm hôm ấy.

"Có quỷ, Taurus mau chạy đi... nếu nó phát hiện ra con..."

Quỷ... là quái vật!?

- Ngài Winston...

Taurus nhíu mày, kiềm đi cơn choáng, nàng níu tay vào áo của Scorpio. Ánh mắt nàng trở nên nghiêm trọng, nàng cố dùng dòng suy nghĩ của mình lên tiếng, để có thể nói chuyện được với giọng nói kì lạ đó.

"Nó ở đâu?"

"Không xa đây, nó lơ lửng trên bầu trời, đang nhìn xuống dòng người... có một cô gái... nó đang tìm cô gái đó..."

- Ngài ơi, nguy rồi!!

- Tau, sao vậy?

Taurus lập tức nhìn lên bầu trời tối, kì lạ hôm nay mây đen dày đặc đến khuất cả ánh trăng, và cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện. Taurus đặt tay mình lên cánh tay to lớn của Scorpio, nàng kéo hắn đi. Dù không biết phải đi đâu, nhưng nàng cứ vội vã kéo Scorpio đi loanh quanh, ánh mắt nàng sốt sắng. Không được, nàng phải làm gì đó, bây giờ ở phố đang quá đông người, nàng khổng thể cứ vậy mà bỏ mặc được.

Một phần nữa, nàng tin tưởng và lo lắng cho người đàn ông bên cạnh.

Scorpio rất mạnh, nhưng nàng cũng có thể giúp.

Khi họ chen khỏi đám người và đi gần vào cái mép đường chỉ thưa thớt vài người qua lại, vì giờ đây người dân chỉ tập trung ngoài phố và xuống lòng đường. Có một cô gái xinh đẹp với đôi chân trần vì đôi giày quá thể vướng chân, nàng chạy vội vã đến mức hơi thở chẳng còn đều đặn, và khuôn mặt lộ lên nét sợ hãi đến tá hỏa.

Và Scorpio nhận ra người đó.

- ...Công nương Vermonica?

- Oái...? ...Ơn Chúa, ngài Winston!?

Libra chộp lấy tay Scorpio như thể nắm được vàng, nàng cuối cùng cũng không phải chạy nữa. Về sức mạnh của Scorpio thì không ai ở đất nước này là không biết, gần đây nhất thì cũng tự tay hắn xử lý con quái vật vào một đêm nọ ở phố.

Và không hổ danh là con quái thú của đế quốc, người sở hữu sức mạnh thể chất vô cùng khủng khiếp và giác quan cực kì nhạy bén.

Scorpio cảm nhận được sát khí, và lại là mùi tanh tưởi của máu thoang thoảng qua cánh mũi.

- Công nương, cô hãy lùi lại...

Rồi hắn quay lại đằng sau, bàn tay Taurus còn nắm lấy cánh tay hắn.

- Tau, cũng giống như khi đó... đúng không?

Taurus khe khẽ gật đầu, Scorpio muốn vòng tay để nàng ở sau lưng, nhưng Taurus không buông tay hắn, nàng càng nắm chặt hơn.

"Taurus... sao con chưa chạy đi... chạy đi... chạy ngay!"

Ngay giây phút chất giọng ấy hét lên trong tâm trí nàng, Taurus nhăn mặt vì đau đớn, bàn tay nhỏ của nàng theo phản xạ chỉ còn biết kéo Scorpio lùi lại. 

Sau đó, con quỷ tìm thấy họ.

Nó lao vụt xuống nền đất làm những mảng gạch đường vỡ vụn, lún xuống. Ánh mắt con quỷ vẫn như vậy, chỉ là trở nên hứng thú hơn. Có lẽ vì số lượng đồ ăn tăng lên khiến nó thích thú, con quỷ thu cái cánh. Nó chỉ nhìn cả ba người đứng ở đó, chằm chằm, và rồi đột nhiên nó nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt nó phất lên vẻ ngạc nhiên, và khoang miệng thì ngoác ra, lộ ra hàm răng nhọn đầy máu tanh đó.

- Con gái... ngươi là đứa con gái của ngài...?

Nó nhìn về Taurus đang đứng bên cạnh Scorpio, ánh mắt như tìm thấy một kho báu.

Nhưng chỉ vừa tiến lên một bước, người đàn ông đối diện nó không che giấu nữa, hắn nổi sát khí.

Là thứ khí lạnh không thể thấy bằng mắt thường, nhưng cả Taurus và Libra đứng gần đó cũng vì nó mà nổi hết da gà. Còn con quỷ lập tức lùi lại khi bị thứ khí thế đó áp đảo, cuối cùng nó mới nhận ra người đàn ông kia không hề bình thường. Ánh mắt hắn nổi lên tia máu, và cứ như thể chỉ cần nó bước lên thêm một bước nữa thôi, nó sẽ bị xé xác ngay khi ấy.

Nó bỗng thấy sợ, hắn làm nó nhớ đến một người.

Nhưng cũng vì người đó, hắn hôm nay bằng đủ mọi cách cũng phải tóm được đứa con gái kia.

Một làn sương mù bỗng từ đâu xuất hiện...

Ảo ảnh.

Quỷ được xem là tội ác, tội đồ của thế giới. Nếu loài người có được sức mạnh để báo vệ cái thiện, vì quỷ cũng có ma lực để bảo vệ cái ác. Vốn dĩ, trong mắt lũ quỷ, cái ác chính là cái thiện của chúng. Vì thế nên, chúng bị tách biệt khỏi xã hội loài người, và được cho là đã tận diệt bởi các pháp sư.

Nghe bảo chỉ còn được tìm thấy ở Xứ Chết nằm ở lục địa phía Bắc.

Loại của con quỷ đỏ này là lừa lọc, nó tìm một người ảnh hưởng đến nạn nhân từ sâu trong tâm trí, và tạo ảo ảnh để dụ dỗ con mồi.

Và trước mắt Scorpio, là một người bạn cũ.

Anh ta đã chết vào cái ngày cuối cùng đó trên chiến trận.

Tất nhiên, dù có năng lực đáng sợ như thế nào vẫn sẽ có nhược điểm, con quỷ chỉ có thể tạo ảo ảnh cho một người. Ngoài ra, Taurus và Libra ở ngoài luồng vẫn còn tỉnh táo. Taurus biết đã có chuyện gì đó xảy ra, nàng một tay vẫn còn nắm chặt Scorpio, tay còn lại thì nắm lấy Libra, nàng giữ cả ba người ở thật sát nhau. 

"Taurus... nó chỉ đang muốn con..."

- Chà chà chà, ngoại trừ mái tóc và đôi mắt... ngài có lẽ sẽ tức giận khi ngươi lại quá giống bà ta!

- Ngươi là ai!? - Taurus gằn giọng khi nghe thấy tiếng của con quỷ lấp ló sau lớp sương mù. 

- Ngươi nên trở về với ngài... ngài đã tìm kiếm ngươi quá lâu rồi...

- Vậy thì... cứ đợi đến ngày ta chết đi!

Taurus tức giận, nàng phải làm gì đó để thoát khỏi đây. Taurus tin tưởng vào giọng nói hiện hữu trong trí óc nàng, người đó không muốn nàng chết, và nàng phải đem được Scorpio và vị công nương này rời khỏi đây. Ít nhất thì, dù chẳng biết sẽ được hay không, nhưng nàng phải cố gắng.

"Hãy nói cho tôi biết, tôi có cách nào thoát khỏi đây... làm ơn."

"Đứa trẻ có giọng hát hay... đứa trẻ của bão... chúng đang tới, Taurus, hãy chạy về phía Bắc..."

- Thưa ngài, công nương, mình đi thôi!

Taurus không để lỡ một giây, nàng khéo tay cả hai quay đầu lại. Libra gật đầu đồng ý, nhưng còn Scorpio, hắn đứng yên bất động. Taurus nắm chặt tay Scorpio hơn, nàng ra sức gọi hắn, ra sức kéo hắn đi, nhưng Scorpio giờ chẳng khác gì một tảng đá, như bị ai cướp mất hồn vía.

"Markin... là cậu sao?"

- Ngài Winston!

- Gã chẳng còn nghe thấy ngươi nói đâu... trừ khi người đuổi được thứ ảo ảnh của ta khỏi hắn... Ngươi và đứa còn lại nên chạy đi, ngay khi ta có thể giết được gã, và không còn thứ sát khí nào có thể đe dọa ta được nữa... sẽ đến lượt các ngươi đó... hahaha...

Muốn Taurus bỏ lại Scorpio sao?

Đừng hòng, có chết ở đây nàng cũng không làm thế.

- Thưa công nương, cô hãy chạy trước đi, chạy đi tìm sự giúp đỡ đi... 

- Đ...được rồi, hãy đợi tôi!

Libra tuy có chút chần chừ, nhưng tình thế hiện tại nàng có ở lại cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi làm mồi của con quỷ. Thay vào đó, hai người ở đây và Cindy nhỏ bé nàng vẫn có thể làm gì đó có thể giúp họ được.

Vẫn sẽ còn hi vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro