ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám giờ tối, vị nữ hoàng không vương miện đã sớm an vị tại quán rượu quen thuộc. bar hoàng đạo là một quán nhỏ nằm khuất trong ngõ hẻm ở một con phố vô danh, phải những người sành sỏi mới biết tới nơi này. hoàng đạo khác những nightclub dành cho giới trẻ với nhạc nhẽo xập xình, nơi này tĩnh lặng, quán trang trí kiểu vintage với số chỗ ngồi giới hạn, khiến cho nó chẳng mấy nổi tiếng. nhưng thế là đủ cho những kẻ muốn tìm một chốn bình yên, người sẵn sàng trả giá cao cho một ly rượu và chẳng ngại boa them một khoản kếch xù. cự giải là một người như vậy, bề ngoài chỉ là một cô thư ký bình thường không có gì nổi trội, nhưng ít ai biết rằng, nàng là con gái nhà họ huỳnh, kẻ nắm giữ thế giới ngầm ở hà thành. nên nàng khó chiều, khi ở nhà vẫn luôn được đối xử nhà bà hoàng, nên những quán tầm phào nàng chẳng liếc mắt. nơi này khác, có lẽ là vì nàng thích rượu ở đây, mà cũng có thể là vì nơi này có một người nàng luôn tâm niệm.

"hôm nay kim ngưu làm bartender đấy sao, không đi phục vụ riêng à?"

nàng trêu chọc chàng trai đứng trong quầy bar, người vừa mới lắc xong cho nàng một ly martini. kim ngưu – cậu bartender cười đầy miễn cưỡng, vì chẳng mấy khi cậu thấy bà chị cự giải này chủ động bắt chuyện cả. nàng xinh đẹp và quyến rũ, như một đóa hồng mỹ lệ, nhưng ôi thôi nam nữ thụ thụ bất than, cậu cũng chẳng dám có ý với người ta. cự giải thì chẳng ai hay, nhưng cái tên cancri thì đám giang hồ ai cũng biết. nữ hoàng không ngai, người đứng sau điều khiển mọi hoạt động của họ huỳnh, lý do duy nhất khiến nàng không lên làm gia chủ cũng chỉ vì một khuyết điểm trí mạng: nàng là beta.

beta sẽ chẳng có chỗ đứng trong mọi gia tộc lớn. alpha có thể làm người đứng đầu, omega có thể đem đi liên hôn, nhưng beta, cái đám bình thường không có gì nổi trội ấy chẳng khác nào đồ thừa. kim ngưu cũng là beta, cậu hiểu cái cảm giác dù anh em tao đông nhưng không thể làm gì được cái bọn thiểu số được nhà nước bảo hộ chỉ để nhân giống kia. nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái áp lực của beta duy nhất của một gia tộc hung mạnh toàn alpha và omega.

"anh thiên bình hôm nay tới quán, em cũng được cho nghỉ một hôm."

cự giải có hơi bất ngờ, nhưng nàng chẳng để sự ngỡ ngàng ấy lộ rõ ra bên ngoài. nàng vẫn cứ yêu kiều, ly rượu cũng chỉ mới nhấp môi vài lần. nhưng việc nàng quay đầu lại nhìn quanh quán vắng xem liệu có người ấy không cũng đã bán đứng nàng rồi.

"nay quán vốn định đóng đó chứ, nhưng anh thiên bình nói chị hay tới vào hôm nay nên mới mở riêng cho hai người đấy."

kim ngưu cười cười giải thích, cậu vẫn thuần thục lau ly cốc cho sạch tinh không vết bụi. nếu như bình thường giờ này cậu còn đang rên rỉ dưới thân người ta, thì việc được làm điều mình thích cũng là một sự giải thoát. cậu ghét những gì mình đang làm, nhưng cậu cũng không có sự lựa chọn nào khác, công việc này quá hời, nó giúp cậu có thể trả hóa đơn và mua một căn nhà nhỏ ở nơi đất vàng này. không thể ngừng, ít nhất là trong lúc này.

lộc cộc, lộc cộc.

"kim ngưu, một whisky cho vị tiểu thư này."

giọng nam quen thuộc vang lên trong quán rượu vắng vẻ, người đàn ông thanh lịch chống cây gậy bước vào. anh ta vẫn còn trẻ chán, gương mặt phong trần mệt mỏi nhưng chẳng che giấu được sự đẹp trai. bộ suit đen lịch lãm của cornelliani và chiếc áo măng tô của yves salomon, cùng chiếc gậy chống đầu chim ưng đã khiến người nhìn ngay lập tức đoán được gia thế người mặc. không phải cái loại nhà giàu mới nổi với cái gu khoe khoang nặng mùi tiền, giới trâm anh thế phiệt luôn chọn những bộ đồ trông đơn giản không có gì đáng chú ý, mà cái giá thấy thì hết hồn. nhà họ huỳnh cũng chỉ là gia tộc mới nổi được vài ba thế hệ, nên chiếc váy đỏ lộng lẫy của zuhair murad tuy là rất hợp với nàng, nhưng lại cũng giống như những kẻ tầm phào muốn phô trương. mà nàng vẫn đẹp, ngắm đã mắt lắm, nên đâu ai muốn ý kiến.

"cậu thiên bình nay lại có nhã hứng mời tôi một ly cơ đấy."

cự giải lại mỉm cười, nàng thờ ơ nhận lấy shot whisky macallan 25 năm rót từ chai rượu giá năm nghìn đô và uống cạn như chỉ là nước lã.

người đàn ông cũng đã bước tới và chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh nàng, bỏ chiếc gậy sang một bên, anh mỉm cười dịu dàng và gọi một ly vermouth.

"cô cự giải có vẻ không thích tôi lắm nhỉ? à, chắc là tôi giành mất kim ngưu mà cô ưng mắt thì phải. nếu cô muốn, tôi ngại nhường cậu ta lại đâu."

nghe anh ta nói vậy, gương mặt kim ngưu cũng nhanh chóng trở nên tái mét. cái phận beta hèn kém của cậu, chẳng khác nào một món hàng, chủ nhân chơi đủ thì lại chẳng ngại đem đi cho kẻ khác. chủ này đối xử với bạn tình không tệ, nhưng nếu rơi vào tay cự giải, hay là cả họ huỳnh thì sao? tin đồn em trai nữ hoàng – gia chủ huỳnh cự tước đam mê hành hạ người hầu tới chết đã lan rộng khắp giới rồi.

mà gương mặt cự giải lúc này cũng trở nên không quá thoải mái, nàng cau mày tỏ thái độ, và rồi gọi luôn cả bình whisky mới rót. lại them một shot rượu, cự giải mới giả lả trả lời đối phương, như là nàng phải có them chút cồn mới thàm trả lời cái câu hỏi vô duyên chúa.

"đồ cậu chơi chán rồi nên quăng cho tôi à, cậu thấy cự giải này đã bao giờ dung lại đồ cũ chưa?"

thiên bình cũng chẳng ngỡ ngàng, hắn vẫn còn đang nhâm nhi ly rượu ít ỏi của hắn, nhận được câu trả lời đầy chán ghét ấy, hắn cũng chỉ chậm rãi nói chứ chẳng hốt hoảng đòi giảng hòa.

"đùa cậu thôi. bạn cự giải hôm nay nóng quá."

"đùa cái đầu cậu, tưởng nay cậu còn say bên đóa hồng nào nên mới tới, ai ngờ lại thấy luôn. chê nha."

hai người lại nhìn nhau rồi bật cười đầy hài hước sau cái câu châm chọc ngắn ngủi. cũng phải thôi, vì thiên bình và cự giải đã dính với nhau từ lúc mới sinh, gia đình có quen biết, bằng tuổi nhau, lại làm bạn chung từ lớp mầm lên tận đại học. thời gian họ biết nhau dài gần bằng số năm họ sống, khó thể phủ nhận có cặp bài trùng nào như thiếu gia họ nguyễn và tiểu thư họ huỳnh. với bao tin đồn hẹn hò lan rộng, nhưng họ vẫn chỉ là hai người bạn tốt, chẳng ai nói với nhau lời yêu thương, mà khịa nhau là chính. cự giải đã quen với cảnh thiên bình và vô số tình nhân của anh ta lượn lờ trước mặt mình, nhưng thiên bình chưa từng thấy cự giải mang ai tới giới thiệu cho anh. hỏi cô bạn thì nàng luôn nói rằng đã có đối tượng, nhưng chẳng thể nào cạy miệng nàng cho ra một cái tên.

trai đẹp gái xinh ngồi cạnh nhau uống rượu, thiên bình thì từ tốn uống, lâu lâu lại quay qua trêu bạn mình vài câu, còn cự giải thì khác, nàng chỉ uống, ly này sau ly khác, tự rót đầy cho mình, tự nhấm nháp thứ cồn nóng bỏng mà chẳng dừng lại thưởng thức. kim ngưu chỉ dám im lặng không gây ra tiếng động nào, tránh làm cho hai vị này khó chịu.

quán rượu vắng, người đàn ông dịu dàng cười và cô nàng váy đỏ rực rỡ, kim ngưu chợt nghĩ, họ cũng khá hợp nhau. thanh mai trúc mã, gia thế cũng tương xứng, rốt cục cũng là mây tầng nào gặp gió tầng đó mà thôi. còn kim ngưu, cậu sẽ chẳng bao giờ đợi được bạch mã hoàng tử của mình với cái thân thể đê tiện này.

ly vermouth thứ hai của anh chỉ còn một nửa, còn định uống nốt, đột nhiên anh thấy cự giải cầm luôn bình whisky, đổ cái ào vào cái ly đã vơi dần, đầy tràn và còn sánh ra ngoài đôi chút. nhìn kỹ mới phát hiện ra nữ hoàng đã uống gần hết chai rượu bảy trăm mil từ lúc nào, mặt nàng vẫn như thường, chỉ có chút phấn má hồng mà chẳng đỏ ửng lên vì say hay gì. làm bạn thân cự giải suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, chẳng lẽ người đàn ông lại chẳng biết bạn mình đã say tới mức nào. còn định để ly rượu đấy rồi xách cô bạn về, đột nhiên nàng rướn tới sát gần anh, đôi tay ôm lấy mái tóc đen nhánh, gương mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới năm phân. đôi mắt mơ màng của nàng nhìn thẳng vào mắt đen người đối diện, đôi môi đỏ mọng thu hút cất tiếng, quyến rũ mọi kẻ hèn.

"cậu muốn cùng tôi pha manhattan không, thiên bình?"

và anh ta không từ chối.

__________

thiên bình dắt cự giải về căn hộ của mình, nàng cũng là người duy nhất được anh mang tới nơi này, đương nhiên là trừ bà chị của mình. cự giải say lắm rồi, nàng dính lấy người thằng bạn thân không rời, tay thì sờ soạng khắp nơi. thiên bình cũng phải gồng lắm mới không quăng thẳng bà bạn nối khố vào chuồng gà. nàng biết là nàng chọc thiên bình gần nổi điên luôn rồi, nhưng nàng đã cô đơn quá lâu, và nàng muốn có ai đó bầu bạn. một người nào ấy, kẻ cắp trái tim nàng không trả lại, người đàn ông nàng đang ôm trong lòng.

vào được tới phòng ngủ cũng là một kỳ tích với thiên bình, khi anh cố gắng lết một bên chân hơi thọt cùng cái gậy chống nặng nề, bên còn lại thì kéo theo một con sâu rượu nửa mê nửa tỉnh. pha manhattan cái gì, thiên bình nghĩ, giờ hai đứa có khi ngủ gục luôn cho rồi.

cự giải như tỉnh táo được đôi chút, cô nàng ngả người lên chiếc giường king-size của chủ nhà, rồi cũng tiện tay nhặt luôn cái điện thoại mà thiên bình làm rơi ngay gần đấy. mật khẩu của thiên bình từ khi người đó xuất hiện thì chưa từng thay đổi, và anh ta cũng có đủ tự tin là sẽ không ai chạm vào điện thoại của mình. tiểu thư váy đỏ đương nhiên là ngoại lệ, nàng đã biết thiên bình quá lâu, nên anh ta còn chẳng buồn giấu diếm những thứ tầm phào. cự giải không lấy để đọc trộm tin nhắn của bạn nối khố, nàng chỉ đơn giản là muốn lấy để bật nhạc, thứ âm nhạc mà cả hai đều ưa thích.

chìm vào tiếng ca ma mị của lana del rey, cự giải nhìn qua thiên bình, người đã cởi dần những lớp áo khoác cồng kềnh. dù chỉ còn một lớp sơ mi mỏng và chiếc quần tây đen, anh vẫn luôn mang theo mùi vị trưởng thành và chin chắn. nghe thấy tiếng nhạc, anh quay qua nhìn cô gái còn lại, ánh mắt dịu dàng như mang đầy tình yêu, thứ mà cự giải tự tin chỉ dành cho mình nàng mà thôi. thiên bình của riêng nàng.

"sắp tới hạn đính hôn của cậu với thi thiếu gia rồi đúng chứ. bạn đời định mệnh của nhau cơ mà, không cưới về sớm thì omega cũng theo người khác thôi."

nàng nói đầy mỉa mai, đây là do nàng ghen tị sao, ghen tị vì chính mình lại không thể là một omega mà chỉ là một beta tầm thường. nhưng nàng không muốn trở thành cái bộ dạng yếu nhược chỉ bị đem đi làm công cụ liên hôn ấy, nàng muốn là alpha, giống như người đàn ông trước mặt nàng vậy. nhưng để là phối ngẫu của người đó, điều kiện nàng không thỏa cũng chỉ có một mà thôi, là omega, vậy thì tất cả mưu kế hay địa vị, tất cả đều chào thua định kiến của giới thượng lưu.

thiên bình cũng có vẻ không vui khi nhắc tới hôn phu của mình, gương mặt trầm xuống thấy rõ. anh còn định bỏ đi thì cự giải đã tinh ý ôm chặt cánh tay mà giữ chặt không buông, buộc anh phải ngồi yên mặc cô tung hoành. nàng tiếp tục nói rồi bật cười khanh khách, mặc cho đối phương đã vào chế độ im lặng giả chết.

"mà ý, nghe đồn thi song tử có người yêu rồi đó. bạn tôi chưa gì đã được tặng cho đôi sừng mới rồi nhỉ?"

"à, bạn tôi cũng có dàn tình nhân mà, vậy thì cũng hòa vốn thôi. đồng vợ đồng chồng, xung quanh tôi toàn là s-"

không để cho cự giải hoàn thành nốt câu nói của mình, thiên bình đã đưa tay nâng lên gương mặt mỹ lệ của nữ hoàng, rồi ấn xuống đôi môi đỏ rượu ấy một nụ hôn thật sâu, nuốt đi những gì nàng định nói. cự giải không giãy dụa, nàng thỏa mãn vòng tay qua ôm cổ thiên bình, cũng tiện ấn anh xuống, làm sâu them nụ hôn này. thiên bình còn chẳng ngạc nhiên, anh cũng thuận thế đưa tay luồn vào lớp váy đỏ của cự giải, bắt đầu vuốt ve phần đùi trắng nõn nà và di chuyển dần lên trên. khi chạm tới vùng bí mật của cự giải, đột nhiên cô nàng lại thẳng tay đẩy bạn tình ra, tay lại vuốt ve lồng ngực rộng rãi của thiên bình.

"dồn dập quá bạn yêu, chậm lại thôi nào"

như hiểu ý cự giải, thiên bình quyết định đứng lên rồi lấy từ trong tủ ra hai chiếc ly, cùng một chai cognac tinh xảo mà nàng còn chẳng nhớ nổi tên. anh theo thói quen chỉ rót đủ một phần ba chiếc ly bầu làm từ pha lê, sắc rượu óng ánh đầy thu hút. cự giải cũng rời khỏi giường, lại gần đoạt lấy ly rượu mới đổ, rồi lại từ tốn lắc ly chờ mùi hương mê người của rượu thoảng lên. hai người chạm ly, rồi khi thiên bình đưa ly lên bắt đầu quá trình thưởng thức của mình, thì có một đôi mắt đen nhánh theo dõi những gì anh đang làm.

"không thích à?"

nghe thấy thiên bình hỏi vậy, cự giải khẽ lắc đầu, tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, giờ đã tới happiness is a butterfly. nàng đặt ly rượu sang một bên, thấy vậy nên thiên bình cũng làm theo, không biết cô bạn còn muốn làm gì tiếp theo. cự giải nắm lấy tay anh, rồi cùng anh chậm rãi xoay vòng. nàng muốn khiêu vũ, cũng là một cách hâm nóng không khí trước khi tới món chính. họ nhảy điệu valse, cùng nhau thưởng thức một buổi tối lãng mạng.

tựa như một cặp tình nhân đích thực.

nhưng cự giải biết chứ, tất cả đều chỉ vì nàng quen thiên bình quá lâu, nên anh mới dịu dàng với nàng như vậy. nếu chỉ là tình nhân thoáng qua của anh, có lẽ cả hai cũng tới hiệp hai chứ chẳng phải còn đang ôm nhau lòng vòng theo nhạc. nàng biết chứ, nhưng dù biết thiên bình cũng chẳng tốt đẹp gì, thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.

tiếng nhạc nhỏ dần, bài hát cũng gần hết, nên cự giải là người buông ra trước, nàng bần thần lại gần chiếc bàn để hai ly rượu còn dang dở, phải tới lúc thiên bình lên tiếng hỏi thăm, nàng mới giật mình tỉnh lại. mang theo ly rượu, nàng đưa qua cho thiên bình, lần này cả hai cùng nhau uống, nhưng nàng vẫn để ý tới dáng vẻ của đối phương qua ly rượu trong suốt.

nhạc lại đổi, nhưng người hát vẫn chỉ luôn là lana.

uống cạn ly rượu, hai người lao vào nhau như hai con thiêu thân tìm thấy ánh sáng mong manh, thiên bình ôm eo bạn tình và hôn nàng thật lâu, nhạc cũng đã tắt từ bao giờ. bóng dáng hai kẻ khát tình trùm lấy nhau, và bàn tay cự giải bắt đầu luồn vào lớp áo anh thật sâu, vuốt ve tấm lưng trần trụi. thiên bình là người buông ra trước, anh còn định bế ngang eo cự giải lên thì chợt thấy mê màng không tỉnh táo. không phải vì rượu, vì anh uống không nhiều, nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười bí hiểm của cự giải, đột nhiên thiên bình đoán được luôn lý do.

"cậu bỏ thuốc tôi?"

"ngủ đi thiên bình."

và rồi thiên bình mất đi ý thức.

cự giải thở phào khi phải giả vờ say rượu suốt, đặc biệt là khi họa mi của cô đã hót líu lo từ khi nhìn thấy thiên bình từ tốn cởi từng lớp đồ. người đàn ông ấy quyến rũ nàng, rồi lại còn chạm vào phía dưới ấy nữa, giờ không đè thiên bình ra làm thì cô đổi sang họ nguyễn.

bế thiên bình lên giường để lột nốt những mảnh vải cuối cùng, cự giải xuýt xoa khi thấy cơ thể hoàn mỹ của người nàng sắp chơi. vuốt ve từng phần cơ thể, nàng còn nghịch nghịch con họa mi to lớn đã ngủ say hoàn toàn của thiên bình. cũng chẳng sao, có con cú của cự giải là đủ rồi.

beta cũng có cú như thường, nên việc gì cự giải phải là người bị chơi chứ? thứ nàng muốn là chơi thiên bình tới khóc lóc cầu xin nàng bắn cho hắn, hay là dâm đãng liếm mút người chị em của nàng, thỏa mãn tính dục của nàng. ôi, thật là ngọt ngào biết bao.

sáng hôm sau, khi cự giải tỉnh lại sau một đêm khoái hoạt, người bên gối đã rời đi từ khi nào. chẳng còn hơi ấm vương lại trên giường nữa, chỉ còn lá thư đặt trên bàn. nàng không biết mình có nên đọc không, vì rõ ràng việc làm tối qua của nàng là vi phạm pháp luật, nàng đã cưỡng hiếp thiên bình, đâm vào cơ thể của hắn tới lúc bắn ra, nhìn cái lỗ nhỏ dâm đãng ứa ra tinh trắng của chính nàng, rồi lại vô cùng thích thú bóp lấy hai cái đầu vú hồng nhạt cho tới lúc nó cứng lại và to hơn gấp đôi. nhớ về đêm trước, cự giải lại – cứng – rồi.

dung thần lực ép con cú ngủ đông, nàng cuối cùng vẫn chọn đọc tờ notes mà bạn thân để lại, và ngạc nhiên làm sao khi đó chỉ là một dòng chỉ chỗ anh để chìa khóa, cùng với một bữa sáng đã nằm sẵn trên bàn.

thiên bình không giận cự giải như nàng đã từng sợ hãi, nhưng nàng biết đấy cũng chỉ là nể tình quen biết của hai người thôi. giờ bị bạn chuốc thuốc mê rồi đụ, chẳng có ai có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin mà không muốn đấm chết kẻ tội đồ, nói gì tới thân phận alpha cao quý của thiên bình.

nàng cự giải thở dài, từng ấy năm ở cạnh bên nhau, hành động của nàng có thể đã khiến cho tình bạn này biến mất hoàn toàn, nhưng nàng đã hết chịu được cảnh nhìn thiên bình thân mật với những tình nhân beta của anh rồi. cự giải cũng là beta mà, vậy sao anh chưa từng nhìn lấy cô một lần.

quân sư tình yêu đã chỉ nàng cái cách sai trái này, rằng chỉ cần gần gũi đủ nhiều, thì không sớm thì muộn thiên bình cũng sẽ đổ cô mà thôi. dù rõ là không đáng tin, nhưng cự giải lại thuận theo cái ý tưởng đó, mang theo viên thuốc mê không màu không vị của họ huỳnh bỏ vào ly rượu của thiên bình. anh ngất đi, và nàng được làm những gì nàng mơ về với cơ thể anh. một beta mà lại chơi alpha ư, cũng chẳng phải là chuyển vẻ vang gì cả, đặc biệt là khi con cú của thiên bình còn to hơn họa mi của cự giải. nhưng nàng vẫn tin, rằng sau này con cú ấy sẽ chẳng được dùng mấy đâu, vì anh có nàng rồi cơ mà.

phải tới giữa trưa cự giải mới ra khỏi nhà thiên bình, trước khi đi nàng còn không quên chôm theo một ít quần lót, để dùng trong lúc anh giận dỗi.

con đường tán trai vẫn còn xa.

cugiai > thienbinh

cugiai
cậu giận tôi chứ?

thienbinh
có lẽ là hơi bất ngờ
nhưng đúng là giao kèo giữa chúng ta không hề nói về việc ai được đâm vào
nên dù tôi rất cáu, thì cũng là lỗi của tôi

cugiai
thiên bình
cậu biết ý của tôi mà

thienbinh
cự giải, tôi đã có hôn phu rồi

cugiai
nói vậy với đám tình nhân của cậu đi

cugiai
thiên bình, tôi biết rõ người cậu thích là ai
và cả cái gu bạn tình nam beta của cậu
đừng để tôi đưa bằng chứng cho chị nhân mã

thienbinh
cậu đe doạ tôi?

cugiai
đừng quan tâm những người đấy nữa
nhìn tôi thôi được không
tôi đâu ngại làm người thay thế cho cô ấy đâu

thienbinh
cự giải, tôi với cậu đã quen nhau quá lâu rồi, chúng ta vốn không hợp
cậu đừng khiến cả việc gặp nhau cũng trở nên khó khăn

các chương truyện đầu tiên được dùng để giới thiệu về lai lịch từng đứa, nên sẽ không được liên kết với nhau lắm. sau khi đủ 12 sao thì cái mớ quan hệ rối mù sẽ lên sàn trình diễn :v

hành động của cự giải là hành động đáng chê, không cổ xút hành động của cự giải. cổ tự nhận thức được hành vi sai phạm của mình. sự đồng thuận rất quan trọng, và cổ thì lập lờ đánh con lận đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro