43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học, tuy mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường tuy vẫn có cảm giác trống vắng. Kỳ thi học kỳ một sắp đến gần nên lượng kiến thức nâng cao và bài tập cũng đều tăng lên đáng kể. Mệt đến cả giờ ra chơi vẫn ngồi tại chỗ mà nghỉ ngơi chứ không tụ tập lại trò chuyện nữa. Mãi đến giờ nghỉ trưa mới thật sự được gọi là hồi sinh. Có vẻ như hôm nay không ai chuẩn bị hộp cơm trưa cả nên hội bạn quyết định xuống căn tin trường để mua vài món mà ăn.

Mặc dù bàn ghế ở căn tin rất nhiều, hầu như lúc nào cũng chật kín người cả và chẳng ngoại lệ cho hôm nay. Song Tử dẫn cả nhóm ra phía sau trường, nơi những bộ ghế đá đặt theo một hàng ngang cách xa nhau. Họ chọn bừa một chỗ rồi cùng an vị, được ít phút thì Song Ngư và Song Tử xung phong quay lại căn tin mua đồ ăn trưa cho các bạn nữ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cả nhóm ăn ở căn tin nên hai bạn nam nắm rõ những món mà ba bạn còn lại sẽ chọn mua.

Ma Kết ngồi giữa, bên trái là Cự Giải và Xử Nữ bên phải. Cô mang theo tập vở để tranh thủ chép bài cho cô bạn thân trong khi Cự Giải vẽ những hình tròn bất định, nhàm chán lên một tờ giấy "Mới tiễn Thiên Bình về nước đêm qua thôi mà sáng nay lại nhớ rồi"

"Không biết cậu ấy đáp xuống sân bay chưa nữa?" Xử Nữ thở dài sườn sượt, chống cằm nhìn những đám bông trắng lơ lửng giữa trời xanh.

"Chắc là chưa" Ma Kết tay không ngừng viết bài lại cho Thiên Bình "Nếu cậu ấy đến nơi rồi chắc chắn sẽ nhắn cho tụi mình"

"Cậu nói đúng" Cự Giải đặt bút xuống dựa người lên vai cô bạn "Ma Kết chia ra để tớ với Xử Nữ cùng viết giúp này"

Xử Nữ giơ ngón cái "Đồng ý hai tay!"

Ma Kết mỉm cười vội chia tập ra "Đây này hai cô nương! Hai cậu có mang bút không đấy? Cứ lấy bút tớ để đó mà dùng"

"Vậy tớ mượn nha! Quên mang mất tiêu rồi" Cự Giải với tay lấy một cây bút xanh và đỏ về phía mình

"Tớ cũng mượn nữa" Xử Nữ lấy bút xong liền vươn vai trước "Viết bài thế này vừa giúp được Thiên Bình vừa giết thời gian...mà còn ôn bài được thêm một lần nữa"

Cự Giải gật gật đồng tình "À mà các cậu chuẩn bị thi học sinh giỏi chưa?"

Ma Kết nhanh nhảu đáp "Vẫn chưa, tầm giữa học kỳ hai lận"

"Cố gắng thi tốt học kỳ một xong tụi mình sẽ được tham gia ngày Truyền huyết này, lại thêm kỳ nghỉ đông nữa...mới nghĩ tới thôi đã thấy nôn nao rồi"

"Cự Giải thích kỳ nghỉ đông lắm!" Xử Nữ quay sang "Cứ nhắc đến mãi"

"Hình như đây là lần đầu tiên cậu đi phải không?" Đôi mày Ma Kết hơi chau vào nhau "Cậu bị bệnh ngay ngày đi chơi với trường nhỉ?"

"Đúng rồi!!! Hic, tớ muốn đi lắm đó" Cự Giải nghĩ về kỳ nghỉ năm ngoái lại tiếc nuối không nguôi "Nhưng không sao, lần này tụi mình nhất định sẽ đi chung với nhau nha"


Chợt có tiếng ghế động khiến cả ba giật nảy mình mà cùng quay sang nhìn. Song Ngư hí hửng đặt những khay đồ ăn lên bàn trong khi vẫn mãi luyến thuyến với Song Tử kế bên, miệng nói không ngừng. Cả hai ngồi xuống, đoạn hội thoại cũng có thể nghe rõ hơn, hình như đang bàn về trận bóng đá hôm qua.

"À quên nữa, đồ ăn này với nước uống này" Song Ngư chia các phần đồ ăn ra còn Song Tử thì chia các chai nước suối mát lạnh

Trông thấy các quyển vở và bút ngổn ngang trên bàn, Song Tử liền thắc mắc "Mấy cậu đang làm gì đấy?"

"Bọn tớ chép bài cho Thiên Bình" Cự Giải đáp xong thì Ma Kết và Xử Nữ gật đầu lia lịa

Ba cô gái xếp tập vở lại gọn gàng để tất cả bày đồ ăn ra, thế là buổi trưa nhộn nhịp được bắt đầu. Mở màn với cuộc bàn luận về các vấn đề đang nổi trên mạng xã hội và sẽ kết thúc cùng những câu chuyện kịch tính trong trường. Trái với sự ồn ào của năm người bạn khu Người, khu Nhân thú lại yên ắng hơn đôi chút. Không bàn đến Sư Tử và Bạch Dương vẫn luôn như hình với bóng và Nhân Mã hăng hái bên đội bóng rổ của trường thì đối với Kim Ngưu và Thiên Yết lại có phần kỳ lạ.

"Ê" Cậu Alpha với hương thơm sảng khoái của cam bergamot cầm trên tay hộp cơm trưa được trang trí đẹp đẽ đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn của cậu bạn tóc trắng "Trông mày cô đơn quá! Tao đành phải hy sinh ngồi đây ăn trưa cùng vậy"

Thiên Yết ngẩn đầu lên, tạch lưỡi chau mày "Cảm ơn sự hy sinh cao cả của mày nhưng tao không cần. Biến lẹ lẹ đi"

"Cái thằng nhóc con này!" Kim Ngưu mở hộp cơm, tông giọng cũng hạ nhỏ xuống "Nhà tao nhận được tiền rồi..."

Alpha chưa kịp hoàn thành câu của mình đã bị tiếng hắt xì của đối phương cắt ngang. Thiên Yết thở dài mở cặp lấy một tờ khăn giấy để chấm dòng nước đang lăn từ từ xuống từ mũi.

"Trời, haha, gì đây? Bị cảm à?" Có vẻ cậu bạn khá thích thú với cái mũi đỏ ửng của Thiên Yết "Mày mà cũng bệnh sao?"

"Biết bạn bệnh rồi thì nhỏ cái giọng lại đi" Alpha nhăn nhó vò tờ khăn giấy thành một cục "Nhờ ơn cái giao dịch chết đẫm của gia đình tụi mình"

Kim Ngưu tạch lưỡi lắc lắc đầu, anh ngó nghiêng kĩ lại người đối diện

"Áo khoác đen đâu mà nay lại đổi sang cái áo màu xám này đây?"

"Mày hỏi nhiều làm gì? Tao chán phải làm mấy cái giao dịch bất hợp pháp rồi..."

Kim Ngưu quay xung quanh trước khi đáp "Vì gia tộc...vì bố chúng ta ép buộc thôi, mày nghĩ tao thích bóc lịch à?"

Thiên Yết nhún vai thản nhiên "Không"

"Ăn đi" Alpha đối diện gắp một miếng trứng chiên nhét vào miệng cậu bạn "Đừng nhắc tới nữa là được"

Giờ trưa cuối cùng cũng kết thúc, ngay khi tất cả đều đã ngay ngắn tại vị trí bàn học của mình, tin nhắn của Thiên Bình đột nhiên gửi tới kèm một bức hình chụp tự sướng. Gương mặt có phần thiếu sức sống sau chuyến bay dài mệt mỏi.

"Tớ vừa đáp sân bay đây"

"Em vừa đáp xuống sân bay rồi đây, Kim Ngưu"

Thiên Bình nhắn cho mọi người xong liền tắt máy cất vào túi xách, cố gắng điều khiển cơ thể rệu rã đến bên băng chuyền để chờ lấy vali. Sau khi đã lấy được đồ, cô đặt một chiếc xe hơi trên ứng dụng và được chở thẳng về nhà. Đường về nhà càng gần, lòng cô lại càng rạo rực. Mặc dù ký ức về nơi này có phần không được mấy tốt đẹp, cảm giác trở về vẫn nôn nao trong lòng. Thiên Bình hồi hộp bước vào nhà, chào đón người con xa xứ lại là một màu đen cùng bầu không khí ảm đạm. Điều này khiến tâm trạng cô có phần trở nên nặng nề hơn.

Thiên Bình thở dài cởi giày bỏ lên kệ rồi quay người khóa cửa lại thật cẩn thận, cô thở dài cất tiếng gọi mẹ nhưng mãi chỉ có khoảng không im bặt đáp lại. Beta nhún vai, không lấy làm lạ lẫm gì cả, cơ mà để chắc chắn thì cô còn thử gọi thêm vài lần nữa xem thế nào và kết quả vẫn chẳng thay đổi.

"Không ngoài mong đợi"

Mệt mỏi sau chuyến bay dài suốt nhiều tiếng đồng hồ, Thiên Bình chán nản xách chiếc vali của mình lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng vẫn sạch sẽ như ngày cô rời đi, chỉ khác là các tấm drap đổi thành màu trắng tinh được căn chỉnh thẳng thớm và láng trơn. Cô không nghĩ nhiều, cởi được chiếc áo khoác nỉ liền nhảy phịch lên giường ngáp to. Cô vô thức rơi vào giấc ngủ một lần nữa, dài đến tận trời sập tối mới giật mình tỉnh giấc, đầu cứ âm ĩ nhức nhức khiến Beta phải lục tìm thuốc để uống.

Ngồi trấn tĩnh thêm một chút nữa ở mép giường thì cơ thể cô cũng dễ chịu hơn nhiều nên có thể đi xuống nhà. Miễn cưỡng men theo cầu thang xuống dưới để vào phòng ăn kiếm mẹ tâm sự. Ngay khi vừa bước ngang qua ngạch cửa, cô giật mình nhìn thấy mẹ đang ủy khuất ngồi ôm ly nước trong tay. Thiên Bình đánh ực, chầm chậm lại gần mẹ, bàn tay khẽ run run đặt tay lên vai mẹ

"Mẹ, con có thể nói chuyện với mẹ một chút được không?"

"..."

Mẹ cô im thin thít, cơ thể như đang bất động. Beta đứng đó dần dần rơi vào trạng thái hóa đá tạm thời hệt như người phụ nữ. Đôi mắt cô đang đờ đẫn dán vào hư không, đột nhiên phát hiện đôi bàn tay của mẹ rực đỏ. Thiên Bình giật mình, thoát cơn mê sảng ngay lập tức, lúc này mới để ý ly nước vẫn đang bốc khói nghi ngút. Beta hốt hoảng, giật vật thể trong tay đối phương và quăng vội về đằng sau mình. Chiếc ly thủy tinh vừa chạm đất liền vỡ tan tành, nước nóng tràn ra, nghi ngút khói.

"MẸ! MẸ LÀM SAO VẬY?" Thiên Bình sốt sáng nắn hai bả vai mẹ lắc lắc

Trái với trạng thái của con gái, mẹ cô giương gương mặt u ám lên nhìn, chất giọng trầm uất cất tiếng "Mặc xác tao"

"Sao mẹ lại..." Beta cau mặt, thở dài, định nói thêm gì đó lại thôi, kéo ghế ngồi xuống kế bên "Con sẽ dọn đống vỡ vụn đó sau. Có chuyện này con cần

nói với mẹ...và con đang hoàn toàn nghiêm túc"

Đối phương không đáp, đầu gục xuống khiến mái tóc lòa xòa xuôi theo. Thiên Bình khẽ tạch lưỡi "Con gái lâu ngày quay về...mẹ không vui sao?"

Mẹ cô đáp lại ngay lập tức mà không cần e ngại gì "Tao nên vui?"

"...Được rồi. Con không thấy ba, ông ấy đâu? Con muốn gặp ba"

Mẹ đáp với tông giọng trầm với từng chữ chầm chậm "Chẳng phải thằng khốn đó đi thăm mày à? Hắn nằng nặc đòi đi cho bằng được. Tao cũng không ngại ngăn cản"

"KHÔNG!" Beta mất bình tĩnh và trong giọng nói dường như âm lượng cũng tăng lên "Ba...ba đúng là có bay sang chỗ con...nhưng không phải thăm con mà là Ả NHÂN TÌNH CỦA ÔNG ẤY"

Mẹ cô nhún vai cười khẩy "Ha"

Thiên Bình thất vọng về thái độ của mẹ, cô bất bình gắt lên "Mẹ! Mẹ sao vậy? Chỉ "ha" thế thôi? NGOẠI TÌNH!!!! LÀ BA ĐANG NGOẠI TÌNH ĐÓ!!!!"

Cuối cùng đối phương cũng có phản ứng, cơ thể của mẹ cô chợt run run lên, đầu ngã ra sau, mặt hướng nhìn trần nhà với đôi mắt trợn tròn và khuôn miệng mở lớn. Bà từ từ cười, rồi chuyển từ điệu cười bình thường bắt đầu sang sặc sụa và điên dại. Làn da bà tái nhợt, quầng thâm đậm và gương mặt hốc hác lộ cả xương. Thiên Bình kinh hãi nhìn mẹ, cổ họng khô khan phải gượng ép nuốt chút nước bọt làm dịu.

"Tao biết mà. Tao biết mà. Thằng khốn chết tiệt đó thì có gì là tốt đẹp chứ! Nhưng không sao...nếu hắn có thể nằm yên trên hoa hồng...có lẽ tao sẽ khoan dung cho hắn sự giải thoát"

Beta sợ hãi nhìn mẹ, nhìn người hứng khởi chạy khuất đi mà lòng lăn tăn quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro