38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách chiếc ba lô đã chất đầy tiền lên, Thiên Yết trùm nón của chiếc hoodie qua đầu và cố kéo cho nó sát xuống chân mày trước khi đội thêm một chiếc nón lưỡi trai đen nữa. Anh đi đến đầu hẻm, quan sát bên ngoài thấy khá vắng vẻ nên cũng tự tin bước ra khỏi vị trí chật hẹp. Như bao lần sau khi đi giao dịch xong, Thiên Yết đều xịt khuẩn tay, chấm một ít dầu vào đầu mũi rồi cắm tai nghe nhạc. Hòa mình vào bản nhạc đang được phát, anh xoay chùm chìa khóa và tận hưởng gió đêm se se lạnh, từng đợt gió kéo nhau vờn qua vờn lại khiến dầu the lên, cay cả mắt. Chợt trong màn đêm lại có ánh lên chút sáng kế bên quán thịt nướng gần con hẻm, khiến anh bị thu hút mà nhìn sang.

Và rồi Thiên Yết ước giá như mình chưa từng nhìn thấy gi...

Nhưng sự thật là anh đã trông thấy dáng vẻ lúng túng, đứng nép sát vào quán thịt nướng đóng cửa im lìm của cô gái đó, cô gái mà anh đã hăm he bên trong con hẻm nhỏ. Cái thứ ánh sáng mà anh bị thu hút chính là từ chiếc điện thoại đang mở cỡ sáng cao, vì thế có thể chiếu rõ gương mặt của đối phương.

Anh bắt đầu đấu tranh trong tâm thức rằng Liệu mình có nên giúp chở con bé về?

Sau khi nghĩ loạn cả lên, Thiên Yết cuối cùng chọn cách mặc kệ và đi tiếp. Anh sải bước theo lề đường và lúc đi ngang đến cô gái kia, anh đã vô thức khựng lại. Thiên Yết liếc sang nhìn cô, may thay, những lọn tóc trắng lòa xòa trước mắt đã giúp ánh nhìn của anh không bị cô phát hiện. Đối phương cũng đánh mắt nhìn anh trong e dè, đêm lạnh khiến má và mũi cô gái ửng đỏ.

Thiên Yết siết tay, bước đi tiếp. Anh cảm nhận từng bước chân lúc này thật nặng nề. Ánh nhìn của cô khi được Thiên Yết thu vào não bộ, lại biến thành chiếc mèo con với đôi mắt tròn xoe ươn ướt trong lớp nước lấp lánh cùng chiếc mũi đỏ chun chun lên xuống.

Hay là quay lại chở con bé đó về nhỉ?

Phiền phức quá!

Nhưng...con bé là Omega đấy, có biết bao nhiêu nguy hiểm sẽ ngấu nghiến nó nếu cứ một mình lang thang trong đêm như vậy.

Cuối cùng, Thiên Yết cũng thở dài mà lê chân quay trở lại. Anh càng đến gần hơn bao nhiên thì đầu cô càng cúi xuống bấy nhiêu; đến khi anh đứng trước đối phương, cô với đôi tay hơi run run và giả bộ trong dáng vẻ lướt điện thoại mới thể như đang bất động. Chẳng ai lên tiếng cả, duy trì mãi trong im lặng đến khi nó khiến anh bức bối mà mở lời trước "Không có kẻ chăn cừu nào tới lôi con cừu bé nhỏ của mình về à?"

"Anh đang nói gì vậy?"

Thiên Yết biết mình vừa nói một câu khá kì quặc và ngu ngốc "Bỏ đi. Đừng để ý"

"Tôi đoán cô không đi xe. Và bây giờ không ai đón cô về, phải không, Ma Kết?"

Omega tắt điện thoại, ngẩng đầu lên "Em...Tôi tính bắt xe"

"Nguy hiểm lắm!" Thiên Yết tạch lưỡi, sau cùng cũng nói ra được "Để tôi chở về. Ở yên đó"

"...Tôi không cần đâu..."

"Tôi không tự nguyện đâu. Chỉ là tôi không cam tâm để một Omega lông nhông ngoài đường đêm khuya như vậy"

Anh quay đi và sải những bước khá nhanh, không kịp để Ma Kết ú ớ thêm từ nào.

"Thiên Yết...tôi..." Ma Kết chạy theo, bắt được một phần của chiếc áo hoodie mà kéo kéo "Tôi tự về được"

Anh quay lại, nhướng một bên lông mày "Trước khi tôi đổi ý thì cô nên đưa ra quyết định đúng đắn nhất đi!"

Ma Kết cảm thấy cổ họng khô khốc và nhức đầu vì phải ép não bộ suy nghĩ mau chóng nhất. Cô đã lỡ gọi nhờ bác quản gia đến đón nhưng đây lại là cơ hội ngàn vàng được đi về cùng người mình vẫn luôn đặt một chỗ trong tim. Đắn đo mãi, sau cùng cô cũng lí nhí "Tôi theo anh"

"Ở yên đây!"

Thiên Yết lủi thủi bước đi, Ma Kết trông theo cho tới khi anh vừa khuất dạng, cô lập tức gọi điện cho bác quản gia "Bác ơi, cháu xin lỗi! Bạn cháu sẽ chở cháu về ạ.....Dạ.....Dạ vâng......Cháu xin lỗi bác....Đã phiền bác rồi"

Ma Kết tắt điện thoại, thở hắt ra rồi ngước nhìn bầu trời đêm, vẻ đẹp trăng đêm nay thật khiến người ta phải si mê. Chợt, có tiếng vật gì rớt xuống khiến cô phải chú ý "Sao rớt rồi!!?" Cô vội nhặt lên, xoa xoa thổi thổi và mỉm cười nhìn nó khi nhớ lại:

"Tặng cậu này, Kết"

"Móc khóa sao? Wow, dễ thương quá. Cảm ơn cậu nha, Thiên Dương"

Cậu bạn mỉm cười "Mấy bạn nữ trong lớp mình bảo, móc khóa con mèo trắng này có thể mang tới may mắn đó!"

"Ganh tị quá điiii!!!!!!!!" Mấy bạn nữ ồ lên khiến Thiên Dương phải lúng túng xua tay

"Không, không...tớ có mua cho tất cả nữa mà"

Cô gật gù theo dòng kí ức, quả nhiên may mắn đến rồi đây: Cơ hội được ở gần người mình thích....tính ra cũng là một loại may mắn mà nhỉ? Tuy có trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ gì!

Rồi, một chiếc xe mô-tô lao đến, nó quay cua kêu một cái "két" và khói bụi tung lên khiến cô phải che mặt lại. Chủ nhân của chiếc xe gạt chống và cởi chiếc nón bảo hiểm 'fullface' đen ra "Đội cái này"

Anh ụp nguyên cái nón lên đầu cô, lần đầu đội nón dạng này, Ma Kết có chút không quen, cảm thán "Nặng đầu thật đấy"

Thiên Yết gõ gõ lên cái nón "Đi xe mô-tô thì nó là an toàn nhất"

Alpha quay lại lấy nón bảo hiểm thường của cậu bạn Kim Ngưu bỏ lại mà đội, rồi anh đẩy chống xe và giữ nó cân bằng "Lên đi. Bám vào vai tôi này"

Ma Kết cũng phải nhấp nhấp mấy lần mới có đà leo lên được, ổn định vị trí thì Thiên Yết rồ ga phóng đi. Gió thổi lồng lộng ù cả hai bên tai, anh liếc nhìn gương chiếu hậu để quan sát người ngồi sau, thấy cánh tay Omega hơi run run, anh đảo mắt và di chuyển xe tấp vào lề.

"Có chuyện gì sao?"

Anh không đáp, mở ngăn khác của chiếc ba lô để lôi một cái áo khoác ra rồi quăng về sau "Đi đêm thì đừng mặc áo croptop cổ lọ sát nách nữa"

Cô nhận lấy chiếc áo, mau chóng khoác vào "Xong rồi"

Cả quá trình mặc, Alpha đều quan sát rõ qua kính chiếu hậu và anh đang rất không hài lòng với cái kiểu mặc sơ sài này "Kéo khóa"

Ma Kết loạng choạng làm theo, Alpha cũng không phản ứng gì nữa, tiếp tục điều khiển xe. Cô ngồi sau, chỉ dám để đầu cố định một bên nhưng thi thoảng sẽ len lén đẩy mắt đặt tiêu cự lên hình dáng phía sau người thương. Từ lúc lên xe, người cô rõ đã nóng lên vì ngượng, tim thì cứ loạn nhanh vài nhịp, lòng lại mở cả hội đình hoành tráng. Khung cảnh đêm buồn, chỉ có ánh trăng vẫn mãi theo chân cả hai, cô ngước lên nhìn nó, môi mỉm cười. Trong vô thức, ngôn từ đã cất thành tiếng "Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ? Phải không?"

Câu vừa dứt, cô đã muốn đào gấp một cái hố mà chui xuống trốn đi, nếu anh ta không trả lời...thì quê chết đi được!

"Có lẽ"

Giọng trầm thấp của Thiên Yết vang lên khiến cô có chút sửng sốt, đôi ngươi dao qua dao lại, mí mắt chớp chớp như chưa tin đây là sự thật. Ma Kết chầm chậm di chuyển đầu về lại phương cũ, khe khẽ xem sắc mặt của đối phương qua kính chiếu: Vô cảm và bất biến.

Tâm trạng cô trùn xuống, bàn tay nắm vào gấu áo mà xoa xoa. Chẳng qua chỉ là anh trả lời qua loa cho phải phép thôi....Omega chấp nhận với lời giải thích mà não bộ đưa ra, cũng chỉ mới gặp được Alpha cách đây một tiếng....chắc anh đã nghĩ nó theo nghĩa đen của câu từ, đúng không? Thiên Yết?......Thôi, mình đúng là huyền hoặc bản thân.

Cuối cùng cũng có thể trơn tru một mạch chạy đến trước cổng nhà Ma Kết, bác quản gia và một cô giúp việc nữa chạy đến để giúp cô chủ nhỏ của mình.

"Con cảm ơn"

Thiên Yết cúi đầu chào "Chào hai bác"

Bác quản gia đưa chiếc túi cho cô giúp việc mang vô nhà trước, còn mình nói thêm vài câu khách sáo nữa rồi cũng vào trong luôn. Alpha ngó nghiêng xung quanh, khoanh tay trước ngực "Ra cũng là một cô tiểu thư"

"Không hẳn" Ma Kết cởi nón ra, tóc rối xù trông khá buồn cười "Nón đây, cảm ơn anh lần nữa"

"Nhớ lời hứa trong con hẻm là được" Anh đổi từ chiếc nón thường của Kim Ngưu sang chiếc 'fullface' yêu dấu "Và cái áo khoác đó. Tôi không thích nhận lại đồ dơ, giặt sạch rồi ráng mà tìm cho được tôi để trả"

"Ơ....sao tôi có thể...."

Alpha phóng đi như một cơn gió "Giống hệt như cách bản thân xuất hiện ngang qua trong đoạn phim cuộc đời anh vậy: chóng vắng và vô nghĩa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro