24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO

"Thôi chết" Song Ngư luống cuống "Lúc nãy bàn là dập lửa rồi tụi mình quên bén luôn"

"Khổ sở kiếm bình chữa cháy coi như công cốc rồi"

Chúng tôi thừ ra nhìn đám cháy, chẳng ai có thể đưa ra phản ứng gì trừ Thiên Yết

"Trèo qua đây đi"

Chính phủ vẫn chưa cho trực thăng đến nữa, nếu mọi người không nhanh nhanh vượt rào qua bên khu Nhân Thú, có khi lửa thật sự sẽ nhấn chìm tất cả, dù gì qua đây cũng có thể chạy xuống lại sân trường. Họ bắt đầu bàn luận và chấp nhận ý kiến được nêu ra của Thiên Yết.

"Mấy bạn nữ qua trước đi" Thiên Dương đặt tay vai Cự Giải vì cô bạn đang là người đứng gần cậu ta nhất, mấy bạn nữ nhìn nhau cũng gật gật

"Khoan" Song Tử gọi với, cậu vội cởi áo khoác, đi đến bên Cự Giải luồn ra sau rồi buộc lại quanh eo "Rồi được hơn đó"

"Ừm...cảm ơn cậu"

Song Ngư buộc cho Xử Nữ, Kim Ngưu sốt sắng vo tròn áo quăng mạnh qua bên hàng rào "Thiên Bình buộc vào đi em"

"Rồi rồi"

Thiên Dương lưỡng lự nhìn qua Sư Tử, Bạch Dương rồi lại Ma Kết; thấy em khó xử vô cùng. Tôi mau chóng cởi áo khoác làm theo Kim Ngưu thẩy qua cho "Sư Tử chụp lấy kìa"

Nữ Alpha bắt được, miệng nói vài câu khách sáo "Quả là thành viên cốt cán của đội bóng rổ, ném chuẩn phết"

"Có gì đâu, chuyện cỏn con" Tôi khoái chí đáp lại

Sư Tử quay sang Bạch Dương ân cần buộc vào eo, thế là còn lại hai người, đến tôi còn thấy bế tắc thay cho em ấy đang hoang mang đảo mắt liên tục giữa hai bạn nữ cuối cùng.

"Tiếc quá, cái áo blouse lại vứt mất rồi" Bảo Bình thầm thì trách móc

"Đưa áo cho chị Sư Tử đi Thiên Dương" Ma Kết chủ động cất tiếng "Chị ấy qua được bên kia rồi thẩy về cho tớ cũng được. Với cả tớ không có ý định tiên phong mấy cái leo trèo này"

"Được" Thiên Dương gật gật rồi đưa cho Sư Tử

"Cảm ơn hai em" Chị nhận lấy áo rồi tự buộc vào "Vì tình cảm thắm thiết của mấy bé yêu thì chị tiên phong cho"

Mấy em vui vẻ vây quanh rào cản, như kiểu cổ vũ cho cô bạn của tôi. Nhìn cứ hài hài sao ấy, tình huống cấp bách mà cảm giác bình yên ghê.

"Phập" Tôi quay sang hướng âm thanh phát ra, áo khoác của ai rớt từ trên xuống đầu Ma Kết, em ấy ngơ ngác kéo nó ra khỏi tầm nhìn của mình.

"Buộc vô đi" Thiên Yết phất tay

"Em...cảm ơn" Nữ Omega ngượng ngùng

Ái chà, gì đây? Haha, mùi tình ái này hơi nồng rồi.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tất cả cũng đã sum họp bên phần của khu Nhân thú; lửa cứ hung tợn quét sạch mọi thứ. Chúng tôi bắt đầu lo lắng lùi sát về phía cửa sân thượng, Kim Ngưu lấy điện thoại để gọi số khẩn cấp nhưng điện thoại đã nóng lên mà chẳng có ai bắt máy "Chết tiệt"

Các em nữ đan tay vào nhau và tự trấn an nhau, Thiên Yết ngoắt mấy Alpha thêm tôi và cả Bảo Bình đi ra chỗ khác bàn chuyện.

"Kiểm tra thử xem bây giờ đi ngược xuống lại và ra khỏi trường được không?"

"Tôi đuối lắm rồi, bây giờ không biết đấu nỗi với xác sống không nữa" Sư Tử thở dài và Thiên Dương cũng gật gật theo

"Lỡ đang xuống thì trực thăng chính phủ tới thì sao ạ?" Song Ngư giơ tay phát biểu

"Cũng không loại trừ trường hợp đó" Kim Ngưu tán thành

Chúng tôi lại im lặng, trong đầu mỗi người có lẽ đang tự cân nhắc phương pháp giải quyết cho tất cả đều an toàn. Riêng tôi chẳng nghĩ được gì, lâm vô hoàn cảnh khó khăn mới thấy bản thân tiêu cực quá, cứ nghĩ ra những trường hợp xấu nhất không.

"Nhưng nếu chúng ta không cứ lì ở đây kiểu gì cũng bị nướng chín" Song Tử e dè lên tiếng và Bảo Bình xoa xoa sau lưng cậu trai.

Thiên Yết xoa xoa thái dương "Ừm, em nói đúng"

"Ghét chính phủ thật sự" Sư Tử hừ bực bội

Tôi không bàn luận nhiều; đúng là chính phủ đáng ghét, bọn họ suốt ngày nghiên cứu toàn mấy thứ độc hại để rồi chúng bị rò rỉ và mấy chuyện điên khùng như này xảy ra; nhưng chính phủ cũng đã làm nhiều thứ cho người dân và cuộc sống có vẻ ổn áp.

"Nếu các anh cần năng lượng....ừm..." Cự Giải thỏ thẻ, giọng nói thẹn thùng "Chúng em có thể hiến máu"

Tôi sững người, tự nhiên lại quên cái vụ uống máu người giúp hồi phục hoặc bổ sung năng lượng cho Nhân thú, nhất là mấy giống ăn thịt ấy, còn mấy giống ăn thực vật thì cũng không cần nhiều.

"Cần không ạ?" Xử Nữ bồi thêm

Nhìn sang ba người Thiên Yết, Thiên Dương và Sư Tử để xem phản ứng thế nào bởi vốn dĩ chủ yếu là phụ thuộc vào sức mạnh của họ thôi.

"Em nghĩ cứ uống đi, phòng bất trắc tương lai" Thiên Dương biểu quyết

Sư Tử nghĩ ngợi đôi chút trước khi giơ tay xem như đồng ý, Kim Ngưu cũng đồng ý, thấy vậy tôi cũng giơ tay lên theo.

"Bốn trên năm người đồng ý rồi tôi cũng không phản đối" Thiên Yết nhún vai "Mà mình được lựa chọn mùi mình thích không?"

Thiên Dương mỉa mai "Em có thể lựa chọn cái chết cho anh nếu anh muốn, anh trai à"

Thiên Yết cười tự mãn "Rất sẵn lòng"

"Thôi đi hai ông" Sư Tử xua xua tay vào trước mặt hai anh em

Kim Ngưu chạy lại Thiên Bình trước, hí hửng hí hửng cứ như chú cún nhỏ vẫy đuôi. Bảo Bình chủ động khều tôi "Thầy truyền cho em"

"Vâng"

Bạch Dương đương nhiên được em họ Xử Nữ truyền cho rồi và Sư Tử chọn Cự Giải. Ma Kết đang lóng ngóng thì bị Thiên Yết chụp lấy tay nói nói gì đó làm em ấy đỏ mặt gật đầu lia lịa. Thiên Dương chậm hơn nên đành quay sang Song Tử và Song Ngư, thấy ba đứa có vẻ hợp gu để chơi thân. Dự là Thiên Dương cần nhiều máu hơn những nhân thú khác vì đã tiêu tốn kha khá sức mạnh trong vụ treo lơ lửng.

"Em cạp đây đi" Bảo Bình chìa tay ra trước mặt tôi "Nhẹ thôi đấy"

"Em sẽ nhẹ mà" Tôi mỉm cười, cầm lấy bàn tay anh đưa lên gần miệng. Lén lút quan sát biểu cảm đối phương, thấy môi anh mím chặt, đầu hơi quay sang hướng khác, mắt nhắm nghiền, lâu lâu hơi hé ra nhìn

"Nhanh lên" Anh run run gắt "Sắp sợ chết thầy rồi"

"Dạ, hahaha, tại nhìn thầy sợ quá nên vẫn chưa dám"

"Tim thòng ra ngoài rồi....em làm nhanh đi trước khi thầy đổi ý" Vành môi chu chu lúc trách tôi trông thương quá

Nhân lúc anh còn trách móc, tôi cạp một cái mạnh làm anh giật mình muốn rút tay lại nhưng bất thành vì tôi sớm đoán trước phản ứng nên đã giữ chặt lại

"Nhân Mã hừ"

Dáng vẻ, biểu cảm của anh cứ đáng yêu thế nào ấy, như chất dẫn dụ tôi vào cõi si mê ngọt ngào. Máu cũng ngon nữa lại có hương đinh lan dịu dàng nâng niu không gian xung quanh khiến tôi càng thêm chìm đắm. Tuy vậy khoảng khắc chẳng được lâu, cơ thể tỏa hương đồng nội thoang thoảng báo hiệu đã nạp đủ lượng mà nó cần nên tôi đành tiếc nuối nhả ra.

"Cảm ơn thầy" Tôi nở nụ cười hạnh phúc

Bảo Bình xoa xoa bàn tay yêu dấu, còn đương tính mắng cắn sao không báo trước lại bắt gặp nụ cười ấy nên cũng vô thức mỉm cười theo, bỏ qua chuyện tính làm.

Tận hưởng sự êm ấm chưa được quá hơn một phút, tiếng sụp đổ "Rầm" rống vang trời, cắt đôi thời không. Một nửa phía xa tầng hai bên khu Người trụ không nổi nữa liền ngã xuống kéo theo tầng ba, bốn, năm đổ theo và dĩ nhiên khúc sân thượng ngay quãng ấy vô lực rơi tự do báo hiệu điều chẳng lành.

"Khủng khiếp quá"

"Chúng ta mau mở đường đi" Sư Tử tiến lại gần cửa đi xuống và mở nó ra

Tôi mãi nhìn đám cháy mà không thật sự chứng kiến cảnh tượng kia, lúc quay lại do tiếng ồn đã thấy Bạch Dương nhăn nhó ôm tay mình nằm trong lòng Sư Tử. Thiên Dương cùng Thiên Yết đang đẩy lùi những con xác sống không cho qua ngưỡng cửa, tôi và Bảo Bình chạy vội lại xem chuyện gì.

"Cậu ấy bị cắn" Song Tử nhanh chóng tường trình súc tích

Anh gấp gáp xé vải của áo khoác, Sư Tử chìa bàn tay ra cho Bảo Bình buộc chặt phía trên vết cắn.

"Đừng" Bạch Dương thở dốc "Em sẽ sớm....Ưm...."

Sư Tử chặn câu nói của nữ Beta bằng nụ hôn nhẹ trên đầu môi. Nếu là bình thường, chúng tôi chắc sẽ nhảy dựng lên vì cẩu lương nhưng tình cảnh bây giờ lại khác, có cái gì đó nghẹn ngào cuộn trong cuốn họng.

"Chị xin lỗi, giá như chị không mở cửa"

Bạch Dương cười xòa, tay phía không bị cắn run rẩy vươn lên ôm lấy gò má nữ Alpha, hai luồng hương hổ phách và cotton tỏa ra quệnh vào nhau

"Chặt...ừm chặt tay đi" Thiên Yết nghiêm túc "Chặt đi sẽ cắt đứt sự lan truyền khắp cơ thể"

Bảo Bình bắt lấy tay bị cắn của Bạch Dương, xem xét thế nào. Vài đường gân màu đen chảy từ vết cắn đến mảnh vải đang bị buộc thì dừng lại đôi chút "Không được" Anh nghẹn ngào, giọng hạ xuống "Ăn sâu vào tế bào rồi"

Tôi nhận thấy không gian đặc quánh, thời gian đóng băng lại, không ai nói gì, chỉ có tiếng lửa cứ bừng bừng trêu đùa. Tôi chậm rãi ngồi xuống kế bên cô bạn, tay đặt lên vai san sẻ.

"Em thấy trong người giờ tốt lắm..." Mắt nữ Beta vô thức ngắm nhìn từng người mà môi mỉm cười mãn nguyện "Muốn nghe giọng mọi người"

Xử Nữ nhịn không nổi òa lên khóc, Cự Giải vì thế cũng bắt đầu thút tha thút thít; em họ của nữ Beta cố gắng nén giọng, nói vài tiếng nứt quãng "Ở..lại với...em đi"

Bạch Dương cười xòa, tay đặt lên đầu nữ Omega xoa xoa. Xử Nữ bắt lấy ôm vào lòng, nước mắt ấm hâm bàn tay sớm đã lạnh ngắt, cô đau lòng hôn lên trán chị họ. Mọi người thay phiên đến kế bên thủ thỉ những lời mình muốn bày tỏ với Bạch Dương, tôi vẫn chưa quá thân nên chỉ có thể nói với em đôi lời khen và cổ vũ.

"Được rồi. Mau chặt...đầu" Cô đang dở dang thì hộc máu ra, mắt long lên sòng sọc, người co giật

Sư Tử hốt hoảng bao trọn em bằng vòng tay mình, miệng không ngừng kêu tên "Tiểu Bạch...Bạch Dương của chị..."

"Đưa em ra khỏi sân thượng nhanh đi" Bạch Dương gào lên, gân nổi đầy cánh tay và trên mặt

Nữ Alpha sợ hãi mà nức nở như một em bé, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc trong não nề "Chị bế em đi" Cô khập khiễng lê từng bước nặng nề, lúc đến kế bên cửa để đi xuống tầng năm, Thiên Yết và Thiên Dương từ từ mở cửa ra, bọn xác sống la liệt xếp chồng.

Sư Tử đặt em ấy dựa vào góc tường, cô quay lại kéo cửa mạnh bạo rồi khóa lại. Hành động nhanh đến chẳng ai kịp phản ứng gì, Thiên Yết đập cửa "Mở cửa"

"Xin lỗi, tớ không muốn em ấy đau đớn một mình" Giọng nữ Alpha như đã chấp nhận số phận của mình "Cảm ơn mọi người vì thời gian qua"

Câu nói vừa dứt, Xử Nữ lao đến đập cửa khóc nấc lên, Cự Giải ôm mặt quỵ xuống, Bảo Bình áp vào lòng tôi im lặng, Thiên Bình và Ma Kết trầm mặc chết trân tại chỗ. Tôi nghe giọng Sư Tử "Đời chị phù sinh* có em tô màu mùa xuân. Cảm ơn em"

"Ưm...." Bạch Dương rơm rớm, khóc lớn, chất giọng trong trẻo vốn có giờ đã khàn đặc "Em yêu chị"

Chúng tôi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, không gian yên ắng đến lạnh người. Cú sốc quá lớn khiến ai cũng chẳng còn nét lạc quan trên gương mặt, Xử Nữ là khóc dữ nhất, cứ nấc nghẹn lên chẳng thể dừng lại và Song Ngư ôn nhu an ủi hết lời.   

*Phù sinh: đời người coi là vô định và ngắn ngủi không có nghĩa lí gì, theo quan niệm bi quan

____________________________

Chúc mọi người năm mới đầy thành công, an lành và  hạnh phúc trong cuộc sống. 
Xin lỗi mọi người vì chúc muộn thế này, do hôm qua mình mãi vui với gia đình nên quên mất :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro