Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


""""""
-" Nếu em cảm giác đến một lời nói chung cũng  không thể được nữa, thì anh nghĩ mình nên,..

-" Được, em nghĩ mình nên dừng lại đi. Cám ơn anh 3 năm qua đã bỏ qua mọi sự phiền phức em mang đến. Em hay anh sẽ tốt hơn thôi.

-" Khoan đã, Bạch Dương em làm sao vậy, Bạch Dương, quay lại đi."

"""""""""

Liệu lần này buông tay thì có còn một cơ hội khác cho cả hai không em nhỉ?. Anh đã luôn tự hỏi bản thân mình như vậy.! Nhưng có lẽ anh đã sai rồi em à. Hóa ra, lời em nói lúc trước với anh rằng khi em lạnh lùng sẽ rất tàn nhẫn. Ừ thì, hiện tại anh đã tin rồi em.

Ngày hôm ấy anh gặp em. Phải nói đúng hơn là chúng ta vô tình gặp lại nhau em nhỉ. Và lúc chính khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra một điều đó chính là anh đã từng tổn thương em nhiều đến như thế. Đến nhìn nhau một lần, em cũng tìm cách né tránh. Hay là, em đã tìm được ai tốt hơn anh, yêu em hơn anh và không bao giờ làm em đau lòng như anh.

- "Thiên Yết à, mày tỉnh lại xem nào, mạnh mẽ lên nào, sao mày khóc, mày làm sao vậy. Tao nghĩ rồi em ấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi. Nếu yêu nhau , nếu là của nhau thì dù như thế nào cũng sẽ trở về bên nhau thôi."

-"Ừm, tao không sao. Hôm qua tăng ca nên hơi mệt đâm ra nghĩ lung tung vậy thôi."

Ma Kết nhìn thằng bạn lúc nào cũng trong trạng thái buồn bã từ lần gặp lại người cũ hôm ấy, bây giờ cậu ta mới tin rằng thì ra thương một người thật lòng lại đau khổ nhiều đến như vậy. 

-"Nay mày về nghỉ ngơi đi, tao xin phép cho. Chứ cứ mơ mơ màng màng như vậy thì làm cái gì nữa. Hay tao gọi cho người ta nhe. Để người ta đến nghe mày giải thích."

-"Nghe giọng mày, em ấy có khi còn trả lời, chứ mày mà nhắc đến tao thì một cơ hội nói tạm biệt cũng không có. Thôi, đừng phiền em ấy. Để em ấy an ổn quên những chuyện cũ đau khổ ấy đi."

Nói xong câu trong lòng, Thiên Yết trưng ra nụ cười nhạt cho Ma Kết thấy. Ừm, tao thật sự sắp không chịu nỗi đau buồn này thêm được nữa rồi. Nhưng thay vì níu kéo, tao tin mình sẽ hạnh phúc khi thấy em ấy cười thôi. Dù ra sao, cũng 2 năm rồi mọi thứ phải bắt đầu lại thôi.

-"Ma Kết, nghe nói mày đang thích ai hả?".

-"..."

-"..."

-"À, là sinh viên năm cuối. Đi thực tập ở chỗ Thiên Bình đó. Hôm tao qua công ty gặp nó, thì đụng trúng người ta"

------

Hôm nay trời lại mưa rồi.
///.

Ma Kết loay hoay lục tìm facebook người ta, lân la xem story người ta đăng, nhưng chỉ là theo dõi thôi vì người ta có kết bạn với người lạ bao giờ cơ chứ. Người ta đã nhát, lại xíu xiu tự tin về khả năng nhận định bản thân, nên việc xin đi thực tập ở một công ty cũng coi là lớn đi như thế là can đảm lắm rồi làm gì mà dám add facebook người lạ. À, người ta mà Ma Kết để ý cái gì cũng có chỉ mỗi cái tự tin là bị thiếu thôi.

Thiên Yết nghe đến chung công ty Thiên Bình, cũng tò mò hỏi người bạn kia tên gì, Ma Kết vẻ mặt đầy niềm hân hoan nói

-"À, tao nhanh lắm nhe, thấy một cái là bay đi điều tra liền nhe, tên Song Tử, dễ thương lắm, dễ thương lắm nhe."

-"Song Tử, sao tao nghe quen lắm, hình như nghe ở đâu rồi"

-" Tên đẹp nên nghe thoáng qua cũng đúng thôi, không có gì lạ cả".

Thiên Yết không trả lời thêm, chỉ là bây giờ đang tập trung nhớ lại cái tên đó, chắc chắn hắn nghe cái tên đó ở đâu rồi.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro