Khu vườn sau trường và lá thứ gửi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn yêu thích khu vườn phía sau trường. Và tôi yêu cậu ấy.

Khu vườn tràn ngập gió và tiếng xào xạc của tán cây, những đám mây trắng trôi nhè nhẹ qua tầm mắt, cây guitar cũ, sợi dây buộc tóc, bài kiểm tra điểm ba, người con trai có mái tóc vàng.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, mỗi khi tôi mơ thấy khoảng thời gian còn ở trường trung học nghe tiếng đàn guitar và giọng hát nhẹ nhàng ấy tôi đều nuối tiếc tại sao thời gian đã trôi quá nhanh, những ký ức về nơi đó đã dần mờ nhạt trong tôi.

Tôi phát hiện ra khi ấy, mỗi lần đi tới khu vườn sau trường luôn tình cờ gặp được cậu ở cổng trường. Tôi phát hiện ra mỗi lần đi cạnh nhau đều không tự chủ nhìn lén đối phương.

Rất lâu về sau, khi cả hai đều đã tốt nghiệp. Tôi và cậu ấy thỉnh thoảng sẽ lại đến khu vườn ấy, dù đường có xa đến mấy, dù bận cỡ nào, một ngày nào đó được khoanh tròn bằng mực đỏ trên lịch cùng dòng chữ "Đến nơi ấy".

"Noah"

"Ừm"

"Tớ thích cậu"

"Nghe rất lãng mạn"

"Lần nào cậu cũng nói vậy"

"Vì lần nào cũng rất lãng mạn, tớ thích nó"

Noah luôn nói với tôi điều đó, cậu ấy thích sự lãng mạn. Không dàn xếp, không sắp đặt, một cách ngẫu nhiên, một cách lãng mạn nhất.

"Yejun, tớ thích cậu. Từ lần gặp thứ hai của chúng ta"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ lãng mạn hơn"

"ㅋㅋㅋㅋ Nhưng nó không phải sự thật"

"Nó là sự thật. Nếu nói về câu chuyện của tớ"

"Được rồi, tớ nghe cậu nói về việc có cả nghìn lần rồi."

Chỉ vài câu chuyện phiếm, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đưa tay vuốt tóc tôi mỉm cười và nói yêu tôi. Không cao sang, không màu mè, nhưng tôi đã rất hạnh phúc khi được ở bên cậu. Cậu ấy thích viết thư, mỗi tuần đều đặn gửi tôi một lá thư. Cậu ấy nói sẽ rất tuyệt nếu trong tương lai chúng tôi có thể cùng nhau đọc lại những lá thư ấy. Cậu ấy thường nói tôi khô khan, chỉ biết viết "mình yêu cậu" trong thư.

Ngày 12.9.2xxx

Chúc mừng sinh nhật Yejun. Tớ yêu cậu.

Ngày 13.9.2xxx

Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro