DFSDFD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhất chương

Thượng

Xuân sang hạ đến

Thu tàn đông sang

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh như một cái chớp mắt. Thời gian qua đi kỷ niệm phần nào cũng mờ nhạt. Nhưng đêm mưa ấy vẫn mãi mãi khắc sâu trong tim, chờ ngày tương ngộ.

~0~

Mùa xuân đến khiến muôn vật thay một lớp vỏ bọc mới. Cây xanh tươi, chim chóc hót mừng khiến lòng người thêm phần vui tươi. Chosun quốc: một quốc gia cường thịnh, giàu có, sở hữu đội quân hùng mạnh. Trong đó thành Shinki, một trong những thành lớn của Chosun-một thành giàu có, sầm uất và tấp nập, nay lại càng thêm phần nhộn nhịp bởi lễ hội hoa xuân. Shinky vốn vang danh có nhiều hoa thơm cỏ lạ, phong cảnh hữu tình.Hội hoa xuân là một trong những lễ hội lớn được tổ chức hằng năm tại thành Shinky, thu hút nhiều khách phương xa ghé đến.

Xuân đến là lúc con người vui chơi, giải trí và cũng là lúc cho người người tìm duyên. Hội hoa xuân với nhiều trò chơi giải câu đố hấp dẫn cùng với trò chơi rút chỉ tìm duyên đã thu hút không ít người kéo đến. Mỗi khi xuân về luôn là lúc kinh doanh thịnh vượng nhất vì người từ khắp bốn phương đều kéo về Shinky vui chơi hưởng lạc. Thanh hoa, tửu lâu luôn rộng cửa đón chào các vị khách. Khách điếm lúc nào cũng đông nghẹt. Người ta còn đồn đại rằng, trò chơi rút chỉ tìm duyên thật vô cùng linh. Một khi ai mà nắm được đầu kia của sợi chỉ đỏ của một người thì xem như duyên phận gắn bó suốt đời không đứt. Vì thế nên nữ nhi từ thường dân đến tiểu thư khuê các luôn hy vọng tham gia vào trò chơi này có thể tìm được đức lang quân như ý của mình.

Và trong hội hoa xuân hằng năm, rất nhiều thường dân mơ mơ hồ hồ thấy được ẩn hiện một bóng lam y. Người ta đồn đại rằng không biết vị công tử ấy từ đâu đến, chỉ thấy hằng năm đến hội hoa xuân lại thấy người đi khắp các dãy trò chơi, tham gia và giật giải tất cả. Chưa một ai được diện kiến khuôn mặt vị công tử ấy vì lúc nào người cũng mang theo diện sa. Ai cũng tò mò muốn biết mặt vị công tử không rõ danh tánh nhưng thông minh nhanh trí, có thể thắng tất cả các giải trong hội hoa xuân ấy.

Và năm nay cũng thế, dáng áo xanh ấy lại lướt khắp hội hoa xuân dạo chơi. Dáng người phi phàm, mảnh khảnh cũng khuôn mặt anh tuấn ẩn sau lớp diện sa kia đã không ít lần làm các thiếu nữ chảy máu mũi mà ngất lên ngất xuống. Người ấy vẫn không chút hay biết, cứ dạo chân khắp thành Shinki tìm các trò chơi tham gia. Nhưng mà….tất cả các trò chơi đều tham gia cả rồi, giải thưởng đầy cả tay. Các gian hàng trò chơi vừa thấy nam nhân liền đóng cửa dẹp tiệm khiến vị công tử đây thất vọng. Gương mặt xịu xuống trong đáng yêu chết được, làm người người ngẩn ngơ.

Đi dạo ngắm các món hàng trang sức tinh xảo, xinh đẹp. Ấy thế mà một số cô cứ tưởng là nam tử đang nhìn, liền e thẹn quay đi. Thật là khổ ah~~! Bởi vì quá anh tuấn cho nên mới sinh ra khổ thế này, khiến cho thiếu nữ nhà người ta ngất lên ngất xuống. Như thế còn đỡ, công tử mà cười một cái thôi là cũng đủ cho làm giàu cho đại phu. Tại sao à? Vì số lượng thiếu nữ ngất quá nhiều đông nghẹt cả nhà đại phu, chữa nhiêu đó không giàu mới lạ. Ôi, đẹp cũng là một cái tội sao? Sao bất công quá vậy.

Đang đi, chẳng biết mắt mũi thế nào mà lại đụng phải người khác. Nam nhân mất đà ngã người, người kia liền nhanh chóng đưa tay vòng ngang eo ra đỡ. Thời gian ngưng đọng trong giây lát. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn mình nam nhân và vị công tử kia. Tim nam tử đang đập rất nhanh, nhanh không kiểm soát nổi. Ngơ ngác nhìn vị công tử kia, lần đầu tiên y đây thấy có người anh tuấn khôi ngô đến thế. Trán cao và rộng, sóng mũi thanh. Làn da trắng nhưng lại mang nét mạnh mẽ đầy khí khái nam nhi, đôi mắt to dài sắc bén, lặng yên như mặt nước hồ thu, đang nhìn cậu chằm chằm. Bốn mắt cứ nhìn nhau không nguôi, không hề muốn dời ánh mắt ra khỏi người kia. Hai trái tim đập lên cùng một nhịp đập.

-Công tử, công tử ơi, người không sao chứ?-một tiếng nói nào đó phát ra từ đằng xa

Hai người lúc này mới choàng tỉnh, vội buông nhau. Lúc này có một vị công tử khác chạy đến, vẻ mặt hớt hải, mồ hôi tuôn đầy trên trán, trông có vẻ là vừa chạy một đoạn khá dài. Vừa chạy đến, liền ra sức hỏi han người kia:

- Công tử, công tử không sao chứ? Sao công tử lại bỏ ta ở lại mà chạy trước ah! Làm ta kiếm người muốn đứt hơi!- vị công tử bĩu môi, ra vẻ giận dỗi

- Thôi mà, ta xin lỗi ngươi Yoochun! Chỉ tại ta muốn đi vòng quanh một mình!-người kia cười hì hì

- A , đây là….-vị công tử tên Yoochun lên tiếng

- Thành thật xin lỗi nhị vị công tử, đã làm phiền hai người. Rất cảm ơn công tử đây đã đỡ cho tôi. Bây giờ tôi xin phép cáo lui trước!-nói rồi nam tử dời đi thật nhanh, mặc kệ ánh nhìn luyến tiết và ánh mắt khó hiểu của nhị vị công tử kia.

Nam nhân phải đi nhanh thôi, nếu như ở đây thêm phút nào nữa thì có lẽ sẽ chết vì tim đập quá nhanh.

Người kia từ đằng sau thoáng thấy hai tai của công tử phủ một màu đỏ tía. Từ đằng sau bất giác mỉm cười. Thật là đáng yêu ah~~!

Như sao…lại có cảm giác là gặp người này ở đâu rồi!

Trung

Đôi chân vẫn dạo quanh thành. Thật chán vì chẳng có gì để chơi ah!

Cứ thế, gương mặt ỉu xìu vậy mà lại thu hút ánh nhìn của biết bao thiếu nữ, chẳng những thế lại còn làm đứng tim biết bao người, nam nữ già trẻ gì có tất. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía công tử. Các kỹ nữ ở thanh lâu đều kéo nhau ra cửa sổ nhìn xuống ngắm nam nhân tuyệt thế kia. Ai ai cũng bị mê hoặc bởi sức hút mê hồn kia dù nó có được che bớt đôi phần sau diện sa. Aishh, sắc đẹp quả thực lợi hại ah!

Đi ngang qua một gian hàng bán kẹo hồ lô, đôi mắt nma nhân dừng lại, thích thú ngắm nhìn những cây kẹo hồ lô thơm ngon kia. Lấy túi tiền giắt trong áo ra, vẫn còn đủ tiền để mua vài cây kẹo hồ lô. Nghĩ thầm rồi khẽ mỉm cười, nhanh chân chạy đến hàng kẹo hồ lô, mua ngay hai cậy kẹo nóng hổi. Ngon thật nhưng phải để lại một cây. Kẻo tiểu tử kia lại la lói, khóc lóc om sòm.

-Tham gia đi các cô thiếu nữ ơi! Trò chơi rút chỉ tìm duyên đây!

Nam tử xoay người, đôi mắt hướng đến nơi vừa phát ra tiếng nói ấy. À, ra đó là gian hàng của trò chơi rút chỉ tìm duyên. Từ chỗ ấy, y có thể thấy được có rất nhiều thiếu nữ đang xếp hàng dài trước gian hàng, từ phía trong bước ra một cô gái trong bộ hanbok thanh tao, vẻ mặt cô thoáng buồn. Chắc lại không tìm được người như ý rồi.

Công tử đây vốn không tin vào những chuyện duyên số và cũng không tin lắm vào sự linh nghiệm của trò chơi này. “Nếu hai người cùng nắm chung hai đầu của một sợi chỉ đỏ thì số phận được gắn với nhau suốt đời” nghe sao nó hão huyền quá. Điều đó sao có thể trở thành sự thật, dù sao nó cũng chỉ là một lời đồn.

Nhưng cái bản tính tò mò cứ trỗi dậy. Thực y rất hiếu kỳ muốn tham gia trò chơi. Không phải y tin vào những lời đồn kia đâu, chỉ là tò mò thôi. Kệ, tham gia một lần cũng chẳng chết ai. Nghĩ thế nên đôi chân y từ từ bước đến gian hàng ấy.

-A, vị công tử đây muốn tham gia trò chơi sao ạ?-Vị chủ gian hàng là một trưởng bối đã đứng tuổi. Chòm râu cùng mái tóc đã bạc phơ theo năm tháng. Gương mặt hiền lành phúc hậu. Nụ cười cười đẹp đẽ chào y

-À, vâng-nam tử mỉm cười chào lại

Cảm thấy thật lạ khi nữ nhi xếp hàng dài ở ngoài để chờ đến lượt mình tham gia vậy mà một thân nam nhân như y lại được ưu tiên vào trước. Chuyện cũng chẳng có gì lạ, hàng nữ nhi kia vừa thấy y đến, liền ngây ngẩn người rồi không chút do dự mà dạt sang hai bên nhường bước cho y. Y kiêu hãnh đi chính giữa, đôi lúc khóe môi lại ẩn hiện một nụ cười mỉm phía sau diện sa trắng, đánh gục bao trái tim của thiếu nữ. Ngỡ cứ như đây là tiên tử hạ phàm, tinh khiết, hồn nhiên đến nỗi người phàm không dám chạm tay làm vấy bẩn.

Ông cụ dẫn công tử vào bên trong tấm màn đỏ, ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong. Nơi ấy có đặt hai rổ chỉ nối liền với hai rổ chỉ bên ngoài. Tất cả đều là chỉ đỏ trộn lẫn vào nhau khiến thị giác con người trở nên rối loạn, khó có thể biết được chính xác được đầu kia của một sợi chỉ ở đâu.

-Mời công tử chọn chỉ!

Công tử ngắm nhìn hai rổ chỉ một hồi lâu rồi từ từ bàn tay trắng ngọc nõn nà, thôi dài như búp măng non mới đưa lên chọn lấy một sợi chỉ. Các cô thiếu nữ bên ngoài thấy yđã chọn chỉ, liền xô đẩy nhau tìm đầu kia của sợi chỉ mà y chọn. Nam nhân đi qua thấy lạ liền hỏi han, mới biết vị công tử vô danh, được cho là quý nhân không biết từ phương nào đến kia đang tham gia trò chơi rút chỉ tim duyên, liền không do dự mà chen vào cùng rút chỉ. Chỉ rơi vãi khắp nơi. Có hai người nắm cùng một sợi chỉ. Có người thì chơi gian nắm cả một nùi chỉ mà kéo. Có người còn bị đẩy té, bị giẫm đạp lên trong đáng thương vô cùng. Người xô đẩy, người chen lấn, ai cũng muốn mình là nửa kia của công tử. Cảnh tượng hỗn loạn , ồn ào không thể tả nhưng tiếc thay chẳng một ai may mắn rút được đúng sợi chỉ nam nhân chọn.

Đợi mãi mà chẳng thây ai nắm được đầu kia của sợi chỉ, y chán nản định buông tay. Nào ngờ, ngay lúc ấy sợi chỉ lại bị kéo căng, giật giật ngón tay công tử. Nam nhân ngạc nhiên, đưa mắt tìm người vừa kéo chỉ. Nhưng cảnh tượng quá hỗn loạn, người người đua nhau giành giật khiến y không thể biết người vừa kéo chỉ là ai. Tính tò mò lại một lần nữa trỗi dậy. Nam nhân muốn biết người vừa kéo chỉ là ai? Muốn biết dung nhan người được đồn đại rằng số phận sẽ gắn với y suốt đời. Nhưng y tìm mãi vẫn chưa thấy ai. Hỗn loạn thế này thì làm sao mà tìm đươc ah~~!

-Mọi người, xin…- lần thứ nhất lên tiếng

-Mọi người à, tôi…-Lần thứ hai lên tiếng

-Làm ơn hãy…-lần thứ ba lên tiếng

Nam nhân tức mình, mặt đỏ lên vì giận. Vốn định lên tiếng nhỏ nhẹ bảo mọi người trật tự một chút. Nào ngờ càng tồi tệ hơn. Tiếng la hét, xô đẩy át đi cả tiếng của y. Quay sang vị trưởng bối kia, mặt mày đang tái mét vì sợ hãi. Nếu còn thế này nữa chắc sập gian hàng của người ta ah~~! Như vậy thì tội lỗi lắm, tham gia trò chơi mà làm sập cả gian hàng người ta! Không được rồi. Đành dùng biện pháp mạnh thôi!

-MỌI NGƯỜI LÀM ƠN IM LẶNG HẾT COI !!!-Y tay nắm chặt sợi chỉ, dùng hết sức lực mà cất lên giọng ca âm vang tuyệt vời lên.

Quả là có công hiệu ah~~! Tất cả mọi người vừa nghe xong tiếng công tử lấp tức im phăng phắc, không nói thêm tiếng nào. Các cô thiếu nữ kiều diễm, đoan trang lúc nãy do xô đẩy mà bây giờ…thật nhìn không ra con người. Bộ hanbok lấm lem vết bẩn, tóc tai rối tung, khuôn mặt có chỗ xước tơ máu. Nam y nhân cũng chẳng khá hơn. Cẩm y lụa quý giờ còn đâu. Chỉ thấy quần áo xốc xếch, lấm bẩn, rách nát. Ngọc bội đeo bên người vỡ làm đôi. Khuôn mặt cũng đã có đôi chỗ lấm đen do bị dính bùn. Công tử, tiểu thư quyền quý, đoan trang, kiêu hãnh đã đâu mất, chỉ còn thấy những con người…, à mà không đúng. Nhìn họ còn chẳng ra con người nữa kìa. Thật không biết nên dùng từ nào để diễn tả cho thích hợp. Ai cũng nhìn y bằng khuôn mặt e thẹn, ngại ngùng. Công tử ngao ngán lắc đầu nhìn bọn họ rồi mới lên tiếng:

-Cho hỏi vị y nhân nào đã nắm được đầu kia của sợi chỉ tôi chọn?

Không một ai trả lời, đều đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Tiếng xì xầm vang lên. Ai cũng tự hỏi quý nhân nào đã nắm được đầu kia sợi chỉ nam nhân chọn. Ai cũng hiếu kỳ muốn vị quý nhân đó là ai mà hưởng phúc lớn đến vậy. Nắm được cả sợi chỉ của y. Tiếng xì xào vang lên mãi không dứt mà vẫn chưa thấy ai đáp trả. Công tử thắt mắc nhìn lại sợi chỉ đỏ trên tay mình. Rõ ràng là nó đang căng ra, nó còn giật giật ngón tay y. Chứng tỏ là có người đang kéo nó. Vậy mà vẫn chưa thấy ai trả lời. Chẳng lẽ y nhầm.

-Những ai không nắm được sợi chỉ của tôi, xin bước qua một bên!-Không còn cách nào khác, công tử đành lên tiếng.

Ai cũng nhìn nhau rồi tự biết mình không phải là người hưởng phúc lớn như ai kia, được là nữa kia của nam tử nên từ từ bước sang một bên. Một lát sau, hai hàng bên người bước sang, để một đường thẳng dài chình giữa. Sợi chỉ bị kéo căng theo đường thẳng, nối liền với người nắm được nó. Công tử hướng mắt theo đường sợi chỉ, bất ngờ khi thấy vị y nhân nắm được nó. Mọi người ngây người nhìn vị y nhân ấy không chớp mắt. Đó là một nam nhân vận bạch y, đeo ngọc bội. Tóc được búi cao sau gáy, điểm thêm một chiếc trâm phượng, ẩn sau chiếc nón vành đen và cao. Khuôn mặt tinh xảo, tuyệt mĩ không thể tả. Cứ như là nó được tạo nên bợi những thứ tuyệt mĩ nhất trên đời. Cả đệ nhất mĩ nhân tại Nguyệt hoa lâu-một thanh lâu lớn nhất thành Shinky-cũng không tthể sánh bằng. Một tuyệt thế giai nhân hiếm có trên nhân gian.

Công tử ngây người nhìn người kia. Người kia cũng tròn mắt nhìn y. Sợi chỉ vẫn căng dài ra theo đường thẳng nhưng chẳng biết tự khi nào đã quấn chặt lấy ngón tay hai người.

Cái người kia, người mà đã nắm lấy sợi chỉ của nam tử.

Cũng là người làm cho con tim y loạn nhịp.

Người đó không ai khác chính là vị công tử lúc nãy.

Nam nhân sực tỉnh, vội vã rút tay ra khỏi sợi chỉ rồi đôi chân liền nhanh chóng rời bước. Chẳng hiểu sao công tử lại sợ hãi như vậy, tim đập nhanh, mặt ửng đỏ, trong đầu chỉ vỏn vẹn một ý nghĩ đó là rời khỏi đây. Tại sao lại thế nhỉ, chẳng lẽ vì vị nam nhân kia chăng?

Đang đi thì chợt có một bàn tay giữ công tử lại. Y quay lại nhìn cái kẻ đang cản trở mình kia, mới biết đó là vị công tử kia. Người đó đang nhìn nam nhân bằng một ánh mắt tò mò, xen lẫn chút vui mừng và ngạc nhiên. Nam tử giãy người mong muốn thoát ra nhưng đổi lại bàn tay kia càng giữ chặt hơn, không muốn cho y đi. Nam nhân quát lên, tỏ vẻ bực tức:

-Công tử làm gì vậy, hãy bỏ tay tôi ra, tôi còn phải về!-nhưng người kia vẫn không chút nới lỏng bàn tay mình, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

-Tôi có thể biết quý danh của vị công tử đây không?

Công tử tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên công tử. Thật lạ kỳ, sao điều này lại khiến tim công tử đập nhanh hơn. Lý trí thì bảo hãy nhanh chân rời đi mà sao trái tim cứ ngập ngừng muốn ở lại.

-BỎ TAY RA!-công tử hét lên, giãy mạnh cánh tay. Lý trí đã chiến thắng, công tử phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Chẳng may lúc ấy một cơn gió từ đâu bay tới, thổi bay diện sa. Mọi người bây giờ vẫn chưa tỉnh cơn mê, nay lại một lần nữa ngất đi vì đau tim.

Người kia tròn mắt, như không tin vào mắt mình. Đây là lần thứ hai người bị người trước mắt làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời.

Trước mặt người là một gương mặt thanh lệ thoát tục mà y chưa từng thấy. Gương mặt đậm nét hồn nhiên, trong sáng, không nhiễm chút bụi trần. Trán cao, mày đậm và dài. Đôi má phúng phính đáng yêu như một hài tử. Sóng mũi cao và thanh. Nước da ngọc ngà trắng nõn khiến người khác bị mê hoặc. Nhưng hấp dẫn người nhất chính là đôi hắc mâu (con ngươi màu đen) kia. Là một đôi mắt trong veo, thuần khiết đến thế, tựa như mặc ngọc ( ngọc đen). Người trước mắt y đây, tựa như “tiên tử hạ phàm”. Đẹp không bút nào tả xiết, khiến người thường không dám chạm tay vào. Tim y đập mạnh và nhanh, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm con người kia.

Y như bị bỏ bùa mê, nới lỏng bàn tay. Thừa lúc ấy nam tử lập tức cất bước, nhanh cóng rời khỏi đây. Bóng người như nương theo gió khuất dạng trong chớp mắt.

Nhưng hơi ấm và mùi hương vẫn còn lưu lại nơi đây. Y nắm lấy diện sa của nam nhân, đưa lên lồng ngực. Trái tim một lần nữa không báo trước mà đập mạnh.

Liệu có duyên nào khiến đôi ta gặp lại?

Hạ

Cánh rừng rậm rạp, âm u không một bóng người. Gió rít lên từng cơn rợn người. Cánh rừng này là nơi cư ngụ của loài hồ ly.

Một bóng đen phóng nhanh theo cơn gió, chặn đường một bóng người. Ánh trăng tròn vành vạnh sáng ngời rọi xuống ngay bóng đen kia hiện lên là một con hồ ly lông trắng muốt. Đôi tai nhỏ nổi bật và chiếc mũi dài đang thở gấp từng cơn. Hai chiếc răng nanh nhe ra đầy hung tợn như dọa người trước mặt. Chín chiếc đuôi uốn lượn gợn sóng tuyệt đẹp. Từ chiếc miệng nhỏ vang lên tiếng nói của con người:

- Shim Changmin, đệ đi đâu bây giờ mới về? Chẳng lẽ đệ muốn bức ép ta lo lắng đến chết mới vừa lòng sao?- Giọng nói như trách móc nhưng lẫn trong đó là sự lo lắng.

- Yunho huynh, đệ xin lỗi, tại đệ mãi chơi!-Giọng nói nhỏ dần tỏ vẻ hối lỗi

- Đệ còn không mau trở về nguyên hình!-Giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoác, như ra lệnh.

- Vâng ạ!

Nhanh chóng, con người kia chuyển đổi hình dạng. Chín chiếc đuôi dài mọc ra cùng đôi tai nhỏ. Bộ lông trắng muốt, mượt mà. Nhưng chính là đôi mắt đen to tròn kia, tuyệt thế không bút nào tả xiếc. Dưới ánh trăng vàng, hiện hữu là một con hồ ly xinh đẹp kiều diễm.

Mở mắt ra, thấy người trước mặt cũng đã chuyển đổi hình dạng, trở thành một dáng người anh tuấn khôi ngô. Thấy vậy, Changmin liền cười tươi, chạy đến định ôm lấy con người phía trước, nhưng lại bị người kia dùng tay đẩy ra không thương tiếc. Yunho lên tiếng, giọng đầy trách móc:

- Đệ ah~~! Ta cho đệ mỗi năm xuân đến thế giới của loài người chơi là nhân nhượng lắm rồi! Vậy mà còn dám mãi chơi mà về trễ, đệ có biết là ta đã chạy đông chạy tây tìm đệ không?-nói rồi, anh dùng tay cốc nhẹ đầu của Changmin.

- Đau mà! Đệ biết rồi, tại trên đường về gặp chút rắc rối!-Cậu ôm đầu cười hìhì

- Chịu thua đệ rồi!-Yunho cười hiền-Mau vào trong thay xiêm rồi đi nghỉ!-nói rồi quay lưng bước đi không nói gì thêm

- Nga, huynh, chờ đệ với ah~~!-rồi Changmin chạy nhanh theo sau Yunho

~0~

- Minnie huynh, Mnnie huynh! Huynh về rồi!-một hình hài nhỏ nhắn, gương mặt cùng đôi bầu ám phúng phính đáng yêu. Có vẻ như là một hài tử chỉ vừa 10 tuổi! Đôi mắt to tròn, long lanh đáng yêu! Nhanh nhảu chạy lại chỗ Changmin.

- Khẽ nào Taemin! Em muốn đánh thức cả tộc Hồ ly thức dậy à?-Changmin mắng yêu

- Hì hì, đệ biết rồi mà!-Taemin mỉm cười hìhì, gãi gãi đầu. Changmin trước động đáng yêu đó, liền đưa tay xoa đầu cậu bé.

- Khuya rồi, chưa ngủ, sao lại ra đây?

- Huynh...hìhì! Kẹo của em đâu ah?-Taemin đưa hai tay ra chờ đợi

- Kẹo, kẹo gì ah~~!-Cậu giả vờ ngu ngơ không biết

- Huynh này, trêu đệ hoài! Thì kẹo hồ lô huynh hứa mua cho đệ đó!-Taemin chớp chớp mắt

- Ai da, huynh quên mất rồi!-cậu vờ như mình quên, gãi gãi đầu

- Ư ư ư…-mắt nhóc con kia ngấn nước, biểu hiện nhóc sắp khóc ah~~!

- A, thôi thôi được rồi! Của đệ đây!-Changmin lấy trong túi ra một xâu kẹo hồ lô, đưa cho Taemin

- Woa woa woa! Đệ biết mà, cảm ơn Minnie huynh nhìu nha!-Taemin nhanh nhẹn giật lấy ngay xâu kẹo, cắn lấy một viên kẹo to bự mà mút trông vẻ ngon lắm.

Changmin lẳng lặng đi về phòng(nói vậy cho dễ hiểu nha! Mọi người cũng có thể hiểu là trong rừng ấy có xây một ngôi nhà lớn cũng được)Lòng tràn ngập tâm tư khó hiểu về vị công tử không duyên mà gặp sáng nay.(Không duyên đâu, duyên nợ từ kiếp trước cũng nên)

~0~

~~~Plasback~~~

- Cậu bé, ngươi là hồ ly à?-một tiếng nói trầm ấm vang lên đánh thức nó dậy

Đôi mắt khẽ hé mở, chớp chớp nhìn con người trước mặt. Hôm qua nó đã đi khắp nơi, cuối cùng lạc trong khu rừng này. Nó đã kêu cứu rất nhiều nhưng hoàn toàn vô vọng, chỉ có tiếng gió và tiếng cho sói hú lạnh lẽo đáp trả nó. Lạnh lẽo, trống trải, nó không biết làm gì đành nép mình vào một hang đá mà thiếp đi. Đang ngủ chợt có tiếng ai đó gọi cậu. Mở mắt ra thì thấy một hình dáng cao lớn, vận chiếc áo lam đã sờn cũ nhưng giản dị. Chiếc áo lông thú khoác trên người đầy uy quyền. Vì hang động tối nên nó không thể thấy rõ được khuôn mặt người ấy. Nhưng đặc biệt đôi mắt người kia lại sáng rực trong bóng tối. Nó ngạc nhiên nhìn người kia rồi hỏi:

- Ngươi là ai? Sao lại biết ta là hồ ly?

- Ngươi có muốn đi với ta không hả? Tiểu hổ ly kia?-Người ấy ngồi xuống, choàng tấm áo trên người mình cho nó, nói

- Nhưng đi đâu? Ngươi có phải thợ săn muốn giết ta không? Còn nữa, ta chưa biết ngươi là ai…mm-lời nói của cậu bị chặn lại khi một ngón tay khẽ đặt lên miệng cậu. Nụ cười ấm áp nở trên môi con người kia.

- Đi đâu không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta cũng là một tiểu hồ ly như ngươi thôi!-Nói rối người ấy dùng tay xoa nhẹ đầu cậu. Ấm áp và yêu thương

- Đứng dậy đi!-lời nói như ra lệnh, người chìa bàn tay mình ra trước mặt nó

Nó ngần ngại đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay ấy. Khi vừa chạm tay người kia, đã bị một lực kéo nó đứng dậy rồi người ấy đưa nó đi. Nó không biết sao lúc ấy nó lại nắm lấy tay người ấy, chỉ là nó nghĩ nó có thể tin tưởng con người này rằng con người này sẽ không giết nó hay bán nó cho một gã thợ săn. Bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Ấm áp quá, cũng giống như vị công tử ấy. Bàn tay ấy cùng cái xoa đầu dịu dàng, tất cả in sâu vào trong trái tim nó. Nếu hôm ấy không có nắm cơm của vị công tử ấy, chắc nó đã chết đói từ lâu nhưng không sống sót đến bây giờ. Điều đó đã cho nó thêm một niềm tin và nghị lực để nó tiếp tục sống và bây giờ…nó gặp người này đây.

Đi qua không biết bao nhiêu con đường, nó ngày một đi sâu vào khu rừng. những tiếng gió rít đến đáng sợ, tiếng cậy lá xào xạc theo cơn gió. Mặt trời lặn dần xuống núi, một màn đêm phủ xuống khiến khu rừng càng thêm u tối và đáng sợ. Mọi thứ chìm vào màu đen. Nó khẽ rùng mình, nắm chặt lấy bàn tay người kia hơn. Chợt có một bóng đen chạy vụt ra, chặn đường nó và người kia. Nó hoảng sợ nép sau người kia trông khi y không chút sợ hãi, cứ đứng đó nhìn bóng đen kia. Đôi mắt bóng đen kia sáng rực một màu vàng óng. Nó nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng đen kia và nó chợt giật mình khi phát hiện…

Bóng đen đó hiện dần là một con hồ ly với đội mắt rực sáng nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chủ nhân, người đã về! Còn đây là….-tiếng nói trầm khàn vang lên đáng sợ trong màn đêm

- Ta thấy nó trong hang đá nên mang về đây!

- Chủ nhân, người đã biết lệnh của Tộc trưởng là không được mang con người đến nơi này mà! Hay là người để nó cho ta….-Ánh mắt con hồ ly đó nhìn cậu như thèm khát khiến cậu càng thêm hoảng sợ mà nép sâu vào người người kia.

- NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI!-người kia bỗng nhiên hét lên, tiếng gầm vang vọng khắp nơi khiến con hồ ly đó hoảng sợ, lùi về sau một bước, lắp bắp nói:

- Vậy…vậy nó là hồ ly ạ?

- Tập hợp Tộc Hồ ly lại, không được thiếu sót một ai! Ta sẽ giới thiệu cậu bé này với họ!- lời nói lạnh lùng như ra lệnh

- Ta…ta làm ngay!-Nói rồi con hồ ly ấy lui xuống và mất dạng trong màn đêm

Người kia quay phắt lại nhìn nó, đôi mắt đỏ một màu của máu nhưng khi nhìn thấy vẻ run sợ của nó cùng đôi mắt ngấn nước như sắp chực trào, nam nhân lập tức dịu lại, đôi mắt trở về hai màu đen bình thường. người quỳ xuống, dùng bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khéo mi nó, ân cần nói:

- Không sao đâu! Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, không để ai làm hại ngươi, được chứ! Tin ta!

Con người bây giờ và lúc nãy trước mặt nó thật khác nhau. Ôn nhu và dịu dàng, không dữ tợn và đáng sợ như lúc nãy. Nó tròn xoe mắt nhìn con người kia. Người kia chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên nó thấy một nụ cười hiền dịu như thế, điều đó nhắc nó nhớ tới vị công tử kia. Cũng nụ cười hiền dịu và ấm áp ấy đã sưởi ấm trái tim nó. Người kia thấy nó cừ ngây người ra nhìn mình, liền dùng tay xoa nhẹ đầu nó, nói:

- Đi thôi, đã trễ rồi!

Rồi nó cùng người ấy tiếp tục bước đi. Nó nắm lấy bàn tay cùa người, người siết chặy lấy tay nó dẫn bước. Ánh trăng trên cao dịu dàng soi rọi như xua đi cái giá lạnh của đêm khuya.

Người dẫn nó đến một nơi. Đèn lồng treo khắp nơi, thắp sáng cả một vùng như chào đón họ. Nma nhân dẫn nó lên một bục cao. Dưới kia là hàng trăm con mắt của hàng trăm con hồ ly đang nhìn nó. Ngạc nhiên vì sự có mặt của nó với vị chủ nhân đáng kính của họ. Nó sợ hãi nép sâu vào người nam tử hơn như tìm sự che chở. Nam nhân đảo mắt nhìn một lượt những con người phía dưới, rồi bất giác mỉm cười, bắt đầu thôi.

- Tộc trưởng đến!-Tiếng hô vang chấn động tất cả mọi người

Tất cả đều quỳ xuống, cung kính đón chào con người đang kiêu hãnh bước đi ở giữa kia. Dáng vẻ uy quyền, đầy quyền lực, dáng người ấy bước đến chỗ nó và người. Thấy vậy, người liền cúi đầu trước dáng người kia khiến nó ngạc nhiên:

- Phụ thân, người đã về!

- Yunho, con trai yêu dấu của ta! Ta nghe Shindong bảo là cho tập hợp cả Tộc Hồ ly lại, bộ con muốn thông báo gì với mọi người sao? Còn đây là...-ông cúi thấp người, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của nó.

- Con muốn giới thiệu cậu bé này với mọi người!

- Hahahaha-ông bỗng bật cười lớn- Jung Yunho con trai của ta! Sau một ngày dạo quanh khắp khunh rừng và con mồi con đem về đây cho cả Tộc thưởng thức chính là nó sao?-nói đoạn chỉ tay vào người nó

Hàng trăm con hồ ly dưới đó nghe thế, liền nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát và chờ đợi chủ nhân của họ ban thưởng con mồi thơm ngon ấy để họ thưởng thức

- Cậu bé này không phải con mồi-Ánh mắt người chợt đanh lại- Và con không cho phép bất cứ một ai đụng vào cậu ta!-nói rồi y quay sang đảo mắt nhìn một lượt, lời nói như ra lệnh và hăm dọa, bất giác khiến cho người được vinh danh là tộc trưởng kia cũng phải ngưng cười

- Yunho, lần đầu ta thấy con ra sức bảo vệ một tiểu hài tử mà con không quen biết như thế đấy!-Ông ngạc nhiên nhìn con trai mình. Đây thật sự không là Jung Yunho lạnh lùng và tàn bạo mà trước đây ông biết

- Nhưng thôi, nếu con muốn ta cũng sẽ không ngăn cản con, hãy làm những gì con muốn, dù sao cả Tộc hồ ly mai sau cũng sẽ do con cai trị!-Nói rồi ông phát tay rời đi

Khi bóng ông đã khuất dạng, người mới quay mặt lại nhìn đám hồ ly dưới kia và cất giọng nói:

- Tất cả nghe đây! Tiểu hài tử này sau này sẽ sống cùng chúng ta! Nó cũng là một hồ ly như các ngươi, vì vậy hãy huấn luyện nó thành một con hồ ly thực thụ! Đối xử tốt với nó! Và nếu để ta biết một ai dám đụng đến một sợi tóc của tiểu hài tử này! Ta đặc biệt không tha, nghe chưa?

Tất cả còn ngần ngại nhìn nhau, tiếng xì xào bàn tán về nó. Thấy không ai trả lời, y liền quát lên:

- NGHE RÕ KHÔNG?

- Chúng thần đã rõ thưa chủ nhân!-Tất cả lập tức quỳ xuống trả lời

Nam nhân quay lại, quỳ xuống nhìn nó, rồi hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Changmin...Shim Changmin!-nó ngập ngừng trả lời

- Từ nay cứ gọi ta là Yunho huynh! Kể từ bây giờ, nơi này là nhà của ngươi, ngươi không phải sợ bị người khác ức hiếp nữa, được chứ!-người dịu dàng nói, khẽ vuốt lấy bầu má phúng phính của nó

- Vâng ạ!-Nó trả lời

- Được rồi! Shindong sẽ chỉ chỗ ở cho đệ! Bây giờ ta phải đi đây!- Nói rồi người đứng dậy xoay lưng bước đi.

Từ đằng xa, một bóng người đi đến. Nó mới phát hiện đó chính là con hồ ly lúc nãy, liền bất giác lùi một bước. Người kia thấy vậy cười hiền, cúi xuống, kéo nó lại:

- Người đừng sợ ah~~! Ta không làm gì người đâu! Ta đã nghe chủ nhận giới thiệu ngươi! Xin lỗi vì lúc nãy đã làm ngươi sợ! Ta là Shindong, cứ gọi ta là Shindong huynh nhé! Còn ta sẽ gọi ngươi là Minnie được chứ!

- Vâng…vâng ạ! Shindong huynh!

- Aigoo, ngươi thật là dễ thương quá đi ah~~!-Shindong bẹo nhẹ má nó-đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi xuống làm quen với mọi người-Nói rồi siết chặt lấy bàn tay nó dẫn đi.

Nó chợt nhớ đến vị công tử ấy. liệu công tử ấy có biết bây giờ nó đã có một gia đình rồi không? Nếu biết, chắc công tử sẽ vui lắm! Bây giờ công tử đang làm gì, có nhớ đến một tiểu hồ ly như nó không? Nó tự hỏi mình. Lấy trong áo ra một mảnh ngọc bội đã bị bẻ đôi, áp lên ngực mình, nó khẽ mỉm cười. Bây giờ, cuộc sống của nó sẽ bắt đầu từ lúc này.

~~~End plashback~~~

Bây giờ đây cậu đang sống với Tộc hồ ly cùng vui buồn với mọi người. Cậu nhận ra rằng mọi người không đáng sợ như cậu đã nghĩ, đổi lại còn vô cùng yêu thương và chăm sóc cậu tận tình. Shindong huynh trước đây cứ muốn ăn thịt cậu nhưng kể từ khi biết cậu, anh luôn tỏ ra mình là một người huynh tốt, luôn bảo vệ cậu. Còn có nhóc Taemin tham ăn nữa chứ. Mỗi năm cậu đi Hội hoa xuân về đều đòi kẹ hồ lô. Nhìn bộ đang ngồi mút kẹo của nhóc trông thật dễ thương! Còn Yunho huynh, người đã cho cậu một mái ấm, người đã yêu thương và bảo bọc cậu, xem cậu như một hảo đệ đệ. Cả phụ thân của huynh ấy nữa, ông ấy thật tốt bụng và nhân hậu, luôn chiếu cố cậu. Ông ấy nổi danh là người có thể biết trước được mọi việc, ông luôn tiên đoán rằng cậu có tướng làm hoàng hậu, nhưng để đạt được điều đó phải vượt qua nhiều khó khăn gian khổ. Cậu rất không hiểu ông nói gì, hỏi lại thì ông chỉ xao đầu và nói: “Thời gian sẽ cho con câu trả lời!”. Cậu rất hiếu kỳ muốn biết ah~~!

Tất cả mọi người đều đối xử tốt với cậu và cậu cảm thấy mình thật may mắn khi sống cùng với họ. Chợt, đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh vị công tử ấy. từ dáng người đến gương mặt anh tuấn, tất cả cậu đều nhớ rõ. Tại sao cậu lại thấy người ấy rất quen! Cứ như là cậu đã gặp ở đâu rồi! Nhưng có lục tung cả trí não, cậu vẫn không thể nào nhớ ra được. Và đặc biệt, mảnh ngọc bội công tử ấy đeo bên người, cậu trông sao quen quá! Mảnh ngọc bội chạm rồng tinh xảo nhưng dường như đã bị bẻ đôi mất một nửa, còn nữa nguyệt tâm kết được thắt vô cùng khéo léo, điều đó làm tăng thêm nét tinh xảo cho mảnh ngọc bội. Từng đường nét trên ngọc bội đều rất quen, chẳng lẽ…

Cậu vội vã lấy từ trong người ra mảnh ngọc bội mà công tử đã trao cậu hôm ấy. Phải rồi, nó rất giống với mảnh ngọc bội công tử đeo bên người. Phải chăng, vị công tử ấy chính là người mà cậu tìm bấy lâu.

Nhưng không thể nào, nếu đúng, sao người ấy không nhận ra cậu? Chẳng lẽ đã quên mất cậu rồi sao? Không phải đâu, trước khi đi công tử ấy còn bảo cậu không được quên người, vậy sao người có thể quên cậu được. Rốt cuộc, vị công tử ấy là ai?

- Thôi, trời đã khuya, nên đi nghỉ thôi!

Changmin thở dài, quyết định không suy nghĩ nữa, nên đi nghi sớm. Cậu giắt ngọc bội lại bên người, thổi tắt nến rồi đi nghỉ.

Nhưng…vòng quay định mệnh chỉ mới bắt đầu.

Đệ nhị chương

-Dạo này các bản tấu chương dâng lên ta đều phản hồi việc các quan lại tham ô lương thảo và thuốc thang tại Hoạt Nhân Thự là sao?-Tiếng nói thoát ra nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe phải khiếp sợ

-Chúng thần…-Những con người phía dưới quỳ cúi mặt, không dám ngẩn mặt lên nhìn dáng vẻ uy quyền trước mặt. trong lòng thập phần lo sợ, lắp bắp nói

-Các ngươi trả lời sao với trẫm đây?

-Chúng thần biết tội! Xin người thứ tội!

-Tất cả lui ra hết cho ta!

-Chúng thần...

-LUI RA!!!-Người ngồi trên long ỷ mặc hoàng bào, quát đám cận thần

Đám cận thần khẽ giật mình, nhìn nhau rồi khẽ cúi đầu hành lễ, xong nhanh chóng lui ra ngoài. Cạnh bên một nam tử bước đến, hỏi han:

- Hoàng thượng, người không sao chứ ạ?

- Ta không sao Yoochun!-Vị hoàng thượng uy quyền, mỉm cười nhạt trấn an Yoochun

- À, mà ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Khi chỉ có ta và ngươi, không cần phải xưng hô lễ nghĩa như vậy, chỉ cần gọi ta là Jaejoong thôi được rồi!

- Ơ, nhưng...-Yoochun ngập ngừng

- Ngươi định kháng lệnh trẫm?-Đôi mày đậm khẽ cau lại có chút không hài lòng

- Thần không dám ạ! Jaejoong!-Yoochun cúi mặt nói

- Nga, như vậy có tốt hơn không?-Jaejoong mỉm cười, nụ cười đẹp và tỏa sáng như vầng thái dương.

- Thôi ta mệt rồi, muốn ra vườn Thượng uyển dạo chơi! Khanh hãy chuẩn bị đi!-nói rồi Jaejoong phất hai ống tay áo, đứng dậy rời khỏi long ỷ

- Thần tuân chỉ!

~0~

Giữa vườn Thượng uyển rộng lớn, bát ngàn những bụi hoa thơm khoe sắc khiến lòng người dù mệt mỏi nhưng dịu đi đôi phần. Jaejoong dạo chân quanh vườn, khẽ thở dài. Dạo đây việc chính sự nhiều vô kể, hầu như các tấu chương dâng lên đều phản ánh việc các quan lại tham ô của cải nhân dân khiến bách tánh đói khổ. Như nạn đói hoành hành vừa qua chính là một tiêu điểm. Có hàng trăm người đã phải mất mạng vì nhà nghèo không đủ tiền mua gạo. Rất may là hắn đã cho mở kho lương triều đình phân phát mới có thể ngăn chặn kịp thời. Hằng đêm các tấu chương dâng lên khiến hắn phải mệt mỏi. Bao giờ thì hắn mới có thể hòan thành ước mơ của tiên đế, xây dựng một Chosun hùng mạnh ah?

Để làm được điều đó, hắn cần phải có một ái nhân bên cạnh hết lòng vì hắn, phục thị (chăm sóc, hầu hạ) cho hắn đến suốt đời. Cùng hắn nếm trải những buồn vui và an lạc trong cuộc sống. Nhưng thật khó quá! Tất cả những người hắn gặp tấm lòng đều mưu mô toan tính, hiếm khi tìm thấy ai nhân hậu và trong sáng. Liệu lão Thiên gia có nghe được lời thỉnh cầu của hắn không? (sắp rồi, chờ đi)

- Hoàng thượng, người đang đi dạo sao ạ?-Từ đâu vang lên tiếng nói trong trẻo của nữ nhi

Jaejoong khẽ xoay người, bắt gặp một dáng nữ nhi đang mặc hoàng bào. Tóc được bím lại và búi lên sau gáy, cài thêm một chiếc trâm chạm rồng tinh xảo. Khuôn mặt tuyệt mĩ, xinh đẹp và kiều diễm. Nụ cười nở nhẹ trên môi. Jaejoong thở dài, lại gặp người không muốn gặp rồi.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!-nữ nhân khẽ cúi đầu hành lễ, đoàn người phía sau cũng làm tương tự

- Thứ phi Soo Yoen, nàng cũng đang đi dạo à?-Hắn mỉm cười, hỏi

- Vâng ạ? Hoàng thượng, thần thiếp trông sắc mặt người không được tốt! Chẳng hay người không khỏe ở đâu? Để thiếp gọi ngự y....-nữ nhân hỏi han, ra chiều lo lắng

- Ta không sao, nàng đừng quá bận tâm!-Jaejoong ngắt lời Soo Yoen

- Vậy ạ! Thế thì tốt ạ!-Soo Yoen mỉm cười-À, phải rồi, dạo này người không đến cung của thiếp ah~~!-Soo Yoen nũng nịu nói ra chiều trách móc

- A, ta biết rồi, xin lỗi nàng!-nghe những lời nói nũng nịu mà thật hắn muốn ớn lạnh

- Hoàng thượng, hay là đêm nay người đến cung của thiếp, chúng ta cũng ngắm trăng tại nguyệt đình các! Thần thiếp nghe nói tối nay có….-Soo Yoen bước lại gần, dựa vào người hắn mà õng ẹo nói

- Có lẽ là không được rồi, xin lỗi nàng! Tối nay ta cùng Yoochun còn rất nhiều tấu chương phải giải quyết!-Jaejoong lạnh lùng dùng tay đẩy cô ra

- Nhưng…-Soo Yoen định lên tiếng nói thì hắn đã lên tiếng chặn lời cô

- Thôi, bây giờ ta phải về Khang Ninh Điện rồi, tạm biệt nàng!-nói rồi hắn nhanh chóng xoay người rời bước.

Lúc đi không quên nhếch miệng cười khinh thường

Thật giả tạo.

Đợi cho hắn đi mất, Soo Yoen cũng nhếch miệng cười:

-Người định từ chối thiếp đến bao giờ? Nhưng đừng lo, không bao lâu nữa đâu ngươi sẽ phải chấp nhận thiếp cho dù có muốn hay không mà thôi!

-Đến Trung Cung điện! Ta có chuyện muốn nói với Thái Hậu-cô quay người, nói với mama Cho

-Vâng ạ!

Rồi cô xoay bước, hướng về Trung Cung điện.

~0~

-Yoochun à, ta đã kiếm khắp cả thành Shinky sao vẫn chưa thấy bóng dáng cần tìm ah~~!-Jaejoong than thở nói với Yoochun

Yoochun xém chút bật cười. Tính tình như trẻ con của hắn không khỏi khiến người khác bật cười. Jaejoong là thế, vị hoàng đế trẻ tuổi của đất nước Chosun, tính tính tình lúc thì ngây ngô như trẻ con lúc thì cứng rắn như một đấng quân vương, anh chẳng thể biết được đâu mới là con người thật của hắn. Nhưng có một điều mà anh biết chắc, đó là Jaejoong là một quân vương có tấm lòng thương yêu bá tánh như con ruột, lại nhân hậu và vị tha, được muôn dân kính yêu và tin cậy. Suốt hai năm qua trị vì Chosun kể từ khi tiên đế Kim Jae Suk băng hà, hắn luôn tìm mọi cách để làm phát triển Chosun, biến thành một trong những cường quốc hùng mạnh, dân chúng ấm no, an cư lập nghiệp. Hắn muốn thực hiện ước mơ tiên đế. Còn nữa, Jaejoong rất dễ gần ah~~! Như anh và hắn này. Là hảo bằng hữu kể từ hồi còn bé xíu, hắn luôn đối xử tốt với anh, xem anh như người bạn thân của mình. Không chỉ mình anh mà ai cũng thế, Jaejoong luôn tỏ ra gần gũi chứ không lạnh lùng như một vị quân vương.

Và giờ đây, hắn đang dạo chân khắp thành Shinky để tìm bóng dáng quen thuộc, người mà đã khiến một đấng quân vương như hắn phải rung động xao xuyến chỉ ngay lần đầu gặp mặt. Hắn rất nhớ cậu, vị công tử có dung nhan tuyệt mĩ hơn người, khí chất cương nghị nhưng hồn nhiên và trong sáng. Hình ảnh ấy ngay cả trong mơ cũng khiến hắn phải nhớ nhung. Đã hơn một tuần kể từ lần gặp định mệnh đó, hắn đã cho quân lính lục soát toàn bộ thành Shinky thế mà vẫn chẳng có chút tung tích. Vậy mà, bây giờ ngay cả đích thân hắn đi tìm cũng không có chút dấu tích. Hàng tung của vị công tử này thật khó đoán, đúng như lời đồn đại. Chẳng lẽ không có duyên nào giúp hắn và vị công tử không duyên không nợ ấy gặp lại?

-Ta mỏi chân quá! Đã tìm gần cả buổi sáng thế mà vẫn chẳng có tung tích gì là sao?-Jaejoong ngước mặt nhìn trời oán trách (Trời:Ta cũng bó tay con ạ!!)

-Hoàng thượng, bây giờ chúng ta không tìm được người kia! Hay là để không uổng phí công sức đến thành Shinky này, chúng ta đi săn đi ạ! Thần nghe nói khu rừng ở ngoại ô thành Shinky có nhiếu thú lạ, chúng ta hãy lấy việc đi săn làm thú vui tiêu khiển! Thần sẽ tìm hai con tuấn mã khỏe nhất cho thần và người!-Yoochun kề sát tai Jaejoong thủ thỉ

-Hay hay, ý kiến hay! Được, không tìm được người thì chúng ta đi săn!-Jaejoong hưng phấn nói

~0~

Thấp thóang trong khu rừng rậm rạp, ánh nắng không thể nào xuyên lọt qua nơi này, chỉ có rừng cây xanh um cùng những cơn gió lạnh bất chợt thổi ngang, xuất hiện một bóng đen cưỡi một con bạch mã rượt theo một chú hươu sao đẹp tuyệt.

-Ngươi chạy đâu cho thoát- nói rồi thân lam y giương cung tên, bắn một mũi nhắm thẳng vào chân con hươu khiến nó gục xuống.

Jaejoong vừa định bước xuống ngựa bắt lấy thành quả đi săn mấy canh giờ liền của mình thì chợt nhanh như tia chớp, một bóng đen vụt đến, nhanh chóng mang con hươu đi mất. Jaejoong nhanh chóng rút ra một mũi tên và nhắm thẳng bóng đen kia mà bắn. Tài thiện xạ hiếm ai sánh bằng chỉ một mũi tên là trúng đích. Bóng đen kia ngã xuống. Hắn mỉm cười, phi bạch mã đến nơi bóng đến kia để xem kẻ nào cả gan cướp công của hắn.

Và khi hắn đến nơi, hắn sững sốt khi biết bóng đến vừa trúng tên kia chính là một con hồ ly. Bộ lông trắng muốt như dương chi bạch ngọc (rất trắng, trắng tinh trắng nõn như bạch ngọc). Đôi tai nhỏ bé trên đầu , chín chiếc đuôi cong lượn đẹp đẽ. Tuy nhiên, phía chân sau của hồ ly bị trúng mũi tên của hắn, nhuốm bộ lông trắng thành huyết sắc (màu đỏ). Đôi mắt của nó ánh lên sự đau đớn, con hươu hắn vừa bắn được thì nằm bên cạnh hồ ly mà thoi thóp. Không hiểu sao lúc nhìn thấy hình ảnh ấy, tim hắn lại quặn thắt đau đơn.

Hắn kinh ngạc đến ngây người trước hình ảnh huyền ảo trước mắt. Cứ như một giấc mơ, hình ảnh nửa thực nửa hư. Loài hồ ly chỉ được tương truyền trong truyền thuyết, mỗi tối mẫu hậu hay kể cho hắn nghe, nay hắn được tận mắt nhìn thấy. Quả thực nó đẹp như lời kể. Từng chiếc đuôi trắng và uốn lượn tuyệt đẹp. Jaejoong hắn từ trước đến nay chưa thấy một loài nào có hình ảnh đẹp đến thế. Tựa như bị bỏ bùa mê, hắn cứ đứng nhìn trân trân con hồ ly trước mặt, từ từ đưa ngựa đến gần con hồ ly hơn.

Bỗng nhiên con ngựa hoảng sợ, hí vang lên một tiếng rồi giãy giụa không chịu đi. Hắn ra sức trấn an con ngựa nhưng vô ích. Rồi con ngựa lồng lên, hất văng hắn xuống và bỏ chạy. Hắn bị hất mạnh xuống đất, đầu va phải tảng đá chảy máu. Ý thức dần bị mất đi, trước khi bất tỉnh hắn còn nhìn thấy hình ảnh con hồ ly ấy đang đến gần, tròn xoe đôi mắt to nhìn hắn. Và trước khi dần chìm vào cơn mê, hắn nghe lóang thoáng có tiếng ai đó gọi hắn:

-Công tử ơi, người không sao chứ?

~0~

Mở mắt tỉnh dậy, Jaejoong thấy mình đang nằm trong một căn nhà đã cũ, đồ đạc trong phòng giản dị và đơn sơ nhưng lại ngăn nắp, gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà này quả là có tính cẩn thận. Tất cả không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chiếc tủ bằng gỗ đã ngả màu, gối và nệm. Hắn đặt tay lên đầu, đầu vẫn còn ong ong và có cảm giác đau đau, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy, nhìn lại hắn mới biết mình đã được băng một miếng vải trắng quanh đầu một cách khéo léo, chỗ bị thương chảy máu khiến miếng vải thấm đỏ một màu. A, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hắn cố gắng nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn bị thương như thế này? Sáng nay hắn cùng Yoochun đến thành Shinky để tìm vị công tử ấy, không tìm được nên Yoochun rủ đi săn. Hắn rượt theo và bắn tên vào một con hươu, định đi đến lấy con hươu nào ngờ đã có một bóng đen chạy đến cướp đi. Hắn còn nhớ đã nhanh chóng bắn tên vào bóng đen đó, hắn nhớ bóng đen đó đã bị trúng tên. Khi hắn đến gần thì mới biết đó là một con hồ ly, hắn định đi đến chữa thương cho con hồ ly kia (nhảm , bắn cho đã rồi chữa thương là sao? Vừa đánh vừa xoa à!?!) thì bỗng con ngựa nổi chứng giãy giụa không chịu đi, cuối cùng đã hất văng hắn xuống đất. Mọi chuyện sau đó hắn không còn nhớ gì nữa. Rốt cuộc sau đó chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Ai đã đưa hắn đến đây và băng bó vết thương cho hắn? Sao hắn lại không nhớ gì cả?(hỏi ngu, bất tỉnh nhân sự thì nhớ cái nỗi gì?)

-A, công tử đã tỉnh rồi sao?-một giọng nói trầm ấm vang lên

Từ phía cánh cửa ra vào xuất hiện một thân ảnh vận bạch y, mỉm cười nhìn hắn, trên tay là thau nước đồng cùng chiếc khăn. Hắn bất ngờ khi nhìn thấy người đó, con người hình như đã mang hắn về đây và chăm sóc hắn( chứ còn ai???). Hình ảnh mà hắn ngảy đêm nhớ mong, đến cả trong mơ cũng nhìn thấy. Một hình ảnh đẹp tựa tiên nhân, nụ cười đáng yêu lộ ra hàm răng trắng ngọc. Tất cả in sâu trông hắn, cũng vì người mà hắn mới không sợ đường xa lặn lội từ kinh thành đến thành Shinky tìm kiếm. Vị công tử trong ngày hội hoa xuân ấy, vị công tử đã cùng nắm chung một sợi chỉ với hắn, nay đã được gặp lại. Liệu đây có phải là duyên số?

-Công tử đã thấy đỡ hơn chưa ah~~!-Vị công tử ấy ân cần hỏi han

- Công tử là người đã cứu tôi?-hắn hỏi lại

- Nga, phải rồi!-người mỉm cười gật đầu trả lời

- Công tử chính là người trong ngày hội hoa xuân ấy?-hắn hỏi tiếp

- Công tử vẫn còn nhớ tôi! Thật xin lỗi hôm ấy tôi có điều hơi thất lễ!-Nam nhân mỉm cười e ngại

- A, không sao, chắc hôm ấy công tử bận việc! A, lúc công tử đến có thấy con hồ ly nào bị thương ở gần đó không?-hắn chợt sực nhớ ra, hỏi lại

-Tôi…tôi không thấy!-Vẻ mặt mang chút hoang mang

- Chân công tử bị sao vậy?-hắn chợt nhìn thấy chân người có quấn một băng vải, thấm đỏ

- A, tôi…-người vội vàng che giấu cái chân bị thương, hơi lo sợ nói-tôi…chỉ là sơ ý nên bị thương thôi!

- Công tử nên cẩn thận hơn! Phải rồi cám ơn công tử đã chăm sóc tôi!-hắn mỉm cười cám ơn, nụ cười ấy làm tim ai đó hẫng mất một nhịp đập

- Công tử sống ở đây à? –Hắn nhìn chung quanh căn nhà và hỏi. Tại vì hơi ngạc nhiên khi thấy người mặc cẩm y nhưng lại ở trong căn nhà thô sơ thế này, ít nhất phải là một gia trang phóng đãng và lộng lẫy, tráng lệ ah~~!(giờ thì chưa nhưng sẽ ở thôi!)

- Nga, phải rồi! Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì!

- Phải rồi, trò chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết quý danh của công tử!-Nam nhân chợt lên tiếng

- Sao cơ, tên tôi? Uhm…-Hắn ra vẻ ngẫm nghĩ-Tên tôi là Kim Jaejoong, công tử cứ gọi là Jaejoong được rồi~!

- Vậy ah~~! Tên công tử thật đẹp!-Nam tử mỉm cười khen ngợi

- Cám ơn ! A, vậy còn quý danh của công tử?- Người đã biết tên ta ít nhất ta cũng phải biết tên người chứ

- Tên tôi là Changmin, Shim Changmin!-Nam nhân mỉm cười đáp

Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro