Ngoại Truyện: Cảm ơn vì luôn bên cạnh tớ ( Thiên Yết - Cự Giải )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết Pov -

Thời gian cứ thắm thoát trôi qua 1 năm. Cuối cùng em cũng trở về Cự Giải. Nét mặt của em khi gặp tôi đó chính là tránh né, em không hề nhìn vào mắt mình, tại sao vậy? Tại sao đã gặp được em rồi nhưng bản thân vẫn thấy rất buồn và trống vắng.

Tôi đã giúp Cự Giải mang hành lý về căn hộ gần nhà Bảo Bình. Trên đường đi em không hề nói một lời
nào cả, em không hè thắc mắc gì về cuộc sống hằng ngày của anh sao Cự Giải? Sau khi đã sắp xếp mọi thứ thì tôi liền nắm lấy tay của Cự Giải lại mà hỏi.

- Cự Giải này, tối nay em có rảnh không?

Em đưa mắt nhìn hướng khác rồi nghĩ một hồi rồi đáp.

- Rảnh, có chuyện gì sao?

Giọng nói trong trẻo của em vang lên, đã một năm rồi anh chưa được nghe giọng em, vì mỗi lần anh muốn gọi em đều cúp máy, có những lần anh làm phiền em mà bị em chặn nữa kìa.

- Vậy tối nay 20h30 anh qua chở em đến một nơi, bây giờ anh về trước, tạm biệt

Tôi nói rồi liền hôn vào đôi môi kia một cái nhẹ, sau đó thì chuồn lẹ.

- Cự Giải pov -

Thiên Yết cái tên đã làm tôi khóc, tôi buồn bây giờ đang ở trước mắt tôi đây, nhưng bản thân tôi lại không thể đối diện với anh ấy, vì sao vậy nhỉ? Lạ thật.

Anh ấy giúp tôi mang hành lý đến căn hộ, ở trong xe thật sự là làm tôi rất hồi hộp và lo lắng, không biết gì sao lại như vậy nữa, khó chịu ghê. Nhưng sau khi sắp xếp đồ đạc hết tất cả, tôi tiễn anh ấy ra ngoài cửa cả hai từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa nói được với nhau ra hồn gì cả.

"Aaaa, thật là... anh làm em rối hết cả lên Thiên Yết à~"

Đang suy nghĩ tự kỷ thì đột nhiên anh ấy nắm lấy tay tôi, làm tôi giật hết cả mình nhưng mà vẫn phải cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Cự Giải này, tối nay em có rảnh không?

Tôi khá là ngại nên liền đưa mắt qua nơi khác mà suy nghĩ. Tôi không muốn nói là rảnh đâu mà tại tôi cũng có nhiều điều muốn nói với anh thôi.

- Rảnh, có chuyện gì sao?

Tôi dùng giọng lạnh lùng nhất có thể mà đáp. Phải công nhận lần đầu tôi dám lạnh lùng với anh ấy bằng lời nói nha~.

- Vậy tối nay 20h30 anh qua đón em đến một nơi, bây giờ anh về trước, tạm biệt.

Giọng nói của anh ấy có chút vui cũng có chút hững hờ. Nhưng mà hình như có gì đó chạm vào môi tôi thì phải? Đến khi tôi đã loading hết mọi thứ thì anh ấy đã mất tích rồi đã vậy tôi vừa phát hiện ra khi nãy mình vừa bị hôn mà không hề kịp kháng cự.

- Thiên Yết, mày vẫn dám giỡn mặt với bà à?!

Lúc này thật sự tôi chỉ muốn băm tên Thiên Yết kia ra 100 mảnh rồi ném xuống biển cho cá mập xơi tái hắn. Tên "đáng ghét".

- Tác giả Pov -

Sau khi Thiên Yết rời đi cũng là lúc các chị em còn lại của Cự Giải liền ồ ạt chạy vào vui vẻ tán gẫu. Cho đến mãi 20h thì tụi kia cũng mà rút lui không một lí do. Cự Giải nhìn bọn nó mà khó hiểu.

- Tụi bây làm gì mà về gấp vậy?

- Không phải mày sắp đến hẹn... ưm... ưm... _ Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Sư Tử bịt mồm lại rồi lôi đi mất hút

Trên đầu Cự Giải hiện ra những dấu chấm hỏi to đùng. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra vậy.

Tối 8h30. Cự Giải sau khi đã sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị đồ xong hết, cô đi xuống dưới chờ Thiên Yết đến đón. Cô đứng chờ anh tầm 15 phút thì có chút mỏi chân, cô ngồi bên vỉa hè mà nhìn đồng hồ đeo tay.

- Haizzz, chắc kẹt xe hay gì mất rồi, chịu khó chờ thêm tí vậy, dù sao bản thân mình tối nay cũng chẳng có chuyện gì bận

Mọi người cứ đi qua lại vì chung cư cô ở gần trung tâm thành phố nên khá đông người . Còn cô cứ ngồi ở đấy chờ một người đến đón, đang ngồi nhìn lên bầu trời thì có một chai nước lạnh áp sát vào má làm cô giật mình mà nhìn đối phương.

" Không phải là anh sao? "

- Mày làm gì ở đây vậy? Bảo Bình?

- Tao mới là người hỏi mày đấy Cự Giải, bây giờ đã 21h30 rồi, cả tiếng rồi mày còn chờ nó sao? _ Bảo Bình đứng nhìn cô mà nhíu mày hỏi

- Tao chờ nhiều nên cũng quen rồi, không sao _ Cô tính đưa tay chọp lấy chai nước của Bảo Bình thì cậu giật lại

- Cái này là của cục cưng tao, muốn uống thì tự mua

- Cái thằng cục súc, vô lương tâm, bạn thân với nhau mà mày nỡ đối xử với tao như vậy? _ Cự Giải liền giỡ trò mít ướt mà la to làm mọi người nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ

Anh đành đưa cho Cự Giải chai nước còn kèm theo lời đe dọa.

- Mày được lắm Cự Giải, coi chừng tao đấy

- Plè, trình gì với tao?? _ Cự Giải cầm chai nước tu một hơi rồi đứng lên

- Mày vào nhà đi, thằng Yết chắc nó không đến đâu _ Bảo Bình nói rồi bước đi

- Tại sao? _ Cự Giải có chạy theo hỏi nhưng anh không trả lời

Cô bất lực mà tựa vào ghế đá khi nãy mà nhắm ghiền mắt.

* ting *

Một tin nhắn đến làm cô vội vàng lấy điện thoại ra đọc. Không phải tin nhắn của anh mà là Bảo Bình, kèm theo một tấm hình.

Cự Giải cô khá sốc khi thấy tấm hình đấy. Trong hình là cảnh Thiên Yết đang chở một cô gái đến khách sạn. Trái tim cô như bị ai đó cầm dao đâm chết nó vậy.

Cự Giải cất điện thoại vào trong bóp. Đôi mắt như vô hồn mà đi đến gần công viên gần chung cư, Cự Giải một mình bước vào công viên tối đen với những ánh đèn nhỏ như vậy. Vừa đi cô vừa ngâm nga một khúc hát buồn bã, nước mắt lăn trên gò má hồng hào.

Đi tới gần hồ cá ở trong công viên cô nắm lấy tay vịn mà nhìn xuống mặt nước. Mọi thứ thật im lặng khi cô ngừng hát, đom đóm từ đâu bay quanh cô. Đau đớn mà cô đang chịu như được đom đóm xoa dịu đi bằng những ánh sáng nhỏ bé trông rất lấp lánh.

- Cự Giải?

Cô liền quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên cô.

---

20h00 Thiên Yết đang chuẩn bị mọi thứ sắp xong thì có một cuộc gọi đến. Anh nhìn số điện thoại quen thuộc mà ngạc nhiên, một hồi thì không kiềm lòng được mà nhấc máy.

- Alo , có chuyện gì không?

- Hức... Thiên Yết... anh sao bây giờ lại lạnh nhạt với em như vậy? hức...

- Chúng ta chia tay rồi, không phải em rất vui vẻ bên người mới sao lại gọi cho anh?

- Em chia tay anh ta rồi, hức... anh ta không yêu em, em xin lỗi, chúng ta có thể qua lại không?

- Anh bây giờ đã có Cự Giải, không thể quay lại với em đâu, vậy tạm biệt.

- Em đang ở đường XX, nếu anh không đến em sẽ nhảy tự tử đấy, em cho anh 10phút

- Cô.... cô...

*tút tút tút*

Thiên Yết nghiến răng ken két, tức điên hết cả lên. Anh chạy ra ngoài đến chỗ của cô gái đó.

- Cuối cùng anh cũng đến, em biết anh sẽ đến mà

Cô ta từ thành cầu chạy lại ôm chặt lấy Thiên Yết. Anh bây giờ thấy cô ta vô cùng xấu xí, vẻ ngoài của cô ta phải nói là rất xinh đẹp, hơn cả Cự Giải rất nhiều nhưng không hiểu sao trong mắt anh, cô ta xấu xí và đê tiện.

- Cô muốn gì?

- Anh có thể đưa em về khách sạn không?

- Tại sao?

- Em muốn được gặp và ôm anh lần cuối trước khi bay về Mỹ

- Chỉ vậy thôi?

- ... Còn một thứ nữa

Cô ta nói rồi nhón chân lên mà nhanh nhẹn hôn lấy đôi môi của anh. Anh ngạc nhiên mà đẩy cô ta ra rồi chùi đi.

- Cô đừng nghĩ là tôi không dám đánh chết cô ở tại đây!

- Anh lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ muốn hôn em dù một lần. Thất vọng thật, anh đưa em về khách sạn đi

- Cô tự mà đi, tôi không rảnh_ Thiên Yết nói rồi xoay lưng bước đi

- Nếu anh không đưa em về, em sẽ gọi người làm " thịt " cô ta đấy_ Cô ta giơ điện thoại lên mà khinh khỉnh nói

Anh dừng chân lại, kiềm chế cơn giận mà nói:

- Lên xe, tôi đưa cô về.

Cô ta vui vẻ đi lại ngồi phía sau ôm chặt lấy anh.

---

Sau khi xong chuyện về cô ta. Thiên Yết liền chạy đến chỗ mà Cự Giải đợi nhưng không thấy cô đâu. Anh thở nhanh, lau mồ hôi nhệ nhãi trên trán và bắt đầu đi tìm cô. Bảo Bình, Sư Tử đứng ở phía xa nhìn mà thở dài.

- Bảo Bình này, lại giúp bọn họ đi _ Sư Tử cầm chai nước đưa cho anh nói

- Nhưng Thiên Yết, nó phản Cự Giải mà?!_ Bảo Bình hơi nhíu mày nhìn cô

- Chúng ta chỉ là người ngoài không biết thực hư ra sao, không nên kết luận. Có gì em sẽ nhờ Nhân Mã và Song Ngư điều tra _ Sư Tử mỉm cười nhón chân xoa đầu Bảo Bình

- Em nói cũng có lý, vậy anh đưa em lên phòng rồi sẽ lại đấy, để em ở đây anh không an tâm _ Bảo Bình nói rồi bế phốc cô lên

- Bảo Bình ngốc _ Sư Tử ôm lấy cổ anh, mỉm cười

- Vì ngốc nên mới yêu em _ Bảo Bình nói rồi hôn một cái chụt vào má cô

Sau khi đưa Sư Tử về chung cư thì Bảo Bình mới đi xuống. Anh thở dài cầm chai nước lạnh mà Sư Tử đưa rồi tìm Thiên Yết, đi một hồi thì anh thấy Thiên Yết đã đi vào công viên gần đấy. Bảo Bình thấy vậy thì mỉm cười.

- Cuối cùng mày cũng tìm đúng đường rồi, xem ra tao cũng chẳng cần giúp

Thiên Yết đi vào công viên gần đấy thì nghe giọng ngân nhỏ của Cự Giải, cậu đi theo thì thấy cô đang đứng ở đấy khóc. Anh nhìn cô khóc mà đau lòng gọi tên cô.

- Cự Giải?

Cô từ từ quay lại nhìn người gọi tên mình. Thì ra là cậu, Thiên Yết.

- Thiên Yết, mày trễ hẹn _ Cự Giải nói rồi òa khóc như đứa trẻ

- Anh xin lỗi _ Thiên Yết chạy lại ôm lấy cô

- Xin lỗi đã làm em buồn, xin lỗi, thực sự anh xin lỗi em rất nhiều

Cự Giải áp lòng bàn tay vào hai má anh nhìn thẳng mắt mình rồi mỉm cười.

- Biết lỗi là tốt rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh vẫn bên em, Thiên Yết.

Thiên Yết bế Cự Giải ra khỏi công viên, vừa đi anh vừa giải thích và kể hết mọi sự việc cho cô nghe.

- End -
- Ahihi í haha :> cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Đây là một thành công to lớn đối với tớ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. <3 Mong mọi người sẽ ủng hộ [ Come back ] 12 Thánh nhân chơi Facebook (2) của tớ <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro