C30: Con yêu sớm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải nên chúc cô thi tốt sao, thời gian hai tuần cũng không dài lắm nhưng đều đã dùng để ôn thi. Lần thi cuối kì này cũng xem như Jisoo đã giúp anh nộp toàn bộ bài thi không bỏ sót môn nào.

Trong lòng Jisoo có chút khẩn trương.

Không bao lâu sau, một nhóm nam sinh đi vào trong phòng, ầm ầm lên rủ Taehuyng đi đánh bi-a.

Taehuyng không có hứng thú, “Lười đi.”

“Một rưỡi mới thi mà, bây giờ còn sớm.”

Một người trong đó thấy rõ người ngồi trước Taehuyng, đưa tay hích người bên cạnh một cái, “Không thấy anh Taehuyng đang nói chuyện yêu đương sao, đúng là mắt mù rồi.”

Jisoo hận không thể trốn trong ngăn kéo.

Taehuyng cũng không phản bác mà cười nói, “Biết rồi còn không mau cút.”

Nhóm người kia lập tức kề vai sát cánh hát ca:

“Yêu đương – ing, happy – ing,

Tâm tình giống như ngồi trên một đài phun nước,

Yêu đương – ing, happy – ing,

Thay đổi hoàng hôn và bình minh,

Có người đến tim đập còn không được…”

Tiếng ca ngay ngắn chỉnh tề theo đám người kia rời đi càng lúc càng xa.

Taehuyng sau lưng Jisoo gục xuống bàn nói nhỏ, “Một đám ngu ngốc.”

Trong giọng nói còn có chút ý cười, không có nửa điểm trách tội. Ngay cả Jisoo ngồi ở trên cũng có thể cảm nhận được tâm tình anh đang rất tốt.

Trong phòng học còn một vài bạn học, vừa rồi bọn họ vào làm trò như vậy, khó tránh khỏi quay lại góp vui.

Jisoo dứt khoát học theo Taehuyng, nằm gục xuống bàn nhắm mắt.

Taehuyng ở phía sau nhẹ giọng gọi cô, “Muốn ngủ sao?”

Cô ừ một tiếng.

“Ngủ đi, gần thi tớ gọi.”

Jisoo chỉ muốn nhắm mắt một chút, không biết sao lại ngủ thật. Trời đã vào hạ, cứ đến trưa là cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Jisoo đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác có người xoa đầu mình.

“Tỉnh chưa?” Taehuyng nghiêng đầu.

Jisoo dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ. Cô vừa tỉnh ngủ là sẽ như vậy, không phân biệt được đông tây nam bắc, chớp mắt nhìn Taehuyng, cũng quên cả xấu hổ.

Không biết lúc nào Taehuyng đã ngồi ở bàn trên, nhìn đồng hồ nói, “Còn năm phút nữa là vào giờ thi rồi.”

Anh nói xong lập tức đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, buồn cười nhìn cô trong chốc lát.

Jisoo che miệng ngáp một cái, hai mắt hồng hồng giống như con thỏ.

“Đi đây.” Anh nói.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác gật đầu.

Taehuyng xoay người muốn đi, cuối cùng nhịn không được, quay lại đưa tay nhéo má cô, “Đồ ngốc, thi cho tốt.”

Nói xong, đĩnh đạc cất bước ra ngoài, bóng lưng thẳng thắn vô tư giống như động tác vừa rồi là quá bình thường.

Jisoo hoàn toàn tỉnh giấc.

Trên gương mặt như lưu lại nhiệt độ của tay anh, có chút tê dại.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc bài tập về nhà chất đống. So với nghỉ đông, kỳ nghỉ hè thiếu đi đèn hoa đăng, thiếu bạn bè bên cạnh, mỗi ngày cũng chỉ có thể gian nan ở nhà ngày qua ngày.

Jisoo ở nhà được vài ngày đã muốn đi học, ít nhất ở trường cô còn có thể gặp được Phó Lâm.

Sau khi thi cuối kì xong, Taehuyng đã lập tức quay về thành phố Châu Nam, anh nói với cô là về nhà ngoại vài ngày, cũng không nói cụ thể là đi bao lâu.

Hai người cùng ở trong một thành phố đã không có cơ hội gặp mặt, anh tới Châu Nam rồi cô cũng cảm thấy anh thật xa xôi. Nhưng cũng may là có trò chơi và Internet, mỗi ngày hai người bọn họ có thể vừa nói chuyện phiếm vừa chơi game, thậm chí còn có thể nấu cháo điện thoại.

Ví dụ như tối qua, đề tài vây quanh việc đối phương đã ăn gì?

Ông ngoại hay bà ngoại làm?

Hương vị thế nào?

Cậu thích mặn hay nhạt, thích cay hay không?

Cậu có thể nấu ăn?

Đồ ăn cậu làm ra có thể ăn sao? Vậy để khi nào đó sẽ nếm thử tài nghệ của cậu.

Cuộc đối thoại không mặn không nhạt, vậy mà có thể nói đến một tiếng đồng hồ.

Vì thế, Lim Sena đã phát hiện ra cô có điểm không thích hợp. Jisoo vừa nói chuyện điện thoại xong thì đi ra ngoài uống nước, bị mẹ kéo vào một góc, “Nói mau, con lén lút yêu sớm phải không?”

Jisoo vội đẩy bà ra, “Con nói chuyện phiếm với bạn bè thôi mà.”

“Chậc chậc…” Lim Sena đi quanh người Jisoo, “Con nghĩ mẹ tin sao?”

“Tin hay không tùy mẹ!” Nói xong cô cầm lấy cốc uống nước, không ngờ lại đột nhiên bị sặc.

Lim Sena cũng không giúp đỡ, khuôn mặt lại như cười trên nỗi đau của người khác, nhướn mày, “Chẳng lẽ đây là biểu hiện của chột dạ trong truyền thuyết sao?”

Jisoo tức cười, trừng mắt với mẹ.

“Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt này, vô dụng thôi.” Lim Sena thấy cô đã uống nước xong, đưa tay kéo cô ra sofa ngồi.

Bây giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con, bố Chu đi xã giao, ông nội đi kéo đàn nhị, bà nội tới quảng trường khiêu vũ.

“Có ảnh chụp không?” Vẻ mặt Lim Sena bát quái hỏi.

Chỉ là, đạo hạnh của Jisoo quá nhỏ bé, chỉ có thể ngoan ngoãn nộp ảnh chụp lên.

“Đây là ảnh thẻ học sinh của cậu ấy, con chụp lại ở bảng thông báo trường.” Jisoo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro