Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi trực đáng nhớ,ấy thế mà Song Tử vẫn chưa đến công ty.Hắn thấy thế có hơi bất ngờ ngạc nhiên hỏi.

-Em không đi làm sao?

-Thế anh không muốn em ở đây sao?Cô không trả lời mà bày thức ăn ra.

-Không phải,chỉ là công việc của em cũng quan trọng...Kim Ngưu đang nói thì bị cô ngăn lại.

-Nhưng anh quan trọng hơn.Không phải là tối nay anh triệu tập rồi sao?Em muốn ở bên bạn trai lâu hơn một chút cũng không được à?

-Không phải.Hắn nghe cô nói thế thì cứng nhắc đáp lại.Bản chất hắn là một người khá khô khan nên khi rơi vào những trường hợp này hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào để chấn an cho đối phương hiểu.

-Haha,giờ em mới thấy anh đáng yêu đó.

-Anh không có đáng yêu.Kim Ngưu nói ánh mắt quay sang chỗ khác.Phía tai đã đỏ từ bao giờ.

Sau một khoảng thời gian quan hắn cô mới biết hắn là một người có da mặt rất mỏng.Chỉ mới trêu chọc vài câu thôi đã khiến hắn ngại rồi.

-Rồi anh không có đáng yêu.Mà công nhận em giỏi thật đấy.Có thể yêu một người như khúc gỗ như anh.Cô nằm lên đùi hắn vân vê cái huy hiệu trên áo hắn.

-Em đây là đang chê anh sao?

-Làm gì có.Chỉ là hơi sốc khi biết em là tình đầu của anh thôi.

-Vậy nên phải trân trọng anh vào.Tuy anh không biết nói lời ngon ngọt nhưng anh dám chắc chỉ cần ngày nào anh còn sống ngày đấy em có thể vô lo vô nghĩ.Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo bọc em cả đời.

-Chỉ một mình em thôi sao?Anh là quân nhân đó.Không thể ích kỉ như vậy được đâu.Em cũng có thể rất bao dung nhìn anh bảo vệ mọi người mà.

-Khác nhau.Em chính là tâm can,họ chính là trách nhiệm.Cả hai đều không thể buông.Một để lên vai,một để nâng niu cả đời.

Hắn nói rồi chạm chóp mũi mình với chóp mũi cô.

*Cầu cho anh trở về bình an*Cô nhìn hắn ánh mắt trở nên dịu dàng thầm suy nghĩ.\

Chỉ mấy tiếng nữa thôi người đàn ông này lại trở về với nơi chiến trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro