Phần 7: Xung đột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầm. "

Các anh đang ngồi ở sofa trong phòng khách bàn chuyện công việc thì một tiếng động lớn vang lên. Các anh quay sang nhìn, là Tịnh Nhược, Bảo Bình hỏi.
' Sao lại có tiếng động lớn vậy? Nhược Nhược bị sao à? '

Tịnh Nhược tái mặt, biết mình hơi quá, cô miễn cưỡng cười cười.- ' À không có gì, em xem phim kinh dị nên có hơi giật mình mà cộp đầu vào bàn. '

Bảo Bình nhẹ nhàng nhắc nhở.- ' Vậy cẩn thận đấy, mở cái khác coi thì tốt hơn. '

Đợi sau khi các anh quay mặt đi, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn nghiền nó nát thành cám. Cô ta lầm bầm vài câu.
' Tại sao?? Tại sao các cô ta lại có thể nổi tiếng? Tại sao chứ? Rõ ràng lúc trước vẫn là mấy đứa ngực to hơn não mà? Sao lại tốt số đến mức được người ta để ý chứ? Tại sao? '

Bức ảnh mà các cô chụp hôm qua bây giờ đang được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đám cư dân mạng đang điên cuồng gào khóc người đăng bài về tài khoản Weibo của các cô gái trong hình. Cô ta nhìn mà tức tối, cũng không thèm nghĩ nhiều mà gửi tin nhắn cho Sư Tử.
[ Các cô muốn làm gì? Đừng có hòng chơi trò lạt mềm buộc chặt với tụi tôi. ]

Đầu bên kia, Sư Tử nhận được tin nhắn thì mờ mịt không hiểu chuyện gì, tên cũng chưa kịp nhìn thì cô đã ngu ngơ nhắn lại một câu.
[ Là sao? ]

Tịnh Nhược ở đầu bên kia cực kì phẫn nộ.
[ Cô đừng có mà giả ngu với tôi. Các cô tính giở trò gì? Đừng hòng quyến rũ các anh ấy. ]

[ Chắc tôi thèm. ]

Sau khi coi kĩ, đại não của Sư Tử mới kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ mới sáng sớm đã chạy tọt vô đầu, cô trực tiếp kéo đen cô ta, cũng không thèm quan tâm cô ta nói gì.

Cô ta thấy đối phương trực tiếp chặn mình thì đen mặt, đổi lấy một tài khoản khác rồi tiếp tục gửi tin nhắn tới.

[ Tôi muốn gặp cô. ]

[ Thời gian, địa điểm? ]

[ 1 giờ nữa ở quán coffee Loecat ở đường A. ]

[ Cô có ngại khi có thêm mấy người nữa không? ]

[ Các cô dám làm gì tôi à? ]

[ Vậy là không rồi. Được hẹn cô ở đó. ]

Sư Tử nhắn vài câu thì off luôn, mặc kệ mọi chuyện trên đời. Cô chạy vội ra khỏi phòng hét lớn.
' Lát nữa có đứa nào rảnh không? '

' Có tôi. '_ Song Ngư giơ tay vẫy vẫy.

' Mấy người khác đâu rồi? '_ Sư Tử.

' Mã và Xử đi mua chút đồ, Ngưu thì đi đâu rồi, Giải vẫn ở trong phòng ấy. '_ Song Ngư nhẹ nhàng đáp.

' Thôi không có nhiều thời gian, cậu đi thay nhanh một bộ đồ khác rồi đi theo tôi. '_ Sư Tử.

Song Ngư vẫn đang nhìn vào cuốn truyện Conan tập mới nhất trên tay.- ' Thay đồ để làm gì? Bộ này cũng được mà! '

' Mặc đẹp một chút để chơi chơi thôi. Nhớ mang cuốn truyện đó theo, có khi sẽ cần dùng. '_ Sư Tử nói một cách vội vàng rồi chạy vô phòng thay đồ.

Song Ngư gấp cuốn truyện lại rồi lên lầu thay đồ. Cô không quan tâm đến lí do, chỉ cần biết làm như vậy là được rồi. Khoảng 35 phút sau, cả hai bước xuống. Sư Tử mặc áo hoodie với quần thun dài. Song Ngư biết có thể sẽ phải động tay chân nên cũng chọn một bộ yếm quần cho dễ hoạt động.

Cả hai bắt xe đi đến địa điểm nơi mà nữ chủ hẹn gặp- quán coffee Loecat.

Không lệch một phút một giây nào, đúng 9 giờ sáng, Sư Tử đẩy cửa bước vào. Cô nhìn vào cái bàn trong góc rồi nhanh chóng kéo Song Ngư qua đó.

Sư Tử ngồi xuống, bộ dáng thập phần xa cách.- ' Rồi, nói gì thì nói đi. '

Tịnh Nhược nãy giờ vẫn còn đang bận nhìn vào trang phục của hai cô nên không trả lời. Mãi đến khi Sư Tử lặp lại lần thứ 3 thì cô ta mới hoàn hồn.

Tịnh Nhược hỏi các cô.- ' Sao các cô lại thay đổi nhiều đến thế? '

Sư Tử thản nhiên gọi hai ly cà phê rồi nhàn nhạt trả lời cô ta, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.- ' Chẳng qua là nghĩ thông rồi, muốn sống thoải mái một chút, mà mấy người lại tự động dâng xác tới cửa à? '

Song Ngư vẫn đang nghiên cứu Conan không rảnh tham gia cuộc đấu khẩu của hai con người này. Chỉ đến khi không khí nồng nặc mùi thuốc súng, cô mới dời lực chú ý một chút.

' Còn câu hỏi nào nữa không? Nhanh lên đi, đừng làm tốn thời gian của bọn tôi. '_ Song Ngư.

' Các cô đang muốn làm gì? '_ Tịnh Nhược.

' Tránh xa mấy người, càng xa càng tốt. '_ Sư Tử.

' Không phải mấy cô muốn quyến rũ các anh à? '_ Tịnh Nhược.

' Tại sao chúng tôi phải làm thế? Các anh ta là cái thá gì? Thứ chúng tôi không cần thì đưa cô chơi tạm vậy. '_ Song Ngư.

Ở một cái bàn gần đó nắm tay của ai đang siết chặt lại. Song Tử ngồi bên cạnh nhỏ giọng.
' Mày bình tĩnh, đừng có phá quán của tao. '

' Phá thì tao đền, mày cũng không thiếu chút tiền này. '_ Bảo Bình cắn răng đáp.

Anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mấy đứa khác.
[ Các cô ta nói tụi mình là đồ vật. ]

Song Tử thêm vô.
[ Còn kêu là đồ second-hand. ]

Bạch Dương rất nhanh đã nhắn lại.
[ Tụi mày nói thật hả? ]

Bảo Bình phản hồi.
[ Đùa mày thì tao được gì? ]

Thiên Bình ngoi lên.
[ Giờ mày đang ở đâu? Có ai ở đó? ]

[ Ở quán của thằng Song ở đây hình như có Sư Tử và Song Ngư, còn có Nhược Nhược. ]_ Bảo Bình.

[ Mày ráng nghe kĩ một chút, tao tới liền. ]_ Thiên Bình.

Ma Kết lúc này mới xuất đầu lộ diện.
[ Đang họp mà mày đi đâu? ]

[ Hít drama. ]_ Thiên Bình.

[ Mày ở yên đó. ]_ Thiên Yết.

Cả đám nói là nói vậy thôi chứ cũng không đứa nào chịu ngồi yên, lập tức phi cái vèo đến chỗ Bảo Bình và Song Tử.

Bên này, không khí căng thẳng vẫn chưa giảm, nãy giờ cô ta hỏi rất nhiều chuyện về các cô. Sư Tử và Song Ngư vì lười gây chuyện nên phối hợp trả lời, trong lòng âm thầm đếm từng tội trạng, sau này hết lười thì tính sổ sau.

Tịnh Nhược thấy hỏi không được thông tin mình cần thì nhỏ giọng đe dọa, cô ta cũng không muốn bản chất của mình lộ ra ngoài.

Cô ta đay nghiến từng chữ.- ' Tốt nhất là mấy cô mau cút xa ra một chút, đừng để tôi nhìn thấy mặt các cô. Tôi đã ra tay rất nhiều lần, vậy mà các cô vẫn không chết, cứ luôn cướp đi thứ tôi muốn. Các cô tàn nhẫn như vậy à? Lần sau tôi mà thấy các cô lởn vởn trước mặt mấy anh thì không chỉ đơn giản là nằm viện đâu. '
Cô ta nói xong thì quay về bộ dáng đơn thuần, thiện lương như cũ.

Bảo Bình và Song Tử dù có căng tai đến hết cỡ cũng không thể nghe rõ Nhược Nhược của bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy sau khi nghe xong thì Sư Tử cười trào phúng còn Song Ngư nhanh chóng bấm điện thoại.

Song Ngư gửi tin vào nhóm chat chung.
[ Hiện tại ai đang gần đường A nhất? ]

Mã online
[ Có chuyện à? ]

[ Không có thời gian giải thích, cậu mua giúp tôi vài con dao rồi đến quán coffee Loecat trên đường A, có chuyện cần dùng. ]_ Song Ngư.

[ Được. ]

Mã nhìn túi đồ cô đang cầm trong tay. Chắc là...không cần mua thêm đâu nhỉ? Cô đang ở trên đường A, phía trước mặt là quán coffee mà Song Ngư nhắc tới. Mã đẩy cửa bước vào, lúc đó tình cờ mấy anh cũng tới nơi.

Thiên Bình ngồi trong xe chỉ ra ngoài.- ' Đó là Nhân Mã hả? '

' Vô trong coi thử. '_ Bạch Dương.

Không khó để nhìn thấy mỹ nhân nên chẳng tốn nhiều thời gian mà Mã đã đứng trước mặt Sư Tử và Song Ngư. Mấy anh cũng tới và kiếm một chỗ kín đáo ngồi xuống, coi thử các cô định giở trò gì. Ghế còn chưa ấm thì thấy Sư Tử chìa tay về phía Mã. Bảo Bình thắc mắc.
' Cô ta tính làm cái gì vậy? '

Mã cũng không quan tâm đầu đuôi câu chuyện, trước sự ngơ ngác của nữ chủ lấy ra một khẩu súng trong túi đưa cho Sư Tử còn mình thì đứng một bên xem trò vui.

Vì khoảng cách khá xa nên các anh không thể thấy rõ Sư Tử đang cầm cái gì. Trong lúc mấy anh mải suy nghĩ không quan sát thì bên này xảy ra một sự kiện lớn.

Sư Tử cầm cây súng, thỏa mãn cười tà mị, đẹp đến câu hồn, mấy người khác mà nhìn thấy được cảnh này chắc chắn sẽ phải lấy mấy ảnh ra chụp vài chục bức cho coi.

Cô chĩa súng về phía Tịnh Nhược.
" Vù. "_ viên đạn được bắn ra không một tiếng động, hướng thẳng về phía cô ta.

Tịnh Nhược bất ngờ, cô ta không ngờ các cô sẽ thật sự ra tay, cố tình kéo lấy Nhân Mã đang đứng gần đó làm tấm chắn, miệng nở nụ cười xảo quyệt. Viên đạn sượt qua cánh tay của Nhân Mã làm cô bị thương một chút còn cô ta nhờ kéo người khác gặp họa nên vẫn rất an toàn.

Sư Tử bỏ súng xuống, đi đến cạnh cô ta, Song Ngư thì chạy đi tìm chủ quán.

Sư Tử cười cười, nâng mặt cô ta lên, giọng nói nhẹ tựa lông hồng.- ' Tôi biết ngay là cô sẽ làm thế mà. '

Cô cầm cái điện thoại mà Song Ngư vẫn cầm từ nãy đến giờ lên, cho cô ta xem đoạn video được quay lại nãy giờ.

Tịnh Nhược tái mặt, cô ta đâu ngờ một ngày mình bị nắm đằng chuôi chứ, lại còn là những hồ ly tinh muốn cướp bồ của cô ta nữa.

Song Ngư chạy đến quầy bán, gọi chủ quán, Song Tử nghe vậy liền vội vàng chạy đi, Song Ngư không thèm để ý người đối diện là ai liền nói nhanh với Song Tử.
' Chủ quán, cho tôi một chậu nước và một cái khăn sạch được không? Có người bị thương rồi. '

Bị thương? Các anh theo bản năng quay đầu lại để nhìn xem tình hình của nữ chủ, thấy cô ta không bị tổn hại một sợi lông nào thì thở phào. Thiên Yết chợt chú ý tới điều gì.

Mã đứng cạnh đó ôm cánh tay vẫn đang chảy máu. Vụ này vẫn nằm trong kế hoạch của cô nên vẫn không sao, chỉ là hôm nay hết áo đen, đành phải lấy tạm cái áo trắng mặc vào, giờ máu loang ra nhìn hơi nghiêm trọng. Biết vậy lúc nãy đi mua cái áo đen cho rồi.

Song Ngư quay lại với chậu nước trên tay, kéo tay áo Mã lên, xé một phần áo ngay cánh tay để tạm băng bó lại vết thương.

Làm xong cô trả lại mọi thứ cho chủ quán rồi định đi về. Chưa đi được bao xa thì....
' Đứng lại. '

Sư Tử khoanh tay, mày đẹp nhíu lại.- ' Biết thức thời là tốt, tại sao nói mãi mà não cô không thấm vào? '

Tịnh Nhược như thấy cái gì đó, mắt lóe sáng, giở thói bạch liên hoa vừa khóc vừa chạy đến bên các anh.- ' Các anh...hức...cứu em...hức... '

Bảo Bình ôm cô ta nhìn về phía Sư Tử.- ' Cô đã làm gì? '

Không để Sư Tử vạch trần, nữ chủ đã cướp lời trước.- ' Chị....ấy...dùng súng bắn vào em...hu...hu... '

Sư Tử thoải mái thừa nhận.- ' Đúng vậy, biết cô còn nói được thì tôi bắn nhiều hơn hai phát cho rồi. '

Cô phẩy phẩy cái điện thoại.- ' Nhớ nhé, giữ cẩn thận đấy ngày khác tôi sẽ tới cướp đi cái mạng chó của cô. '

Bảo Bình tức giận.- ' Cô....cô dám sao? '

' Tại sao không? Nên nhớ, chúng tôi không giống hồi trước, không ngu xuẩn đến mức làm mọi thứ vì các người. '_ Sư Tử cười lạnh, quay người đi thẳng. Song Ngư theo sau cô, cuối cùng là Mã đang che lại vết máu trên áo. Trước khi đi, cô quăng cho các anh một ánh mắt sâu kín. Thiên Yết nhìn thấy nó, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro