Phần 35 (1): Chấm dứt quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sư Tử nghỉ ngơi, Bảo Bình lấy bộ đàm vô tuyến liên lạc với các anh. Anh nghiêm túc nói từng ý, dưới ánh nắng khuôn mặt điển trai tràn ngập hàn khí bức người.
"Đến lúc giải quyết tất cả rồi."

Cẩn thận chỉnh lại chăn cho Sư Tử, anh nhìn dáng vẻ cô ngủ an ổn mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Một tay đút túi quần, Bảo Bình đẩy cửa ra ngoài phòng bệnh. Anh đi ra sảnh trước, nơi năm người còn lại đang đợi sẵn. Thiên Yết kéo áo khoác vắt qua vai, dẫn đầu ra cửa.

"Đi thôi"_ Đến lúc giải quyết tất cả mọi ân oán.

... Đúng vậy...

... Là tất cả.

Các anh đi ra khỏi căn cứ, lên xe quân đội quay về bên trong thành phố. Lúc này ở căn nhà trước đây mà bảy người sống chung, có một cô gái đang ngồi trên sofa cắn móng tay với một vẻ mặt tức giận. Bỗng Ashjey đột ngột bước ra từ giữa không trung, cất giọng cười cợt nói.
"Nè nè, có một tin cực kì, cực kì, cực kì xấu luôn đó nha!"

Tịnh Nhược nghiến răng, nhìn hắn đầy oán hận nói.- "Là gì? Nói mau lên!"

"Thật cũng chẳng dám giấu gì ngươi, Ngài đang rất là tức giận đó, cô xui rồi nha fufufu. Ngài kêu tôi xuống truyền lệnh cho cô, chắc cô cũng hiểu mà đúng không?"

"Chết tiệt, mấy con ả đáng ghét đó... Ta phải giết hết tụi nó."

"Đừng nóng giận quá như thế, ta vẫn còn một tối hậu thư đây. Nếu như bọn chúng đã không yêu ngươi... Tại sao không...?"_ Môi hắn khẽ mấp máy, lúc này âm lượng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Tịnh Nhược nghe xong liền nhếch mép cười, rồi bỗng dưng cô ta điên loạn cười lớn, cuối cùng lại khôi phục bộ dáng thanh thuần, ngây thơ như lúc ban đầu.

Cô ta lần nữa ngồi xuống sofa, một lúc sau, các anh mở cửa bước vào. Tịnh Nhược vẫn còn muốn cứu vớt tình hình một chút nên đã chầm chậm đi tới vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc, hữu lực của Bạch Dương, giọng nũng nịu.
"Các anh về rồi, các anh đi đâu mấy ngày nay vậy, lại còn không đưa em theo cùng. Mọi người có biết là em lo lắm không? Lần sau đừng đột ngột đi mất mà không nói lời nào như vậy chứ!"

Bạch Dương lạnh nhạt gạt ra cô ta ra, cảnh cáo nói.
"Tránh xa chúng tôi ra một chút. Đừng để cho đích thân tôi đụng tay đến việc này."

Thiên Yết tựa lưng vào cánh cửa chính, thể hiện rõ thái độ không muốn ở lại lâu hơn nữa, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tịnh Nhược, chia tay đi."

Tịnh Nhược dù đã biết trước nguyên nhân mà bọn họ tới đây, thế nhưng khi nghe chính miệng những con người cùng mình chơi trò chơi tình nhân kia cũng không khỏi có chút hụt hẫng.

Cô ta cúi mặt nhìn mũi giày cao gót hàng hiệu dưới chân, giọng nói lúc này cũng có chút run rẩy đáng thương.
"Tại sao chứ? Em đã làm gì sai sao? Các anh nói đi... nói đi, em có thể sửa mà..."

Bảo Bình lạnh lùng xoay người, đưa tay vặn tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, chủ để lại cho cô ta một sườn mặt tinh xảo cứng nhắc.
"Lí do ra sao, khắc cô tự rõ. Chúng tôi không có rảnh rỗi mà ở đây dây dưa câu giờ với cô. Tự nghĩ lại bản thân đã gây ra chuyện xấu gì. Nhân quả khó lường, có vay có trả, cô không thể chối được nữa đâu."

Khi mọi người đồng loạt đứng lên chuẩn bị rời đi thì...
"Khoan đã!"
Tịnh Nhược đột ngột lên tiếng, cô ta bưng một bình rượu trắng đến, miễn cưỡng cười một cái, bày ra một bộ dạng cam chịu đến mủi lòng.
"Trước khi đi có thể... uống một ly không? Cứ coi nó như là quà chia tay."

Ma Kết nhìn cô ta với ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần, anh bảo trì im lặng. Họ lần nữa định xoay người rời đi thì Tịnh Nhược đã rót rượu ra một trong những chiếc ly rỗng rồi kề môi uống trước.- "Các anh thấy đó, không có gì cả, em cũng không ngu dốt đến mức tự lấy đá đập vào chân. Vậy... các anh có thể uống một chút không... coi như là bồi em thêm một lát."

Vì để mau chóng tránh khỏi phiền phức, các anh chỉ đành thỏa hiệp cô ta, mỗi người lấy một ly, cầm lên nhấp một chút rồi nhanh chóng bỏ xuống mà đi ra khỏi căn nhà. Tịnh Nhược thu hồi lại dáng vẻ mong manh và những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt, khóe môi treo lên một nụ cười âm độc.
"Aha, dính bẫy rồi."

Các anh đang trên đường lái xe về căn cứ ở khu vực ngoại thành thì Song Tử cảm thấy trong cơ thể có gì đó không ổn. Anh thở gấp, mồ hôi đổ ra rất nhiều, nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường. Đồng thời, các bộ phận bên trong đều đau như muốn nổ tung ra hàng ngàn mảnh. Song Tử gọi với lên cho Thiên Yết đang cầm lái, bảo Thiên Yết nhanh chóng dừng xe lại gần một khu vực được bao quanh bởi bóng tối âm u.

Song Tử tựa người vào gốc cây gần đó, hai mắt nhằm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt biểu lộ sự khó chịu rõ rệt. Thiên Bình cảm thấy có gì đó bất thường, liền đập vai Song Tử, lo lắng hỏi.
"Này, có sao không vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Song Tử đè lại trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, khó khăn nói.
"Tụi mày nghe kĩ một chút, tao không đủ sức nói lại lần hai đâu. Mau nôn hết số rượu lúc nãy bây uống ra, trước khi nó ngấm sâu thêm vài trong cơ thể. Vừa rồi tụi mình uống ít, chắc tụi mày vẫn có thể sống được. Đừng lo cho tao, đi trước đi. Nếu tao không trở lại, chăm sóc Ngư Nhi hộ tao."

Song Tử vô lực nói rồi lặng lẽ bước vào khu vực được bóng tối phủ quanh kia một cách khó nhọc. Lúc này, họ mới nhận ra được những sự thay đổi lạ thường trong thân thể. Sự khát máu trong người các anh đang dần trỗi dậy, Ma Kết nhân lúc cả bọn còn tỉnh táo mà kéo hết sáu người vào trung tâm, mỗi người xoay mặt về một hướng, dự định sẽ giết từ trong giết ra. Nơi đây là một khu rừng nguyên sinh mới hình thành sau thảm họa và chỉ có những loài sinh vật đột biến sinh sống. Nhưng thân cây cao hàng chục mét đã che lấp đi cái ánh sáng của mặt trời, khiến cho nơi đây lúc nào cũng trong một màn đêm đen thẳm.

Và chính vì không có ánh sáng, nơi này gần đạt tới cảnh giới được coi là ổ sinh sản của xác sống, ước tính khoảng chừng phải có hàng nghìn, hàng vạn con trong này. Thật không biết liệu họ có thể sống sót trở ra hay không, tất cả đều phụ thuộc vào ý trời.

Ashjey nhìn đồng hồ trên tay, rất vui vẻ mà đếm từng nhịp tíc tắc của nó.- "Ba... hai... một và tada, bọn chúng chắc chắn đều đã chết hết rồi. Cô có chắc chắn rằng lúc nãy bọn họ đã uống thứ rượu đó hay chưa?"

Tịnh Nhược khảng định chắc như đinh đóng cột.- "Tôi đã tận mắt nhìn thấy bọn họ nuốt xuống rồi."

"Tốt lắm, chắc hẳn bây giờ đứa nào cũng thịt nát xương tan thành một đống bầy nhầy hết rồi. Cùng chờ xem kết quả thôi nào."

Lúc này, Tịnh Hy từ giữa không trung bước ra, theo sau là Oshjey.
"Ashima... À không... là Ashjey mới đúng, đến lúc giải quyết tất cả mọi ân oán rồi."

Oshjey, kéo tấm áo choàng.
"Anh trai, đã lâu không gặp."

Lúc này bên phía các anh chỉ là một mảng hỗn độn với máu, thịt và các mảng cơ thể từ xác sống nằm lăn lóc ở khắp mọi nơi. Ma Kết nắm chặt dao trong tay, vẻ mặt một lời khó tả. Thế nhưng lúc này nội tâm của anh lại an tĩnh đến kì lạ. Xung quanh nó chỉ là một mảng đen thẳm không hề thầy đích đến. Nhưng rồi một luồng sáng yếu ớt xuất hiện, trước mặt Ma Kết xuất hiện một hồ nước sáng lấp lánh. Anh đứng lặng nhìn nó, không nói một lời. Mặt nước đang phản chiếu lại những cảnh tưởng bên ngoài thân thể.

Khung cảnh chiến đấu hỗn loạn... Dáng vẻ điên cuồng của những bạn bè thân thiết... Nguy hiểm đang tiếp cận... và Cự Giải...

Sau đó, suy nghĩ của từng người, từng người anh em đang dần hiện lên trên mặt nước xanh trong veo, Ma Kết có thể thấy được rõ ràng từng con chữ một, anh chạm tay lên trên mặt nước phẳng lặng, một chiếc lông vũ hiện ra, Ma Kết nhận ra rằng bản thân mình có thể tương tác trực tiếp với mặt hồ tâm trí này. Ma Kết viết lên đó một hàng chữ.

"Tụi mày còn ổn chứ, còn giữ được lí trí không?"

Sau đó, có những dòng chữ hiện lên chứng minh rằng điều mà anh nghĩ có thể truyền được tới nhận thức của bọn họ, những dòng chữ phản hồi đơn giản lặng lẽ trôi trên mặt nước.

Thiên Bình.- "Tao vẫn ổn, chỉ có điều không thể điều khiển cơ thể được nữa."

Song Tử thông qua Ma Kết mà truyền suy nghĩ của mình trực tiếp tới Thiên Bình.- "Tình trạng không khả quan nhiều, tuy ý thức còn giữ được nhưng cơ thể sẽ sớm kiệt quệ, không còn thời gian để cầm cự lâu. Kết, mau tìm cách lấy lại quyền điều khiển cơ thể, chỉ có mày có thể làm được việc này thôi."

Thiên Yết im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu nhả ra sy nghĩ của mình.- "Mày lo cho bốn đứa kia trước đi Kết, tao ổn rồi. Tao mới nhìn thấy mày đang bất động, bây giờ tao qua đó hỗ trợ mày."

Các anh cũng hơi có chút bất ngờ, đây là câu nói được cho là dài nhất từ trước đến giờ của Thiên Yết, thế rồi đây, ngay lúc này, ngay tại đây, trong đầu họ dường như chỉ có một ý niệm.

"PHẢI SỐNG!"

Ma Kết từ từ đưa tay vào hồ nước, mặt nước từ gợn sóng lăn tăn trở nên dao động dữ dội như có một trận cuồng phong đang hoành hành, Ma Kết từ từ đưa cơ thể mình chìm dần vào trong nó, nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận.

"Một... hai... ba... chín... mười... trăm... nghìn... vạn... thấy rồi!"

Ma Kết trong hàng nghìn hàng vạn dòng suy nghĩ mà tìm được một lối thoát ra chân chính, ơ sau lớp màn thực thực ảo ảo, một bóng sáng đã đợi chờ sẵn, cuối cùng một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Chúc mừng... các cậu làm được rồi."

Trong tay Ma Kết loé lên một luồng sáng xanh mờ, anh dùng nó đánh vỡ không gian ảo quanh bản thân, lần nữa giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Ma Kết dùng hết khả năng của mình mà hỗ trợ các anh tự nỗ lực cứu lấy chính mình. Thiên Yết đang đứng ở một khu vực khác để chiến đấu, bỗng chốc nhớ lại cảnh tượng hồi nãy.

Thiên Yết lúc đó cả người dần dần bình tĩnh lại, quyền kiểm soát cơ thể cũng đã dần lấy lại được. Trong lúc sơ ý, anh có bị một tên xác sống phục kích cào trúng. Thiên Yết thoáng sững sờ, rồi nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ kệ đời thường ngày. Anh chỉ đơn giản nghĩ.
"Lỡ dính rồi thì chết thôi. Dù sao cũng không phải chuyện gì quá to tát."

Theo dự tính của Thiên Yết, nếu bị xác sống đả thương thì nạn nhân chắc chắn sẽ bị nó truyền nhiễm, thời gian phát tác rất ngắn ngủi, chỉ trong khoảng hai mươi phút đổ lại thôi. Thế nhưng, Thiên Yết chờ mãi, hơn một tiếng sau, bản thân vẫn chưa bắt đầu thối rữa thì anh đã cảm thấy kì lạ. Nhìn lại trên tay, vết thương hở miệng lúc nãy đã liền lại từ khi nào, lúc này bản thân anh mới nhận ra có điều gì đó rất kì lạ nhưng lại không thể nói rõ ràng noa ra được.

Cho đến khi Thiên Yết khỏe hẳn, cứ như là chất độc lúc trước chưa từng tồn tại trong người anh thì lúc này anh mới ngộ ra một điều.
"Chẳng lẽ, cấu trúc các phân tử ADN của họ, đã bị thay đổi rồi sao? Liệu chuỗi gen đó còn hình dáng lò xo nữa hay không? Hay là các nhiễm sắc thể đã hoàn toàn bị thay đổi rồi."

Oshjey lúc này đang mỉm cười nhìn Ashima (hay nói đúng hơn là Ashjey). Dưới lớp mũ áo choàng đen rộng, khóe môi hắn khẽ nhếch.
"Bản thể sinh học nhân tạo mẫu số 0-9... Thành công rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro