Phần 3: Đối tượng số 5, 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã đứng dậy, đi đến chỗ Xử Nữ rồi kéo cô đến giữa phòng. Xử Nữ bị lôi đi không chút phòng bị.

Sau khi mọi người đã ngồi xuống chiếc ghế êm ái được Cự Giải lấy ra từ trong tiềm thức, họ bắt đầu kể lại mọi thứ mà họ biết. Và tầm 1 tiếng sau.

Xử Nữ chống cằm, ra vẻ suy tư- ' ...Tôi hiểu rồi, dù đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi nhưng mọi thứ ở đây vẫn là sự thật. '

Sư Tử thở dài, chỉ về phía tên áo đen.- ' Chịu rồi, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì, đành phải đợi hai người nữa đến theo như lời tên kia. '

Cự Giải đặt đĩa khoai tây cô mới làm xong lên cái bàn gỗ nhỏ ở trung tâm.- ' Ai mở hàng không, Sư Tử thì không được. '

Sư Tử bất chấp hình tượng, nằm lăn tròn dưới đất như một đứa trẻ- ' Giải yêu dấu ơi, sao cậu nỡ đối xử với tôi như thế. '

Mã lấy một miếng mà cắn cái rốp, mặc kệ con mèo to xác đang lăn lóc bên kia.- ' Sư ăn nhiều. '

Sư Tử nghe vậy thì trực tiếp khóc luôn nhưng cô là ảnh hậu, ai chẳng biết là cô diễn rất giỏi chứ.
Sư Tử nhất quyết không phục- ' Hu Giải xấu xa, tôi ăn ít lắm mà. '

Xử Nữ đang suy nghĩ cũng phải ngước lên nhìn. Sống 20 mấy năm trên đời, đây là lần đầu cô tiếp xúc với một người có cách nói chuyện như trẻ lên ba như vậy.
Xử Nữ - ' Nhân Mã đang nói gì vậy? Sao các cậu hiểu được thế? '

Cự Giải lại phải làm phiên dịch viên một lần nữa.- ' Ý của nó là Sư Tử ăn nhiều rồi nên tôi mới không cho ăn nữa đấy. '

Sư Tử mới trộm được vài miếng lúc Cự Giải không chú ý, giờ đang vỗ vai Xử Nữ.- ' Không sao, lúc đầu tôi cũng không quen lắm, cậu nghe hai ba lần là hiểu được ngay ấy mà. '

Màn hình lớn sau lưng Xử Nữ hiện lên một dòng chữ.
" ĐỐI TƯỢNG SỐ NĂM - THÍCH HỢP! "

-----------------------------------------------------------

Trong một căn nhà nhỏ xinh, nằm ở vị trí có phong cảnh rất đẹp. Trong ngồi nhà, một cô gái đang live stream để hướng dẫn cho các fan của mình biết về các cách làm mấy món ăn đơn giản.

Talanamtuhan: Oa, Taurus dễ thương wá a, những món cô ấy làm cũng ngon nữa

Tauruscutewo03: A ha mọi người thấy vợ tôi lợi hại chưa

Taurvotoiuwu: Này lầu trên, nhận bừa vợ tôi thành của cậu à

Thuthi0593: @Danmitcuocdoi, @epdiuxeca Đây này, cái cô bé dễ thương mà tôi nói với các cậu này

Eiubieten: Dễ thương quá, có phải cô ấy là sinh viên đại học không

NhatnhuNaCl: Tại sao lúc nào cô ấy cũng mặc đồ mùa đông hết vậy

Euhiukiuj: Lầu trắng phía trên, tôi cũng định hỏi câu đó đấy

....

Kim Ngưu vẫn đang tập trung vô công việc của mình, cô vừa nấu vừa hướng dẫn cho các fan, còn thân thiện đáp trả những câu nói đùa của họ. Có thể nói Kim Ngưu là một thiên thần cũng không ngoa.

Tính tình cô dịu dàng, thân thiện với mọi người vẻ ngoài càng không thể chê vào đâu được, mái tóc màu cam dài đến ngang vai, giờ đang được cô buộc gọn gàng trên đỉnh đầu.
Đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, đôi đồng tử màu tím sậm càng làm nổi bật vẻ ngoài đặc biệt của cô. Môi nhỏ lúc nào cũng cười, trông cô càng hoà đồng, hoạt bát và đáng yêu.

Sau khi đã hoàn thành công việc hướng dẫn, cô chào tạm biệt các fan rồi tắt steam đi. Giờ là lúc ác mộng bắt đầu.

' Xong rồi hả? '

Kim Ngưu chần chừ mãi không trả lời. Đối phương bắt đầu quát tháo.
' Mày câm rồi à? Nhanh mở mồm ra cho ông? '

Kim Ngưu sợ hãi, lắp bắp nói không ra hơi- ' Tôi...tôi xin lỗi...đừng...đừng đánh...tôi...tôi biết lỗi rồi... '

Đây là tên bạn trai của cô, cả ngày chỉ trông chờ vào cô nuôi hắn ta. Fan của Kim Ngưu mà biết cô có một tên bạn trai thế này, chắc chắn họ sẽ lao lên xé anh ta ra làm trăm mảnh.

Thái độ của tên đó ngày càng quá quắt- ' Thứ súc sinh, mau nôn hết số tiền mày có ra đây cho ông, thiếu một xu là tao bóp chết mày. '

Kim Ngưu sợ đến mức đứng cũng không vững, loạng choạng chạy vô phòng mang hết số tiền cô có ra đưa cho hắn ta.

Hắn ta cầm lấy số tiền rồi đi thẳng ra khỏi nhà, không thèm nhìn lại lấy một lần, người bạn gái của hắn ta. Kim Ngưu lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.
" Tách...tách... "

Từng giọt nước mắt trong suốt như châu ngọc chảy dài trên gò má cô, nhỏ từng giọt từng giọt. Cô đã muốn dứt khỏi tên cầm thú đó từ rất lâu rồi nhưng hắn ta cứ mặt dày ở lại nhà cô, còn cướp hết tất cả tài sản của cô trong đó còn có cả di vật của bố mẹ cô để lại.

Kim Ngưu sống khổ sở như thế ngày qua ngày, cô không biết hắn đã giấu đồ của bố mẹ cô ở đâu nên chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ. Nhưng cô đâu phải là thánh mẫu. Việc hắn làm đang ngày ngày thách thức giới hạn chịu đựng của cô. Cô quyết định tối nay phải làm rõ với tên mặt người dạ thú đó.

Kim Ngưu qua loa lấy tay quệt đi vết nước đọng trên mặt. Cô đi vào phòng ngủ, lấy ra thanh sắt mà cô chuẩn bị từ lâu, phòng trường hợp bất trắc.

Kim Ngưu giấu thanh sắt dưới tấm đệm của sofa còn mình thì ngồi yên chờ đợi. Trong lúc chờ thì rất là nhàm chán nên cô lấy một cuốn sách trong đống sách nấu ăn ở góc nhà.

Kim Ngưu nhìn tiêu đề- ' " Tình yêu vĩnh cửu. "? Mình có mua cuốn này à? Kệ đi, giải trí chút chắc cũng không sao? '

Tầm 25 phút sau, Kim Ngưu lấy một cái nồi lớn, quăng cuốn sách vô, châm lửa đốt trụi nó. Vừa làm cô vừa chửi tác giả.
' Thật không hiểu sao cái thứ dở hơi này được xuất bản nữa. Văn phong thì lủng củng, tình tiết thì rắc rối, nhàm chán, nhân vật thì hãm cực kì. Nhà xuất bản nào có mắt như mù mà đi sản xuất thứ này vậy. '

Đốt xong Kim Ngưu dứt khoát bỏ vào nhà soạn đồ để chuẩn bị tống khứ cái tên ăn bám kia đi.

Thật lâu sau, vào tầm nửa đêm mới có tiếng mở cửa. Kim Ngưu nhìn vào tấm ảnh được treo trên tường. Đó là một gia đình hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bố mẹ, cô nhớ lại quá khứ ấm áp của mình, điều này đã tiếp thêm dũng khí cho cô thực hiện một quyết định quan trọng.

Kim Ngưu đứng dậy đối mặt với hắn ta- ' Tôi có chuyện muốn nói với anh. '

' Để mai, tao muốn ngủ. '

' Không. '

Hắn sửng sốt vì hôm nay cô ăn gan hùm hay gì mà dám cãi lời hắn.
' Thái độ của mày là sao đấy? Muốn tạo phản rồi à? '

' Tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt anh với tội danh tự ý xâm phạm và cướp tài sản. '

' Nay mày to gan quá nhỉ. Tao cho mày chết... '

" Bốp....bốp... "

Kim Ngưu cầm gậy sắt đánh hai phát vào đầu hắn. Hắn ngã nhào xuống đất, miệng vừa kêu la vừa chửi bới.
' Con chó, mày dám đánh tao à? Tao giết chết cụ mày. '

Kim Ngưu liếc đôi mắt sắc lạnh sang nhìn hắn- ' Cụ tôi mất lâu rồi. '

" Bốp "
Kim Ngưu đánh thêm một cú thật mạnh vào chân hắn, làm hắn đứng không vững mà té cái " uỵch. " xuống sàn. Kim Ngưu thở hổn hển, cô chắc chắn phải ép hắn khai ra nơi giấu tài sản của cô.

' Con chó, mày thả tao ra. '

Kim Ngưu siết chặt thêm dây thừng ở chân hắn, lạnh giọng- ' Anh khai mau chỗ anh giấu đống đồ anh cướp của tôi. '

' Mày nằm mơ! Chỗ vàng đó là của tao. Tao cướp được thì nó thuộc về tao...Aaaaaa. '

Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ mà đạp thẳng vào hạ bộ hắn.- ' Có khai không? '

' Hừ đừng có m...Aaaaaaa. '

' Khai ra không? '

' Tao khai...tao khai...nó được chôn ở dưới ống bê tông trên đường A⁶ thuộc khu C dãy 3. '

Kim Ngưu khi nghe được thì lập tức bỏ đi mất- ' Đợi đó, tôi xử anh sau. '

Cô lên xe đi đến địa điểm mà hắn ta nói đến. Trái tim cô vẫn đập liên hồi vì sợ hãi, cô nhìn đôi bàn tay run run của mình, tự hỏi lúc đó mình lấy đâu ra tự tin mà dám đập tên đó đến ba phát đau điếng như vậy.

Sau khi tìm được thứ mình cần, cô lái xe quay về nhà để tống khứ chướng ngại vật cuối cùng. Vừa bước vào nhà cô đã chạy đi lấy điện thoại ngay.

Kim Ngưu vội vàng bấm số khẩn cấp gọi điện cho cảnh sát. Lúc này cô không để ý rằng, cái tên đáng lẽ phải nằm trên sàn nhà giờ đã lăn đi đến phương trời nào rồi.

Đầu bên kia vang lên một giọng nói.
' Xin chào, chúng tôi là cảnh sát trực ban của phường A. Xin hỏi, bên đó có gì nguy hiểm không? '

Trái tim của Ngưu nãy giờ vẫn treo lơ lửng lúc này mới được hạ xuống. Cô hít sâu một hơi, lấy hết bình tĩnh để nói chuyện.
' Tôi là Kim Ngưu ở căn nhà số 354 đường G thuộc phường A. Trong nhà tôi có người đột nhập, xin các anh mau đến... '

' Chúng tôi đã cử người đi, cô hãy tìm một chỗ an toàn rồi ở yên đó đợi chúng tôi. '

" Tút...tút... "

Kim Ngưu thở hắt ra một hơi, cô khoá cửa phòng ngủ lại thật cẩn thận.
" Cạch "
Tiếng chốt vừa vang thì sau lưng cô có một giọng nói.
' Bắt được mày rồi, con chó. '

Kim Ngưu giật mình quay ra sau thì hai bàn tay vươn đến, bóp chặt cổ cô.
Cô ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi đôi bàn tay to lớn kia. Kim Ngưu đang mất dần ý thức, cô dùng hết sức kéo tay hắn ra.

Cô càng vùng vẫy thì hắn càng bóp chặt hơn. Một lúc lâu sau, đôi tay cô buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cô chết rồi.

-----------------------------------------------------------

Kim Ngưu rơi xuống một nơi tràn ngập ánh sáng. Cô nhìn xung quanh, tưởng rằng thế giới sau khi chết phải u ám lắm chứ đâu có sáng rực như thế này.

Một giọng nói vang lên
' Cậu tỉnh rồi à? Xin chào, tôi là Cự Giải, kia là Nhân Mã, Sư Tử và Xử Nữ. '
Cự Giải lần lượt chỉ tay vào từng người rồi giới thiệu cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu lúc này mới phát hiện mình thất lễ- ' A xin chào, tôi là Kim Ngưu. '

Cự Giải dẫn cô đến chỗ mà họ ngồi lúc nãy, sau đó mọi người bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Kim Ngưu hiểu.

Kim Ngưu tiếp thu rất nhanh- ' Vậy là còn một người nữa à?

Màn hình lại hiện lên dòng chữ màu đỏ và đây sẽ là lần cuối cùng.
" ĐỐI TƯỢNG SỐ SÁU - THÍCH HỢP! "

-----------------------------------------------------------

Công ty BlueSt

Tiếng quát tháo vang ra từ trong căn phòng lớn nằm trên tầng 9 của toà nhà 10 tầng.
' Song Ngư, cô giải thích cho tôi chuyện này là sao? '
Người nọ với vẻ mặt giận dữ, tay ném một xấp giấy về phía Song Ngư.

Đống giấy tờ nằm rải rác dưới đất, vị sếp kia còn giẫm lên nó. Bản vẽ của cô, tất cả bản vẽ mà cô thiết kế. Hắn ta lại nhẫn tâm đạp lên nó

Song Ngư hít sâu một hơi, cực lực kiềm chế cơn giận sắp bộc phát- ' Đây là bản vẽ của tôi, trưởng phòng đã lấy bản vẽ của tôi, mạo nhận là của chị ta.  Tôi sẽ mang bằng chứng đến. '

Song Ngư xoay người bỏ ra khỏi phòng. Vị sếp đáng kính của cô nở một nụ cười lạnh.
' Ha...bằng chứng...Có còn thứ đó sao? '

-----------------------------------------------------------

Song Ngư đi về phía bàn làm việc của mình, cô mở máy tính lên, mở ổ cứng và gõ vào một cái tệp. Đây rồi, bản vẽ gốc đầu tiên cô thiết kế. Song Ngư lấy một cái usb và sao chép vào nó. Ngay góc tối của hành lang một ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cô.

( usb: thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu, thông tin chi tiết mời gọi hồn chị google. )

Khi bản sao đã được chép gần xong thì một đồng nghiệp tốt của Song Ngư
đi vào.
' Ngư Ngư, trưởng phòng gọi cậu nói cái gì mà muốn khuyên cậu nhận sai trước khi quá muộn gì đó. Tiếc là tôi vẫn phải kiếm tiền chứ nếu không thì tôi đã xé nát chị ta giùm cậu rồi. '

Song Ngư bật cười, cô bạn này của cô lúc nào cũng vậy. - ' Liv, không nên nói thế, nhất là ở đây. Yên tâm, cô ta sẽ không làm gì được tôi. Ba cái chứng nhận cho ba loại võ của tôi cũng không phải để trưng đâu. '

' Nhưng con ả đó bắt nạt cậu. '

' Không sao, tôi sẽ làm rõ. Còn nếu không được thì thủ tiêu một người đối với tôi...cũng không hẳn là khó. '

Liv rụt cổ- ' Cậu thật đáng sợ. '

' Cậu biết là tốt, cho nên...mau cống đồ ăn vặt của cậu cho tôi đi. '

Liv chạy ra ngoài còn không quên hét lớn- ' Con cá ngố cậu đáng bị đem đi chiên giòn đó. '

" Rắc...rắc... "
Cây bút chì trong tay Song Ngư gãy đôi. Được lắm cô bé, em đây là đang đùa với lửa đó?

Song Ngư thở dài, đi đến văn phòng của vị trưởng phòng yêu quý kia. Nhưng cô vẫn rất cảnh giác, cô lấy usb đã được chép xong kia, tắt máy tính cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Cô bước đi trên hành lang dài, miệng ngân nga một bài hát yêu thích, trông không có vẻ gì là sắp phải đi chịu một lỗi lớn cả.

Nhìn cánh cửa được làm bằng thủy tinh dày ở trước mặt, cô không hề biểu lộ ra một ý nào là sẽ đẩy nó vào cả. Cô đi vào căn phòng bên cạnh.

Trong căn phòng nơi mà trưởng phòng của cô đang đợi.

' Cái con Song Ngư đó sao mà lâu vậy? Hay nó khinh mình không thèm tới? '

Cô ta còn đang cắn móng tay vì bực tức thì có một giọng nói vang lên.

' Hey, gọi tôi có chuyện gì à? '
Song Ngư bây giờ đang ngồi trên bục cửa sổ, tay cầm một trái táo đưa lên miệng mà cắn một miếng. Mái tóc màu trời đung đưa theo gió. Đôi mắt lúc nào cũng to tròn giờ đang híp lại mà liếc nhìn cô ta. Khí thế của cô dễ dàng đè bẹp cô ta như đè chết một con kiến.

-----------------------------------------------------------

Kim Ngưu nhìn màn hình, không ngừng cảm thán- ' Cậu ấy ngầu quá. '

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu- ' Lúc đánh tên tra nam kia thì cậu cũng vậy mà. '

Mã đi tới ném cho Xử Nữ và Kim Ngưu thứ gì đó.- ' Xử, Ngưu lại đây đi. '

Kim Ngưu mờ mịt nhìn vật trong tay, cô kéo vỏ bọc ra.- ' Là súng à? '

Xử Nữ ngắm nghía cây súng một hồi.- ' Nhưng chúng tôi đâu biết dùng, cậu có đưa cũng không làm gì được. '

Mã rất bình tĩnh- ' Tôi sẽ hướng dẫn. '

Kim Ngưu lo lắng hỏi- ' Còn Sư Tử và Cự Giải thì sao? '

Xử Nữ lia mắt về phía hai con người đang tập bắn bia bên kia.- ' Cậu đừng lo, họ đang tập bên kia kìa. '

Kim Ngưu chỉ về tên áo đen- ' Hắn ta cho phép à? '

' Không sao, mấy người muốn làm gì thì làm. ' Dù gì cũng không cản được.

Kim Ngưu cầm cây súng, trong ánh mắt loé lên một tia sáng.- ' Vậy làm phiền cậu nha Mã. '

Mã hài lòng trả lời- ' Được, các cậu qua đây. '

Xử Nữ và Kim Ngưu đi theo Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải thì luyện tập rất hăng say. Mọi chuyện an ổn hơn tôi nghĩ.

-----------------------------------------------------------

Song Ngư nhảy xuống khỏi bục cửa, bước tới nâng cằm chị ta lên- ' Này, gọi tôi tới đây rồi không nói gì, vậy có phải...rất vô lễ không? '

' Cô...cô tốt nhất là mau ngoan ngoãn nhận sai đi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, cô tìm một công ty khác mà làm đi. '

' Khôn như cô mấy con chó dưới quê tôi có thừa. Này, sao chúng ta không dẹp hết mọi ân oán và ngồi xuống tâm sự một chút nhỉ? '

Cô ta đen mặt, con nhóc này. Cư nhiên dám chửi mình là chó, tôi phải bắt cô nếm mùi cay đắng. Ả ta trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải nở nụ cười gượng gạo mà nhìn Song Ngư.
' Ngồi xuống tâm sự? Cũng được, cô muốn tâm sự cái gì? '

Song Ngư nhếch mép, cá đi câu cá đã cắn câu- ' Trưởng phòng này...chị có phải... '

' Hửm? '

Song Ngư ghé sát cô ta khẽ thì thầm vài tiếng. Mặt cô ta dần trở nên biến sắc, từ hồng hào sang trắng bệch rồi tiếp tục thành xanh lét.

Song Ngư thấy biểu cảm liên tục biến hoá trên khuôn mặt bị hỏng thẩm mỹ kia liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.- ' Vậy nha, tôi đi gặp giám đốc trước, có gì đợi tôi xong việc thì sẽ về bồi chị sau. '

-----------------------------------------------------------

Song Ngư đẩy chiếc usb đến trước vị giám đốc kia. Miệng cô cười rất gian.
- ' Giám đốc, tôi nghĩ có lẽ anh nên xin lỗi tôi rồi. '

Mặt mũi vị kia thấy cô có bằng chứng thật thì tái me tái mét, vội vàng gọi ngay một cuộc điện thoại. Cô vẫn đứng đó, tựa vào cửa, thần thái cứ như tựa tiếu phi tiếu vào nhìn chằm chằm vào vị kia.

Hắn ta thấy được ánh mắt giễu cợt của cô, mặt đỏ bừng vì tức giận.- ' Sao cậu nói đã tiêu hủy bằng chứng rồi? '

...

' Hủy không được à? Tại sao? '

Song Ngư bất chợt lên tiếng.- ' Vì máy tính của tôi có một phần mềm bảo mật đặc biệt, do một người bạn thiết lập cho tôi. '

' Vậy à? Khoan, cô nghe hết rồi hả? '

' Vậy là có người muốn hại tôi đúng không? Nơi này đúng thật là càng ngày càng nát mà. '

Cô nói rồi xoay người bỏ đi, vừa mở cửa thì thấy trưởng phòng.
' Trưởng phòng, không phải bảo chị đợi tôi sao? Sao lại không ngoan mà chạy đến đây rồi? '

' Cô...cô..tránh xa tôi ra! '

' Được thôi. '
Nói xong câu đấy, cô bỏ đi thẳng, mặt kệ hai con người đang thộn mặt ra ở đằng sau.

-----------------------------------------------------------

Bên ranh giới sau khi các cô gái đã tập luyện xong.

Cự Giải nằm nhoài trên ghế.- ' Tôi mệt quá đi. '

Mã hỏi mọi người. ' Biết dùng chưa? '

Sư Tử, Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu đều gật đầu.

Mã lúc này mới lim dim mắt- ' Tốt lắm. '
Nói xong ngủ mất rồi.

Xử Nữ lúc này mới lên tiếng.- ' Chỉ tập dùng thôi à? '

Kim Ngưu lúc này mới để ý.- ' Đúng ha, không tập luyện để thành thạo thêm à? Hay nâng cao cơ thể nữa. '

Sư Tử lười biếng lên tiếng.- ' Cái đó thì Mã nói với tôi là không biết dạy, đợi người mới đến rồi tính sau. '

Giải thắc mắc.- ' Người mới? '

Xử Nữ ngẫm nghĩ một chút.- ' Có vẻ cậu ấy rất giỏi võ thì phải. '

Sư Tử rên la.- ' Giải ơi, đói quá. '

Giải ôm đầu.- ' Tôi chỉ biết chiên khoai thôi, ngoài ra chẳng biết làm gì hết. Giờ biết kiếm ai nấu cho cậu? '

Kim Ngưu lên tiếng.- ' Vậy tôi nấu cho các cậu nhé. '

Xử Nữ cũng đứng lên.- ' Tôi phụ cậu. '

Kim Ngưu cười nhẹ.- ' Cảm ơn nhiều. '

-----------------------------------------------------------

Song Ngư về chỗ ngồi của mình, cô mệt mỏi nằm dài trên ghế. Nhưng rất nhanh sau đó, cô mở máy tính lên, bắt tay vào thiết kế một bản vẽ mới.

Khi mở phần mềm thiết kế lên thì cô lại không tìm thấy cảm hứng, chẳng buồn vẽ vời gì nữa. Thế là Song Ngư lên google gõ tìm tiểu thuyết ngôn tình để đọc.

Song Ngư di chuyển chuột liên tục. Cô tìm nãy giờ mà không có loại nào vừa ý cô. Bỗng có một truyện với ảnh bìa rất đẹp đập vào mắt cô. Song Ngư cô là nhà thiết kế, đương nhiên không thế bỏ qua những thứ đẹp đẽ. Vì vậy, cô click vô coi mà quên nhìn lên cái tiêu đề khá sến sẩm " Tình yêu vĩnh cửu. "

-----------------------------------------------------------

Mã tỉnh lại, cô thấy mọi người đã ngủ mất rồi, chắc là do họ tập nhiều nên mệt quá. Cô từ từ đứng dậy đi về phía cái màn hình lớn.

Mã nhìn hình ảnh Song Ngư được chiếu trên màn hình, khẽ lẩm bẩm vài từ.- ' Ngư, sắp tới rồi. '

Xử Nữ rất nhạy cảm nên đã tỉnh lại. Mã thấy Xử thức rồi liền biến ra thêm một cái giường, ấn vai Xử xuống rồi nói.- ' Xử mệt, nên nghỉ. '

-----------------------------------------------------------

Song Ngư ngồi cắm cúi đọc truyện mà không để ý rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh. Và sau đó, khoảng 11 giờ đêm.

Ngư lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó.- ' Pisces, bình tĩnh lại. '

Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình cô, những người khác đều đã về hết rồi vậy thì...Song Ngư, cô đang nói chuyện với ai vậy?

Song Ngư lắc lắc đầu, cô cảm thấy bây giờ đầu mình cứ ong ong như có hàng trăm cái búa gõ vào cùng một lúc vậy.
Ngư thở dài.- ' Có lẽ mình nên lên sân thượng hóng gió một chút. '

Cô đi lên sân thượng, cảnh sắc thành phố khi về đêm thật lung linh, rực rỡ dưới những ánh đèn neon đồng thời cũng mang lại cho người nhìn một cảm giác cô đơn, bí ẩn và còn có chút nguy hiểm.

Song Ngư điềm nhiên thả mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Cô leo lên rồi trên rào chắn, dự định sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa rồi về. Ai ngờ...

' Song Ngư, đây là do cô...do cô không thuận theo bọn tôi...vậy thì...chết đi Song Ngư...vĩnh biệt cô... '

Song Ngư rơi tự do xuống khoảng không trống rỗng phía dưới. Là đôi cẩu nam nữ đó đẩy cô xuống. Tiếng gió rít gào bên tai cô. Sức gió đập liên hồi vào mặt làm Ngư đau rát. Liếc mắt thấy mặt đất phía dưới đã rất gần, xung quanh lại không có thứ gì để bám vào. Ngư khép đôi mắt xinh đẹp lại. Đúng vậy, cô từ bỏ, cô buông xuôi. Tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống quý giá của mình.

Song Ngư thề rằng, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ bắt họ trả giá đắt.

-----------------------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro