Phần 19: Kết thúc truyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Xử Nữ và Bạch Dương sau khi trời sáng đã thấy mấy người còn lại đến tiếp ứng. Cự Giải và Kim Ngưu nhìn mấy tên này có hành động cứ như cún con, bất lực đỡ trán. Kim Ngưu hỏi Song Ngư.
' Lộ rồi hả? '

Song Ngư chỉ tay vào Nhân Mã đứng đằng sau.- ' Do cậu ấy giựt khẩu trang ra vứt đi đấy. '

Kim Ngưu lia ánh mắt về phía Nhân Mã, ý muốn hỏi có phải vậy không, Mã cúi thấp đầu, coi như ngầm xác nhận, cô nhỏ giọng.- ' Đeo ướt khó chịu. '

Kim Ngưu thở dài.- ' Thôi bỏ đi, điều quan trọng là... '

Sư Tử không kiêng nể hét lớn lên.- ' Sao các anh đi theo bọn tôi vậy? '

Bảo Bình ôn hòa nói, có vẻ như không cảm thấy sự khó chịu của mấy cô.- ' Chúng tôi muốn xem chỗ ở của mấy em. '

' Không cho được chưa? Có thể về không? '_ Xử Nữ khép hờ mắt.

' Có thể, điều kiện tiên quyết...em theo tôi về. '_ Bạch Dương nắm lấy tay của Xử Nữ.

Xử Nữ cảm thấy phiền phức, tung chiêu cuối cùng.- ' Bạch Dương, anh nên vào bệnh viện băng bó vết thương. '

' Bị thương hả? '_ Ma Kết liếc Bạch Dương một cái.

Thiên Bình chẹp miệng tiếp lời.- ' Thằng này không chết được đâu, kệ nó đi. '

Các cô đen mặt nhìn cách mà bọn họ đối xử với nhau. Có còn là bạn bè không vậy?

Cự Giải giờ mới lên tiếng cam đoan.- ' Được rồi, các anh mau đưa anh ta đến bệnh viện đi. Chúng tôi đứng đây đợi mấy người. Khi mấy người quay lại thì chúng tôi sẽ cho mấy người biết chỗ ở được chưa? '

Song Tử nhìn Cự Giải, khá nghi ngờ.- ' Không biết có chạy mất không nhỉ? '

' Yên tâm, chúng tôi sẽ không chạy đâu. Tôi thề nếu tụi tôi dám đi khỏi khu vực này thì sẽ chết không toàn thây đó. '_ Sư Tử lấy một que gỗ vẽ một vòng tròn có bán kính năm mét trên mặt đất bao quanh các cô.

Ma Kết vẫn không thể yên tâm, anh để cái máy bay không người lái ở lại đó, có nhiệm vụ quan sát. Xong việc cả bọn nhanh chóng đưa Bạch Dương đến bệnh viện. Tốt nhất là đến bệnh viện tư nhân, tranh thủ quay lại càng sớm càng tốt.

Tại sao không để một người đưa Bạch Dương đi còn tất cả ở lại canh chừng à? Đó là vì các cô không thích. Các anh lại không muốn chọc đến tổ tông, kẻo sau này nó đuổi ra sofa nằm thì lại khổ. Không có việc gì đâu, đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử mà.

Ma Kết để lại cái máy bay không người lái ở đó còn mình thì vừa lãnh nhiệm vụ hộ tống vừa quan sát tình hình. Thế nhưng...mấy anh quên mất một điều. Hacker thiên tài_ Cự Giải vẫn còn ở lại đó. Nhờ mấy đứa khác chắn đi nửa thân dưới của mình, Cự Giải gõ gõ laptop, cắt một phần hình ảnh ra và ghim nó đứng yên trên màn hình của chiếc máy bay không người lái kia. Khi Cự Giải ra hiệu, các cô nhanh chóng chạy đi. Khi các anh nhận thấy được có gì sai sai thì cũng đã muộn, bọn họ lại một lần nữa mất tăm mất tích rồi.

Song Tử khoanh hai tay vào nhau, chán nản nói.- ' Tao quên mất vợ thằng Kết có thể đụng chạm đồ công nghệ. '

Trên đất còn một mảnh giấy của Sư Tử để lại.- " Đáng buồn thay, chúng tôi là đã chết một lần rồi. "

Các anh đương nhiên đọc không hiểu được ý của Sư Tử, chết một lần mà sao lại còn lượn lờ trước mặt tụi anh được, không lẽ mấy cô là xác sống à?

Bẵng đi một thời gian, bây giờ là 23:59 ngày 12/7/XXXX.

Các cô ngồi trên mấy khúc gỗ, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Chỉ một phút nữa thôi, là lúc để kiểm chứng lời của tên áo đen bí ẩn kia. Chiếc đồng hồ đang từ từ đếm ngược, từng giây chậm rãi trôi qua. Khi đồng hồ vang lên tiếng chuông báo hiệu đã đến nửa đêm, các cô vội chạy lên nơi cao nhất của ngọn núi. Kim Ngưu lồng ngực phập phồng, một tay vịn vào cái thân cây to, nhìn đô thị phồn vinh đằng xa vẫn còn đước thắp sáng rực bởi ánh đèn neon chói lóa, khẽ thở phào. Khi Kim Ngưu quay đầu lại nhìn mấy cô bạn, một tiếng nổ lớn vang lên.

" Ầm...Bùm... "

Các cô hốt hoảng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cự Giải nhìn bản đồ thành phố, khóe môi run run.
' Chỗ đó...là nhà máy hạt nhân. '

Cô vội hack vào camera giám sát trong nhà máy, khi mọi người tiến gần hỏi tình hình, Cự Giải khẽ lắc đầu.
' Không còn nữa. Tất cả người trong nhà máy lúc đó, không ai còn sống cả. '

Cự Giải lần nữa định kiểm tra bản đồ thành phố thì có một thứ gì đó hấp dẫn ánh mắt của cô. Cự Giải kêu mọi người lại, chỉ tay vào một bóng đen đang di chuyển rất nhanh.
' Các cậu...đây là thứ gì vậy? '

Xử Nữ nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin được.
' Là thú hoang...không, không phải...là một thứ gì đó khác thường. Đầu thú mình người. '

' Quái vật sao? '_ Kim Ngưu cố mở to mắt ra, mong muốn thấy rõ hơn một chút.

Lúc này Cự Giải chợt kêu to.
' Không ổn rồi...những người đã chết, đang đứng lên. '

Xử Nữ lúc này mới đưa ra một giả thiết.- ' Có lẽ một số nguyên tử hóa học thoát ra, lẫn vào không khí và làm đột biến gen của họ rồi. '

Sư Tử híp mắt lại.- ' Nếu vậy, thì có lẽ bọn họ không còn sống nữa đâu. Người chết vốn không thể sống lại. Còn lại một khả năng cao nhất là... '

' Họ là xác sống, đúng vậy không? '_ Song Ngư.

' Mau đi, nơi này sẽ không còn được an toàn sớm thôi. '_ Nhân Mã kéo bọn họ ra khỏi đống suy đoán của mình.

Nhưng bây giờ lại phải đi đâu? Đi bằng thứ gì? Nơi đó có an toàn không? Không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào tương lai cả. Hình xăm, đã chuyển động nhanh hơn rồi.

Các cô xuống núi và tìm thấy được một chiếc ô tô bị bỏ lại ở ven đường, bọn họ lên xe, Xử Nữ cầm lái, Cự Giải đang dò bản đồ, tìm một nơi an toàn làm đích đến.

Lúc này, ở chỗ các anh.

Các anh bị mấy tên to con nào đó nửa đêm đột nhập vào nhà đánh ngất đi. Tịnh Nhược chỉ huy bọn họ mang các anh xuống dưới tầng hầm. Đặt các anh nằm trên giường, cô ta nói với Ashjey.
' Mau làm đi! '

' Biết rồi, cô im lặng chút coi. '

Tên áo trắng làm một loạt các thao tác kì lạ, sau đó hắn cùng kéo mấy tên cao to kia rút đi, còn mỗi Tịnh Nhược ở lại diễn cho tròn vai một người bạn gái hoàn hảo. Khi các anh tỉnh lại, đoạn kí ức về những lần tiếp xúc với các cô đã biến đi đâu mất, tình cảm của các anh với các cô lại quay về con số âm.

Bảo Bình ấn đường nhíu chặt, đưa tay day day hai thái dương. Anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mấy đứa kia thì vẫn chưa tỉnh lại. Bảo Bình thấy Tịnh Nhược rưng rưng nước mắt nắm chặt tay mình thì hốt hoảng.
' Nhược Nhược...em sao vậy? Sao lại khóc? '

Tịnh Nhược cười thầm trong lòng, ngoài mặt vui mừng ôm chầm lấy Bảo Bình.
' Bảo Bình...hức...anh tỉnh rồi...Các anh đột ngột ngất ra đất làm em...hức...rất lo lắng. '

' Ngất đi sao? '_ Bảo Bình mơ hồ nghĩ nghĩ, cứ cảm thấy mình đã bỏ qua một thứ gì đó nhưng không tài nào đoán ra được nó là cái gì.

Bên này trò chuyện vài câu thì năm người khác cũng đã tỉnh lại. Thiên Bình mờ mịt nhìn xung quanh, buột miệng thốt ra một câu cực kì ngu ngốc.- ' Đây là đâu vậy? '

' Nhà chung. '_ Ma Kết vuốt lại mái tóc rối xù, đứng dậy đi lên gian nhà chính.

Năm người còn lại lần lượt theo anh, Tịnh Nhược lanh chanh chạy cuối cùng. Lúc mà tất cả đã ngồi xuống sofa rồi, Tịnh Nhược bật ti vi lên.

" Tin cấp báo...hiện tại nhà máy hạt nhân cách thành phố X một trăm ki lô mét vừa mới phát nổ. Những nhân viên bên trong được xác định là đã chết. Điều kì lạ là chúng tôi không thể tìm thấy được một thi thể nào. Chắc là do vụ nổ quá lớn. Xin các gia đình nạn nhân nén... "

Nữ phát thanh viên còn chưa đọc hết câu thì màn hình camera đột nhiên đen thui. Dưới góc màn hình ti vi có gắn chữ trực tiếp nên các anh cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Một thứ gì đó đang quơ lấy camera, lớp đen kì lạ đang dần mất đi, một bàn tay đặt lên ống kính camera, dính đầy máu. Ma Kết tinh mắt để ý, ở một góc nhỏ, đằng sau những kẽ tay...là thi thể của nữ phát thanh viên kia.

Song Tử căng mắt ra nhìn màn hình.- ' Chuyện gì thế này? '

' Không có thời gian suy nghĩ đâu. Bảo, Song, hai đứa mày đi lấy xe ra. Mấy đứa còn lại theo tao đi lấy đồ, bảo vệ cho Nhược Nhược. '_ Bạch Dương.

Tịnh Nhược nhếch khóe môi.
" Đấu với tôi, các cô còn non lắm. "

Khi tốp thứ nhất lấy vũ khí xong thì kéo Tịnh Nhược ra chỗ mấy chiếc xe mà hai người còn lại đã chuẩn bị. Thiên Yết mở cửa xe, kéo Tịnh Nhược vào ghế phụ lái rồi nhanh chóng lái đi. Anh đeo tai nghe bluetooth nói chuyện với năm người còn lại.
' Đi đường nào? '

Ma Kết đang dò bản đồ, nói với qua cho Bạch Dương đang cầm lái.
' Ra ngoại ô, về phía Tây, đến thành phố B, chỗ đó có công nghệ cao hơn, có lẽ sẽ an toàn. '

' Hiểu rồi. '_ Bạch Dương thuật lại ý của Ma Kết cho Thiên Yết.

Ma Kết lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bình. Thiên Bình nói qua cho Bảo Bình. Bảo Bình đánh lái, thẳng tiến về hướng tây.

Song Tử cũng đã nghe tin từ chỗ Thiên Yết, anh đạp mạnh chân ga, đi theo mấy đứa bạn. Song Tử liếc về một đống thứ đang ở băng sau, khẽ thở dài.
' Sao tao lại là đứa vận chuyển vũ khí hả? '

Oº°'¨¨'°ºO

Xử Nữ tay nắm chặt vô lăng, ngoái đầu hỏi Cự Giải đang ở băng sau.
' Giải, phải đi đâu? '

Cự Giải hiện đang tính toán hết mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Mồ hôi chảy từng giọt trên trán, Cự Giải nhắm chặt hai mắt, làm thế dễ dàng khiến cô tập trung hơn.
' Đường này...không được. Hướng kia...không ổn...Nếu vậy thì. '

Cự Giải trợn mắt, hét lớn với Xử Nữ.- ' Quay lại, đi về phía Tây. '

Xử Nữ nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo. Các cô đi về hướng Tây, đích đến cũng là thành phố B. Tại sao lại chọn nơi đó? Kĩ thuật tân tiến bậc nhất, hệ thống an ninh chặt chẽ...và quan trọng hơn là nơi đây...có tường bọc quanh.

Bức tường này được xây chắc cũng đã hai năm rồi. Nó rất chắc chắn, từng bảo vệ thành phố này khỏi một đợt thiên tai địa chấn kéo dài liên tục suốt một tháng. Đến đó vào lúc nguy cấp như bây giờ là lựa chọn tốt nhất.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

Được rồi các bạn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Truyện [12 cung hoàng đạo] Xuyên không, ta vô tình dính vào trà xanh đã đến hồi kết rồi...

CÓ CÁI CHI CHI Á. Chúc mừng các bạn đã bị lừa. Thế này chỉ là mới lết được một phần ba truyện thôi nha.

Giải thích: Chi chi là cách đọc bên trung quốc cho từ này (qiqi) và viết tắt lại là qq nghĩa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro