Phần 1: Đối tượng số 2, 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc... hộc... hộc..."

Một bóng người nhỏ nhắn đang vội vàng lướt nhanh qua những bụi cây trong cái màn đêm đen âm u, đáng sợ.

Người nọ dường như đã bị thương khá nghiêm trọng. Đôi chân khập khiễng cố gắng bước về phía trước, kéo thân hình đầy máu theo. Đằng sau lưng, tiếng truy đuổi vẫn vang lên không ngừng.

Người nọ khó nhọc dùng một tay ôm chặt thứ trong lòng, một tay khác lần mò sờ đến một thiết bị được treo cẩn thận ở bên chân.

"Tút... tút... Đã kết nối."- Một giọng nói máy móc vang lên đánh vỡ sự im lặng ở chốn tối tăm, lạnh lẽo.

Đầu bên kia vang lên giọng nói của một thiếu nữ- "Này Mã, có chuyện gì vậy?"

Người kia vẫn gắng sức chạy trốn, hơi đâu quan tâm nhiều đến thế nên tùy tiện nhả mấy chữ.
"Giải, bản đồ..."

"Được rồi, đợi chút!"

Cô gái mang danh Cự Giải này mở chiếc laptop của mình lên, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.

Cô nói vào một thiết bị kì lạ- "Được rồi, chuyển qua rồi đấy!"

"Cảm ơn."_ Mã bình tĩnh đáp rồi lấy một chiếc kính đeo lên, đường đi được Cự Giải vạch sẵn đã hiện ra trước mắt. Được rồi, tốt nhất là nhanh làm xong cái này.

Một lát sau, khi đã về được tới địa phận thuộc bên ta, Mã từ từ thả dần tốc độ. Cái chân bị thương không cho phép cô gắng sức thêm nữa. Cô đi vào một căn phòng lớn, báo cáo tình hình với người được xem là boss kia.

Mã trên mặt vẫn không có bất cứ biểu tình gì, lạnh nhạt nói. "Nhiệm vụ hoàn thành!"

Boss vẫn quay lưng về phía cửa sổ rất nhanh đã đáp lời.
"Làm tốt lắm, Nhân Mã!"

Ông ta quay lại nhìn chằm chằm vào người cô. Mã có chút mất tự nhiên nhưng mặt lại không đổi sắc yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta.

Boss đi từ từ chậm rãi về chiếc bàn lớn được đặt ở giữa phòng. Tay gõ gõ mặt bàn, ông ta từ tốn nói.
"Nhân Mã, ngươi vì chúng ta mà phục vụ bao nhiêu năm, dấn thân vào bao nhiêu nguy hiểm, cống hiến bao nhiêu công sức, có phải đến lúc nghỉ ngơi rồi không?"

Đáp lại nụ cười cứng nhắc của ông ta là thái độ hờ hững cùng đôi mắt cá chết của Mã.
"Có ý gì?"

"Chỉ là cho ngươi nghỉ phép một thời gian, đừng nghĩ nhiều, ngươi là trợ thủ đắc lực của ta mà. Vậy thì, có phải đến lúc băng bó vết thương rồi?"

"Được."

Mã bỏ ra ngoài, đi thẳng tới phòng y tế đối diện. Trong lúc đợi bác sĩ riêng tới cô lấy điện thoại ra lướt web. Cánh cửa bỗng dưng bật mở, một cái đầu vàng hoe ló vào.

"Aaa...em nghe mọi người nói chị mới về."_ Một cô bé nhào thẳng về phía Mã đang ngồi.

Cô lách người né tránh, nhỏ mất đà nên đã đập mặt thẳng xuống cái giường nhỏ đằng sau.

Cô nhóc đứng dậy, xoa xoa cái mũi hơi tê của mình, giọng ai oán.
"Chị kì quá à! Ôm có một chút thôi mừ..."

"Chưa tắm, sẽ bẩn."

"Em đâu có quan tâm việc đó đâu, chứ."

"Ann, bị thương?"

Cô bé Ann dường như sực nhớ ra điều gì đó, bèn lục trong cái túi nhỏ mà nhóc đeo theo bên người.
"Đúng rồi, suýt nữa thì em quên mất, ai tên cái gì mà Cự gì Giải gì gì ấy gửi chị cái này."

Cô bé đưa cuốn sách ra trước mặt Mã, cô nhận lấy nó. Mới nhìn sơ tiêu đề. "Tình yêu vĩnh cửu" Con Giải nay chán sống rồi mà.

Mã cầm cuốn sách, mặt ngày càng đen. Cô toan vứt thẳng nó vào thùng rác bên cạnh mà liếc thấy Ann đã cất công đưa tới cho mình nên đành phải đè cái ý định ấy xuống.

Cô lật sách ra đọc. Nội dung giống với phần lớn các cuốn truyện ngôn tình thiếu nữ khác. Nữ chính là một người bình thường nhưng lại có tấm lòng thánh mẫu, may mắn sao lại được các nam chính để ý tới. Một chuyện tình ngọt ngào đã xảy ra. Trải qua các hiểu lầm, đắng cay ngọt bùi rồi họ cuối cùng cũng đến được với nhau. Những kẻ ngáng đường thì lại chết rất thảm thiết.

Vì tốc độ đọc của Mã khá nhanh nên khoảng 20p sau là đã xong cái thứ dở hơi đó. Được huấn luyện bài bản nên cô che giấu cảm xúc rất giỏi, trong lòng có đang biểu tình đến mấy thì ngoài mặt vẫn một bộ dáng khó gần như cũ. Không hiểu sao con bé Ann này lại rất thích bám theo cô. Cô đưa lại quyển sách cho Ann.
"Cho Ann."

Cô nhóc nhận lấy rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Chờ Ann đi khuất, Mã gọi ngay cho Cự Giải.
Tút... tút... tút... không trả lời

Lúc đó tivi đang chiếu tin tức về một vụ hoả hoạn mới xảy ra và địa điểm là... chỗ của Cự Giải.

Mã xem tin tức thấy vậy thì có hơi giật mình, cô qua loa xử lí vết thương, kiếm đại một cái áo choàng khoác lên người rồi ra ngoài.

Mã đi nhanh trên đường, mái tóc bạch kim có vài vệt đen phất phơ bay trong gió. Người qua đường nghĩ cô nhuộm tóc nên cũng không để ý nhiều. Cô kéo mũ áo lên trùm kín đầu, đôi mắt màu đen tuyền loé lên vài tia sáng khó phát hiện.

Nơi Cự Giải ở là một khu chung cư bình thường nhưng khá tốt về mọi mặt. Căn phòng đó có rất nhiều niềm vui của cô và Giải. Nhưng giờ đây, trước mặt cô chỉ là một đống hoang tàn, khung cảnh thì hỗn loạn. Mã bắt lấy một người gần đó.
"Có ai chết?"

"Hầu như mọi người đều thoát ra được, hình như thiếu cô gái ở phòng 28, lửa chắc cũng từ đó mà ra."

"Cảm ơn."

Một lát sau, khi cảnh sát và đội cứu hộ không chú ý. Mã lẻn vào chung cư liêu xiêu sắp đổ kia. Mã chạy thẳng đến phòng của Cự Giải.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hầu như mọi thứ ở đây đều đã bị đốt thành tro. Mã tìm một lượt khắp căn phòng. Thật kì lạ.
"Không thấy xác."

Cự Giải chưa chết sao? Mã quay bước toan chuồn về trước khi bị phát hiện thì tình cờ có một thứ đập vào mắt đã thành công thu hút sự chú ý của cô.
"Quyển sách..."

Toàn bộ căn phòng đều đã cháy đen, một vài thứ còn không thể nhận dạng, lửa hẳn phải rất lớn. Ấy thế mà cái quyển sách nằm trơ trọi trên chiếc sofa cháy dở kia vẫn bình an vô sự.

Chuyện này ai nhìn vào cũng nhận ra có điều bất thường. Mã cầm quyển sách rồi nhảy qua cửa sổ chuồn lẹ về nhà. Giữ lại nó trước đã, thứ này chắc chắn có vấn đề rồi.

Mã về nhà. Trong nhà tối om. Cô vươn tay bật điện. Một tiếng động lạ phát ra trong phòng khách. Mã nâng cao cảnh giác, tay với lấy cây gậy bóng chày nằm bên cạnh. Cô tiến vào bên trong, dùng gậy đánh chết một tên đang mai phục. Nhận thấy đối phương đông người hơn mình nghĩ, Mã đứng yên giữa phòng.
"Ra hết đi!"

Bộp... bộp... Tiếng vỗ tay vang lên từ góc phòng.
"Thật không uổng công ta bỏ ra để đào tạo ngươi!"

"Có ý gì?"

Ông ta tiến tới nâng mặt cô lên.
"Con nhóc ngu ngốc, ngươi biết quá nhiều thứ, lại quá mạnh, ta không thể kiểm soát được ngươi, đã vậy phải bóp chết từ trong trứng nước. Ngươi đã sai, sai vì quá mạnh"

"Thử xem!"

Mã rút súng bên đùi ra "Đoàng..." chỉ một loáng, tất cả người mà ông ta mang theo đều chết sạch không còn một mống.
Ông ta run rẩy chỉ vào mặt cô
"Ngươi... ngươi quả là một con quái vật."

"Tôi biết."

"Đoàng..." một tiếng súng lại vang lên, trúng ngay chân ông ta. Boss rên la như heo bị thọc tiết.
"Cạch... cạch..." Hết đạn rồi.
Mã lục tìm một hồi, không có đạn dự phòng. Cô lấy dao kề vào cổ ông ta. Vào lúc cô chuẩn bị rạch một nhát thì...
"Cách..." Một nòng súng dí ngay vào người cô.

Mã mặt không đổi sắc.
"Ann, bỏ xuống!"

"Em không thể...ông ta...gia đình em..."_ Cô nhóc run rẩy nói.

Mã nghe thế cũng đại khái hiểu được chuyện gì. Cô cắm dao ghim boss vào tường quay lại nhìn Ann.
"Tôi sẽ cứu họ..."

"Bốp..."_ Mã ngã xuống đất. Boss đã thoát được khỏi con dao, trên tay ông ta là cái bình gốm nặng của cha cô. Cô lờ mờ nhìn thấy ông ta kéo Ann đi. Mùi gas xộc vào mũi cô. Không thể cử động được. Vết thương ở đầu thêm cái vết thương lúc làm nhiệm vụ khiến cô mất máu quá nhiều. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai còn văng vẳng tiếng của Cự Giải.

7Nhân Mã... Mã... tỉnh dậy đi!"

Mã giật mình ngồi dậy, xung quanh tối đen như mực. Phía xa có một luồng ánh sáng yếu ớt hắt vào từ đâu đó. Mã đi theo hướng luồng sáng ấy. Là một căn phòng khác, có một cái màn hình khá rộng và còn có... Cự Giải

"Giải, vẫn sống?"_ Mã cất tiếng hướng về bóng người quen thuộc kia.

Cô gái quay lại lời nói còn mang theo chút ý cười.
"Không, tôi và cậu đều chết rồi! Không ngờ nha, cậu chết xàm quá!"

"Có ý gì?"_ Nhân Mã.

"Nào nào... để tôi giải thích cho..."_ Một người mặc áo choàng đen, mặt mũi thì bịt kín mít.

Người đó nhẹ nhàng nói.
"Các cô chết rồi!"

"Đây là đâu?"

"Cứ từ từ, chúng ta còn thiếu người mà!"

"Được."

Người nọ có vẻ sửng sốt, quay sang nhìn Cự Giải.

Giải nhún vai đầy bất đắc dĩ.
"Nó không thích nói chuyện cho lắm, đầu óc cũng khá đơn giản nữa..."

Lúc này trên màn hình tivi hiện lên một dòng thông báo màu đỏ.
"ĐỐI TƯỢNG SỐ 3 - THÍCH HỢP!"

Tiếp đó, màn hình tivi chuyển tới một cảnh khác.

...

Ở nơi diễn ra cảnh tượng mà chiếc tivi đang chiếu đến.

Một cô gái tầm 31 tuổi đang có một cuộc trò chuyện với một cô gái trẻ hơn mang điệu bộ lười biếng đang nằm vắt vẻo trên sofa. Mái tóc màu đỏ rực của cô được xoã ra, rơi tán loạn trên thành ghế, dang vẻ thập phần kiêu ngạo giống hệt một nữ vương quyền quý.

Cô gái đẩy nhẹ gọng kính màu vàng trên mũi, giọng nói có chút nghiêm trọng.
"Sư Tử, đám nhà báo đang vây kín bên ngoài đòi em trả lời kìa!"

Sư Tử lười biếng nhấc mi mắt lên để lộ đôi đồng tử màu xanh lục tuyệt đẹp.
"Mặc kệ họ, đứng mỏi rồi khắc sẽ tự động lăn về thôi."

Đối phương có chút gấp gáp nói. "Sư Tử, em mà còn giữ thái độ thế này thì ngay cả chị cũng không cứu nổi em. Lúc đó, sự nghiệp mà em tốn công gầy dựng sẽ bị em gái em cướp sạch. Em tính để điều đó xảy ra à?"

Sư Tử im lặng một lúc rồi đứng dậy nhìn vào cô gái kia.
"Chị tin em không?"

Người kia khẳng định chắc nịch.
"Đương nhiên chị tin em rồi."

"Vậy là được rồi! Em chỉ cần biết như thế. Còn vụ này, em sẽ giải quyết nó nhanh thôi."

Sư Tử bỏ ra ngoài. Cô đi về một căn phòng nằm bên trái phía cuối hành lang. Trong đó chứa đầy quà của fan tặng cho cô. Sư Tử ngẫm nghĩ một chút, ừm dù gì cô cũng đang rảnh rỗi, vậy thì dùng thời gian đó xem tấm lòng của fan nhà cô vậy.

Sư Tử bắt tay vào việc khui quà. Fan của cô gói quà rất kĩ, 3, 4 lớp giấy cứng khiến tay cô có chút mỏi. Không sao, fan nhà cô nuôi, cô chiều được.

Sư Tử cầm lên một cái hộp rồi mở ra. Ừm là thú bông, phải kêu chị Lý đóng thêm cái kệ thứ tư rồi. Hộp quà thứ hai được mở ra làm Sư Tử choáng váng.

Sư Tử hạn hán lời.
"Fan mình giàu thế à?"

Trong hộp là 3 thỏi vàng, 10 viên kim cương 20 cara, thêm 5 vòng ngọc, 1 sổ đỏ, 4 chìa khoá ô tô và 2 thẻ ngân hàng kèm một bức thư. Trong bức thư fan gửi kèm có mật mã thẻ, chỗ đậu ô tô và chỗ của sổ đỏ thêm lời lẽ chân thành của fan nhà cô. Được rồi, cô rất thích, fan gì mà còn giàu hơn cả cô.

Mở quà gần hết rồi, các món khác là những món quà đáng yêu chứa đựng tất cả tấm lòng fan gửi tặng. Giờ cô mới chú ý tới một cái hộp có kích cỡ vừa phải nằm trong góc phòng.

Sư Tử nhặt nó lên, quay về cái ghế êm ái cô ngồi lúc nãy và mở nó ra. Lần này bạn fan nào đó tặng cho cô một cuốn sách. Hừm "Tình yêu vĩnh cửu"
Ồ, là truyện ngôn tình, cô có niềm đam mê mãnh liệt với thứ này nha. Nhưng công việc thần tượng làm cô không có thời gian rảnh rỗi nhiều nên cũng lâu rồi cô không đọc.

Sư Tử lật truyện ra đọc, tầm 40 phút sau.

Cô không biết đã lôi từ đâu ra bịch snack hiện tại vừa nhai snack vừa chửi tác giả cuốn sách lên bờ xuống ruộng.
Sư Tử vẫn đang nhai bánh trong miệng.
"Mé nó, nữ chính bạch liên hoa vừa thôi chứ, lại còn thêm đám bạn "tốt" ngu học nữa chứ."

Sư Tử đứng phắt dậy quyết định tìm lại cái hộp chứa lúc nãy để xem là bạn fan nào gửi nhưng khi nhìn đến căn phòng bừa bộn, giấy gói với thùng các tông nằm ngổn ngang khắp nơi thì cô quyết định từ bỏ. Sư Tử cô đây thứ thiếu nhất chính là kiên nhẫn nha.

"Reng... reng..."
Điện thoại đột ngột vang lên inh ỏi. Cô bực bội nhấc máy lên.
"Alo, có gì nói nhanh đi!"

Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.
"Sư Tử, con không định đến thăm em gái con sao?"

Sư Tử híp mắt lại, giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt.
"Tôi là con một."

"Nhưng bà ấy cũng là mẹ của con mà."_ Giọng nói ở đầu dây bên kia ẩn ẩn chút tức giận.

Sư Tử hờ hững.
"Mẹ tôi mất 10 năm trước rồi."

"Nha đầu thối... tốt nhất mày mau cút về đây rồi ngoan ngoãn kết hôn đi, sự nghiệp của mày để lại cho em gái mày."

"Bốp!" Sư Tử ném thẳng điện thoại vào tường.

Sư Tử lấy trên nóc tủ một cuộn dây thừng khá cũ nhưng vẫn chắc chắn, bề mặt dây hơi xơ vì được dùng nhiều lần. Cô thả dây xuống cửa sổ rồi trèo thẳng xuống sân sau. Đám phóng viên kia hình như đã đi hết rồi. Sư Tử lấy mô tô phân khối lớn trong gara ra, đội mũ bảo hộ rồi lên xe phóng về nhà của bọn họ. Có một số chuyện cần cô tự mình giải quyết.

...

"Đính.... đong..."

"Đến đây."

"Cạch..."_ Một cô gái ló mặt ra.

"Rầm" cánh cửa bị Sư Tử đạp một cái làm nó bật lại vô trong và đập thẳng vào khuôn mặt baby của cô gái kia.

Cô ta ôm mặt, cất giọng đầy giận dữ.
"Sư Tử, cô bị điên à?"

Sư Tử cười lạnh, áp sát vào cô ta.
"Muốn nghĩ sao thì tùy."

"Cái gì mà làm ầm ĩ lên thế?" Một giọng nói trầm khàn vang lên, là chủ nhân của căn nhà này.

Một ông lão với mái tóc bạc phơ đang chống gậy đứng trên cầu thang. Ông gõ đầu gậy xuống đất, một tiếng vang vọng khắp căn nhà làm cho ai nấy đều run sợ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông hiện lên vẻ tức giận rất rõ ràng.

Sư Tử gật đầu nhẹ xem như chào hỏi cô nhẹ nhàng nói.
"Ông nội, con mới về..."

Trong gia đình ông nội yêu cô nhất cũng chỉ có ông nội cô mới ngăn được cái tính nóng nảy khó bỏ của Sư Tử.

Ông nội của Sư Tử chống gậy đi đến bên cô.
"Lâu rồi con mới về, nào nào vào nói chuyện với ông nội chút."

Sư Tử theo ông nội lên phòng trà ở lầu hai, ở đằng sau một ánh mắt hung ác đang nhìn chằm chằm như muốn xé nát cô ra làm trăm mảnh. Sư Tử sao có thể không nhận ra, chỉ là cô không vạch trần con nhóc ngu ngốc kia. Ông đã lớn tuổi rồi, không nên để ông chịu nhiều đả kích.

...

Trong phòng

Sư Tử chưa kịp nói gì thì ông nội cô đã lên tiếng trước.
"Ta đã biết chuyện giữa con với con nhóc kia rồi, ta không hiểu bọn trẻ các ngươi gây sự với nhau suốt không biết mệt à."

Có vẻ giấu không được rồi. Sư Tử có chút đau đầu, nhiều chuyện xảy ra gần đây làm cô hơi mệt mỏi. Cô miễn cưỡng dẹp qua một bên, cười hì hì bước tới bóp vai cho ông.

"Không sao đâu ông, chuyện của bọn trẻ tụi con để tụi con tự giải quyết riêng với nhau là được rồi. Bây giờ việc ông cần làm là nghỉ ngơi thật tốt."

Ông nội quở trách nhưng trong giọng nói đều mang theo ý cười.

"Mày nhanh sinh cháu cho ông là được rồi."

Sư Tử ai oán lăn vài vòng dưới đất.
"Ông ơiiiiii cháu còn trẻ lắm, không muốn kết hôn đâu."

Ông gõ cho cô một gậy rồi mở đường thoát cho cô.
"Đi tìm con nhóc kia đi, nhớ giải quyết mọi chuyện cho tốt đấy."

Sư Tử nhận được lệnh ân xá nhanh chóng đứng dậy chào ông của cô rồi vọt nhanh ra khỏi phòng.

Cô xuống phòng khách thấy con ả đáng yêu, đáng thương trong mắt mọi người kia đang ngồi ân ân ái ái với bạn trai cũ của cô.

Cô khoanh tay, tựa vào cầu thang, mắt nhíu lại xem cẩu lương đến từ hai con khỉ đang ngồi dưới sofa kia.

Sư Tử đưa tay hướng cô ta vẫy hai cái.
"Chào, trông em có vẻ vui."

Ả hừ lạnh.
"Tôi sẽ vui hơn nếu không thấy mặt cô."

Sư Tử không nói gì, đi thẳng vào bếp lấy ra một con dao vừa lớn vừa sắc đem tới cắm thẳng xuống cái bàn gỗ nằm trước mặt cô ta.
"Cô có thể chết nha! Cô vui, tôi cũng vui, mọi người đều vui."

Mặt cô ta tối sầm, đưa bộ dạng không thể tin được mà nhìn Sư Tử, có đúng đây là con Sư Tử đó không vậy? Cô ta ra hiệu cho tên đàn ông bên cạnh bảo hắn ta về trước, rồi đứng dậy chuẩn bị lên lầu quyết định mặc kệ Sư Tử.

Nhưng cô đâu cho cô ta đi dễ vậy. Cô bắt lấy cánh tay của cô ta, kéo giật xuống, làm ả mất đà mà té cái "oạch" trên nền gạch lạnh lẽo.

Sư Tử đi từng bước về phía cô ta, trong mắt là một mảnh âm trầm. Cô ta nhận thấy khí thế dữ dội trên người Sư Tử, theo bản năng lùi về sau vài bước, tay vội vàng lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.

Nút gọi còn chưa kịp ấn thì "Chát" một dấu tay đỏ chói in hằn trên mặt cô ta. Sư Tử phủi phủi tay.
"Nhiều phấn quá, chắc cô không có đau mấy ha."

Cô ta ngỡ ngàng nhìn Sư Tử. Đây là lần đầu tiên có người dám đánh cô ta. Từ khi cô ta sinh ra đến giờ chưa một ai dám động tay động chân với cô ta, cả bố mẹ cô ta cũng chưa từng đánh, vậy mà con Sư Tử này dám.

Chưa kịp định thần lại, điện thoại trong tay bị Sư Tử lặng lẽ cướp mất.
"Đúng lúc tôi đang cần thứ này, cho mượn chút nhé."

Cô mở Weibo của ả ta ra, nói hết mọi chuyện cô ta đã gây ra cho cô, đồng thời còn thêm mắm dặm muối vào. Cô bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Xong việc, cô đổi mật khẩu Weibo của cô ta rồi để điện thoại ngay ngắn xuống bàn. Sư Tử ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, trưng bộ mặt thương hại nhìn ả.
"Sao vậy, trông cô có vẻ uất ức, ai bắt nạt cô à?"

"Cô... cô... cô"_ Cô ta tức đến á khẩu, không nói được gì ngoài chữ "cô".

Sư Tử nghiêm túc nói.
"Tôi... tôi... tôi... cái gì, có chuyện thì nói nhanh, thời gian của tôi rất quý giá đó."

Cô đứng dậy mặc kệ đứa em gái yêu dấu vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất kia, tiêu sái rời đi. Khuất ở một nơi mà đôi đồng tử màu lá kia không thể chạm tới, một nụ cười, được ai đó treo lên trên môi.

Sư Tử leo lên xe, phóng về nhà. Trời cũng đã khuya nên đường xá có chút vắng vẻ. Tâm tình của cô hôm nay rất tốt nên quyết định đi chơi một chút. Thế là cô bẻ lái hướng đến ngọn đồi phía ngoại ô thành phố.

Chiếc mô tô phân khối lớn chạy băng băng trên đường đèo. Đến một khúc cua khá nguy hiểm, Sư Tử bóp phanh. Sao lại không thể dừng lại. Chắc là có người đã phá hỏng phanh xe của cô. Chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào rào chắn bên đường, phía dưới là vực thẳm tối đen. Cô rơi thẳng xuống vực, 23 năm cuộc đời lướt qua trong đầu cô, sau đó là một mảnh đen ngòm.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro