Chương 47: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Hôm nay chương hơi ngắn tí ^^ 

-Anh...anh...anh làm gì vậy, mau buông tôi ra

Cự GIảI hoảng sợ, đừng nói tối cô bị ma bắt nhé TT^TT

-Cự GIảI...anh là Sư Tử đây, là Sư Tử đây

Sư Tử kích động, lay Cự GIảI còn đang hoảng sợ vừa nói. Ánh mắt cậu còn phát ra tia vui mừng khôn xiết

-Sư Tử???? Sư Tử....HẢ...cậu..cậu là Sư Tử

Cự GIảI đăm chiu suy nghĩ bỗng trong đầu lóe hình ảnh cậu con trai tóc trắng kia. Cự GIảI nhìn người trước mắt, người này hình như không có đẹp trai như vậy, còn có không phải tóc trắng nha

-Đúng vậy Cự GIảI. Cuối cùng cũng gặp được em

Sư Tử trong người vẫn còn đang lâng lâng vì vui sướng, miệng vẫn luôn cười

-Tóc của cậu phải hay không là màu này???

Cự GIảI nhìn người trước mắt là một mái tóc đen huyền thì hơi lung túng, cô sợ nhận nhầm người nha

-À...đây là tóc giả thôi. Em không nhận ra anh vì mái tóc này sao

Sư Tử cũng vừa nhớ ra hôm nay có buổi gặp với một tên ở cảng nên cố ý thay đổi dung mạo một chút

-Thì ra là vậy. Sư Tử đã lâu không gặp, chúng ta gặp ở tình cảnh như vậy cũng có hơi bất ngờ đi

Cự GIảI ngại ngùng, tay gãi gãi đầu

-Này, hai người kia có muốn anh anh em em gì thì cũng phải tắt đồng hồ đi chứ, reo như vậy ai mà ngủ cho được

Một người phụ nữ vạm vỡ từ một phòng khác nói lớn

-Thật xin lỗi ạ...A

Cự GIảI cúi đầu vô cùng lễ phép thì tay cô đã bị Sư Tử kéo vào trong phòng

"RẦM"

-Lũ trẻ bây giờ yêu nhau bao nhiêu đã lên giường thế này, thật là...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Sư Tử, cậu...

Cự GIảI còn chưa hoàn hồn đã bị đặt trên giường

-Anh đã tìm em thật lâu rồi Cự GIảI. Anh đã chờ....Thật may quá, cái vòng vẫn hoạt động

Sư Tử ngồi bên dưới nhìn Cự GIảI nói. Khi ngón áp cuối của cậu chạm vào chiếc vòng kim loại kia thì tiếng "tít..tít" ngừng hẳn

-Chúng ta cũng chưa tới mức đã yêu nhau như vậy mà

Cự GIảI hơi run rẩy, cô biết vị trí của mình ở đâu

-Cự GIảI...anh vẫn luôn chờ em

Sư Tử nắm chặt tay của cô sợ cô bỏ trốn, chiếc vòng đã bị vô hiệu hóa nếu Cự GIảI chạy mất thì mãi mãi cậu sẽ không tìm được cô nữa

- Cậu có thể tìm được người tốt hơn tôi mà

Cự GIảI cười nhạt, một người từ tầng lớp bình dân như cô sao so được với đại thiếu gia như Sư Tử

-Không được, em không thể cho anh cơ hội sao. Anh có thể...

-Không, Sư Tử. Cha mẹ tôi đã kêu tôi Cự Giảiem mắt rồi, họ bảo người đó rất tốt. Hoặc ít nhất người đó và tôi cùng tầng lớp với nhau

Cự GIảI không nghĩ buổi gặp mặt hôm nay cả hai phải làm đau nhau như vậy, nhưng dù thế nào cô cũng phải làm rõ chuyện này với Sư Tử

-Một người yêu em luôn đợi em, không thể so với người em chưa từng gặp mặt sao

Sư Tử chưa bao giờ thất thố trước mặt ai, trái tim nòng cháy của cậu lúc nãy như bị một gáo nước lạnh tạt vào

-Đúng vậy. Cự GIảIin lỗi cậu, tình cảm cậu dành cho tôi, tôi rất cảm kích

Cự GIảI vội đứng dậy rời khỏi phòng để lại Sư Tử vẫn còn đang ngẩn người không biết suy nghĩ điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro