Chương 45: Thì ra em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Đã bỏ bê truyện hơn hai tháng rồi, mọi người hãy quay trở lại cùng tiếp tục cùng au lọt hố nào ^^ Au sẽ không để em nó qua tới năm thứ 3 đâu.

Cả bọn họp mặt tới khuya, chưa ai muốn về cả. Cuối cùng Ma Kết lo lắng cho Song Ngư liền phải tạm biệt mọi người mà về trước nên bữa tiệc tưởng như vô tận này cuối cùng lại kết thúc. Mọi người cũng nhanh chóng tàn tiệc trở về, cùng hẹn nhau một buổi khác

-Tạm biệt cậu

-Ừm tạm biệt

-Tôi chở cậu về

Thiên Yết uống rất có chừng mực nên không hề có dấu hiệu say. Trong khi Sư Tử đã đứng không vững nữa rồi

-K-hông...không, cậu đưa Bảo Bình trở về đi. Tôi đặt phòng ở kế bên đây rồi, giờ về nhà thì khổ thêm nhức đầu

Cha mẹ Sư Tử ai nấy đều sốt ruột chuyện hôn nhân của cậu, vậy mà hết lần này tới lần khác Sư Tử đều từ chối xem mắt nhưng lại hằng ngày tìm tin tức của con bé Cự Giải kia. Cũng vì việc này mẹ cậu ở nhà hết phàn nàn Sư Tử xong lại phàn nàn cha cậu. Sư Tử không còn tâm trí muốn về đó nữa. Cậu cần yên tĩnh

-Sư Tử, về nhà vẫn an toàn hơn. Cậu về cùng tụi mình đi

Bảo Bình cũng lo lắng cho Sư Tử

-Haiz, các cậu tưởng mình con nít lên ba không hiểu chuyện sao mà còn sợ bị lừa gạt. Được rồi, phòng cũng đặt rồi, đi trước đây

Sư Tử lảo đảo đi ra ngoài hướng khách sạn mình đặt phòng mà đi

-Thiên Yết, anh xem Sư Tử thế này cô chú không phải càng lo lắng cho cậu ấy sao. Thật tình, cậu ấy tùy hứng quá

Bảo Bình thấy Thiên Yết không ngăn Sư Tử có hơi bất mãn

-Thứ Sư Tử theo đuổi không thể nói là tùy hứng, nó đã trở thành một loại cố chấp rồi. Cô chú thừa biết chuyện này nên việc lo lắng sẽ không nghiêm trọng như em nghĩ đâu

Sư Tử từ nhỏ đã sống một cuộc sống khuôn mẫu đặt sẵn, ít khi có chủ kiến cùng kiên định như vậy. Thiên Yết muốn nhìn thấy cậu bạn thân, ông chủ tương lai của mình làm chủ được bản thân, cậu luôn thầm ủng hộ việc này

-Hai anh thật là, Cự Giải đã lâu rồi không có tin tức. Máy định vị cũng không phản ứng chứng tỏ cô ấy đã không còn trong nước rồi

Bảo Bình cảm thấy Sư Tử không nên vì tình cảm đơn phương đó mà làm chậm trễ việc quan trọng cả đời này

-Nếu em không gặp anh tại bệnh viện có phải em cũng quên anh sánh vai cùng người khác không

Thiên Yết nói rất nhẹ nhàng nhưng Bảo Bình đều ngửi thấy đâu đó mùi ghen tuông nha

-Em không phải là một người nhất kiến chung tình, em dễ thay đổi cùng tùy hứng. Nếu ngày đó em không gặp anh, em sẽ nghe lời cha cưới một người khác

Bảo Bình nhớ trước lúc gặp Thiên Yết cô đã đính hôn cùng thiếu gia của Hoa thị. Cô cứ nghĩ đây là một việc bình thường, cô cũng công nhận lúc đó mình có tình cảm với Hoa thiếu gia kia. Bảo Bình trong tình yêu luôn biết phân biệt rõ ràng, cô luôn nói không với "lừa gạt"

-Thật may, ông trời cho anh gặp được em

Thiên Yết không hề tức giận việc Bảo Bình có tình cảm người khác. Cậu bỗng ôm chầm Bảo Bình, muốn cảm thụ mọi thứ của cô. Vị thiên sứ này từ bây giờ chỉ thuộc về cậu mà thôi

-Được rồi, chúng ta về thôi Thiên Yết. Mai em có ca trực

Bảo Bình cười tươi, cô biết người đàn ông mà mình chọn là lựa chọn đúng đắn nhất mà

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Thật là ngủ trong khách sạn không tồi

Sư Tử vừa mở cửa liền ngã ngay lên giường. Mái tóc trắng đặc biệt có chút hơi dài phủ qua mắt, cậu lại không nhịn được mà nhìn chiếc vòng kim loại trơn nhẵn trên tay mình "Tại sao lại không có phản ứng, chỉ muốn gặp một người khó vậy sao". Sư Tử cứ chìm dần vào giấc ngủ mà không hề hay biết

-Sao xe lại hư vào lúc này cơ chứ, làm không về được nhà rồi. Ngủ khách sạn thì tốn tiền thế này đây

Lúc này có một cô gái ăn mặc đơn giản cùng mái tóc nâu nhạt được cắt ngắn, mắt còn đeo một chiếc gọng kính tròn (kiểu nobita á mọi người ^^) nhìn vô cùng dễ thương đi gần tới phòng Sư Tử

"Alo, mẹ à"

"Con gái đã hơn 11 giờ rồi, sao còn chưa về. Cha con đang lo lắng lắm đây"

"Xe của con gặp trục trặc, sáng mai con mới đón xe khác trở về được mẹ nha. Mẹ nói cha đừng đợi con, hai người ngủ sớm đi đừng chờ con nha. Con về thành phố rồi"

Cô gái nói chuyện lễ phép, lời nói đều lo lắng cho cha mẹ

"Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Mai về bến nhớ gọi cha để cha con rước, ông ấy nhớ con lắm đó"

"Dạ mẹ"

-Đâu rồi ta, sao phòng gì mà tìm hoài không ra vậy chứ. Rẻ thì rẻ cũng đâu cần phải giấu vậy đâu

"Tít...tít...tít...tít..." Cô gái vừa qua một phòng thì bỗng chiếc vòng trên tay vang lên âm thanh sau bao năm

-Chết rồi, sao nó lại kêu vậy làm sao bây giờ

Cô gái hoảng hốt, không biết giải quyết làm sao. Vì cái vòng này không thể tháo ra được, càng không thể tắt, làm sao đây

"Cạch" Cánh cửa của căn phòng bỗng nhiên tháo chốt làm cô gái một phen hốt hoảng lùi về sau "Không phải chứ, khách sạn này không lẽ có ma"

-Cái vòng của cô hơi ồn rồi đó

Sư Tử rất mẫn cảm với mấy cái thiết bị tít tít này. Nó giống tiếng kích nổ bom, cậu đi theo bố già riết có hơi cảnh giác. Nhưng vừa bước ra thấy một cô gái hoảng hốt nên cậu nghĩ chắc là tiếng đồng hồ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

-A, thật xin lỗi. Cái vòng tui không biết tắt. Anh...anh có biết tắt cái vòng này không

Cô gái nhớ chiếc vòng này chính là vật quan trọng của một người bạn lúc trước đưa cho cô. Cô rất muốn đóng hộp kiến cho nó nhưng cô chưa từng thấy qua loại vòng này, không biết tháo thế nào. Nhìn người trước mắt có vẻ giàu có, có lẽ anh ta biết cách sử dụng

-Cái vòng này...sao trông...quen mắt thế

Tiếng tít...tít liên hồi nhưng kích nổ trong tim Sư Tử. Chiếc vòng này, chiếc vòng này là máy định vị

-Em..em là...Cự Giải

Sư Tử giọng run run, ngước mắt nhìn về người con gái. Tay nắm chặt cái vòng trong tay cô gái như sợ cô chạy mất "Thì ra em ở đây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro