Chương 42: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Nếu ai xem truyện từ những chương đầu thì bây giờ mấy bạn đã đọc truyện được  2 năm rồi đấy ^^ và nó vẫn chưa hoàn. Au sẽ cố gắng hoàn nó sớm sớm...nó bị ngâm quá lâu rồi!!!

"Ét"

"Rầm"

Nhân Mã dùng tốc độ thần tốc chạy tới chỗ làm việc của Bạch Dương, tắt máy xe, chỉnh chu đầu tóc quần áo lại, rồi đi ra ngoài mà không chút mảy may để ý hai con người trong xe

-Ma Kết, xem hắn quên chúng ta luôn rồi

Song Ngư tức giận

-Em cũng biết cậu ta tìm người đã lâu như vậy rồi còn gì, nôn nóng là chuyện bình thường. Mà em có muốn vô trong đó không, hay chúng ta về nhà trước

Ma Kết hỏi

-Bạch Dương chưa có tan ca. Em cũng mệt rồi, chúng ta về trước đi

Song Ngư nói chuyện nghe có vẻ tràn đầy sức sống nhưng tinh thần đã mệt mỏi không thôi, mí mắt cũng mở không nổi nữa rồi. Bởi vậy mới nói mang thai đúng là quá cực khổ mà

-Vậy em nằm ghế sau đi, anh lên lái xe

Xe của Nhân Mã đặt biệt thiết kế ghế sau có thể kéo ra thành một chiếc giường đơn, Ma Kết kéo ra giùm Song Ngư đắp một cái khăn nhỏ lên bụng cô rồi mới chuyển lên ngồi ghế tài xế

-Chút về nhà anh sẽ kêu em nên em đừng cố thức, nghỉ chút đi

Ma Kết vừa lái xe vừa nói với Song Ngư

-Ân, em biết rồi

Song Ngư một trận ấm áp. Dù bao nhiêu năm người kia vẫn như vậy, lạnh lùng chết đi được nhưng lại là người trong nóng ngoài lạnh, lo lắng muốn chết mà bên ngoài thì tỏ thái độ lạnh nhạt...thật là....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Chào buổi tối, tôi muốn gặp Bạch Dương

Nhân Mã chạy vào bên trong thì thấy một cảnh sát ngồi ở bàn làm việc liền nói

-Bạch Dương, à ý anh là cảnh sát Bạch à. Anh có hẹn trước hay không

-Cảnh sát cũng có hẹn trước

Nhân Mã nhíu mày

-Cảnh sát Bạch hiện là đội trưởng, nói chung là cấp cao rồi. Anh muốn gặp xin liên hệ gặp trước

-Tôi...

Nhân Mã đã trả điện thoại cho Song Ngư rồi giờ thì biết làm sao liên lạc với Bạch Dương đây

-A...Nhân Mã cậu đến rồi à

Máy bán hàng tự động trong cục đã hết nước rồi nên Bạch Dương sẵn tiện ra ngoài mua cùng cà phê cho mình, mới bước vào thì đã gặp Nhân Mã gấp gáp nói muốn gặp mình. Ây da nhiêu năm vẫn vậy

-Bạch Dương

Nhân Mã vui sướng nhìn ngắm Bạch Dương, thiếu chút nữa còn ôm chặt cô "Nàng công chúa dễ thương của cậu"

-Đội trưởng Bạch, cậu này muốn gặp cô đó

-Ừm, đây là bạn của tôi. Chúng tôi vào trong nói chuyện chút. Đi thôi

Bạch Dương kéo tay Nhân Mã đi vào bên trong

-À đội trưởng Bạch, cục trưởng nói đang kẹt xe nên sẽ đến trễ. Ông ấy kêu cô được thì giải quyết vụ này đi. Hai người đó phiền tới nỗi cảnh sát Cao muốn phát điên rồi. À với lại luật sư của bà cô kia cũng đến rồi đang trong phòng khách đó

Hai người kia vào tù ngồi mà vẫn cãi nhau cho được, còn đòi gặp luật sư...ôi trời ạ, người có tiền bây giờ không ngờ ai cũng bị bệnh thần kinh

-Được, tôi sẽ vào nói chuyện với họ

Bạch Dương nhận hồ sơ từ anh cảnh sát kia rồi đi vào trong 

-Bạch Dương à...cậu....

Nhân Mã đi bên cạnh lập tức hỏi Bạch Dương điên cuồng "Cậu dạo này thế nào, cậu có khỏe không, có còn thích mấy cái trang phục hồi đó không..v...v...". Bạch Dương đi bên cạnh chỉ có thể trả lời trả lời rồi lại trả lời "Cậu ta sao lớn lên mà lại nói nhiều như vậy"

-Chúng ta còn nhiều thời gian mà, cậu đợi mình chút đi. Đi giải quyết công việc này cái đã

-À, xin lỗi. Mình bên ngoài đợi cậu

Nhân Mã nhận ra thái độ của mình không đúng rồi, lỡ làm Bạch Dương suy nghĩ không tốt có phải bước đầu đã thất bại rồi không

-Ờm cũng được. Cậu ngồi ngoài đây chút đi nha

Bạch Dương nhanh chóng đi vào trong

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-Lão Lý...lần này cám ơn anh

Ở phía cửa có một người đàn ông trung niên mặc quân phục cùng một chàng trai trẻ. Cậu trai trẻ kia đang cười nói vui vẻ

-Không có gì đâu, bọn chúng không có mắt mới đụng vào cậu. Tôi thay cậu dạy dỗ bọn chúng thật tốt

-Lần sau có dịp tôi sẽ mời anh một bữa mới được

-Cậu em trai này, khách khí quá

-Anh Lý cám ơn anh lần này giúp anh ấy. Lần sau em mời anh 

Cô gái đứng bên cạnh cậu thanh niên mặt cũng vô cùng cảm kích

-Hai cái đứa này, chuyện nhỏ..chuyện nhỏ thôi

Nhân Mã ngồi bên ghế một phen ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thanh niên kia "Là Song Tử cùng Xà Phu sao"

Đợi vị cảnh sát kia đi vào trong, Nhân Mã chạy đi về phía Song Tử

-Song Tử,lâu quá không gặp

Nhân Mã cười nói

"Tại sao tên này ở đây cơ chứ" Xà Phu trợn mắt

-Cậu biết tôi sao, chúng ta quen nhau à

Song Tử ngạc nhiên nhìn Nhân Mã tỏ vẻ thân quen mình

-Cái gì mà không quen với quen. Chúng ta là đi ngoại khóa...

-Xin lỗi anh, chắc anh nhận lầm người rồi. Song Tử chúng ta đi ăn thôi

Xà Phu không thể để Song Tử nghe những gì Nhân Mã nói được, lỡ anh ấy nhớ lại mọi thứ, nhớ lại cô ta thì phải làm sao đây

-À, tạm biệt cậu

Song Tử cũng không biết chuyện gì nói chào tạm biệt rồi theo Xà Phu ra ngoài xe

-Kì lạ, không lẽ mình nhìn nhầm rồi

Nhân Mã gãi đầu nhìn Song Tử cùng Xà Phu rời đi, rồi tự nghi ngờ bản thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro