Chương 40: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Mấy hôm nay mạng lag kinh khủng...đăng 1 chương gần 30 phút rồi chưa thấy xong...Hô...hô...đố mọi người ai sẽ xuất hiện chương sau ^^

Vì hôm nay là ngày cận lễ lớn của đất nước nên ai cũng nườm nượp từ nước ngoài trở về, chưa kể là khách du lịch của đến tham gia ngày lễ. Thành ra sân bay, xe cộ tăng lên không ít cũng từ đó mà kẹt xe...Xe của Ma Kết gần hai tiếng vẫn chưa đi hết con đường mà đáng lẽ chỉ đi trong 5 phút

"Ting..ting..."

-Trời ạ, xem bên ngoài kìa

Nhân Mã nhìn ba bốn hàng xe ô tô kẹt cứng ở phía trước cảm thấy tuyệt vọng nhẹ. Chắc tới chiều mới thoát khỏi cái cảnh này

-Nhân Mã, lâu ngày gặp lại không ngờ cậu ra dáng hẳn ra nha

Song Ngư lấy bịch bánh trong túi vừa khen Nhân Mã

-Chứ hồi đó mình nhìn khác bây giờ lắm à

Nhân Mã quyết định tắt máy xe luôn, quay xuống hỏi Song Ngư 

-Hồi đó bộ dáng của cậu là kiểu theo đuổi Bạch Dương, đeo bám không ngừng, như cái đuôi phía sau vậy đó. Đúng không Ma Kết

Song Ngư cười nói

"......" 

-Ừm

Ma Kết xem một số bản hợp đồng xây dựng phía sau trường không mấy quan tâm vấn đề Nhân Mã với Song Ngư đang nói nên cũng ậm ừ cho qua

-Thật sao. Vậy còn mình lúc này thì sao

Nhân Mã năm nay đã hai mươi bốn tuổi, hiện là phó giám đốc của Nhân thị. Bộ dáng trưởng thành, trên người cũng mặc âu phục thẳng tắp, tóc tai cũng gọn gàng, hành động thì cũng nho nhã lịch sự hơn, nhưng...

-Thật ra bây giờ cậu cũng như vậy thôi. Mà bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa tìm được cô bạn gái nào thế

Song Ngư chọc trúng chỗ đau của Nhân Mã

-Vâng tui ế rồi được chưa cô nương. Riết giống lão bà bà ở nhà rồi, hỏi mãi cái vấn đề đó

Nhân Mã bĩu môi bất mãn, quay lại chỗ ngồi

-Phì. Nói cho cậu biết nhá. Bổn cô nương có tin tức người mà cậu cần đây. Nào, mau cầu xin bổn cô nương đi

Song Ngư ba tháng nay không được đi đâu, càng không được đi làm chỉ ở nhà làm nội trợ đến mốc meo luôn. Cái rãnh rỗi ngồi sắp xếp tài liệu cũ của trường thì phát hiện thông tin cũ của cả bọn trước đây. Thông tin thì thay đổi khá nhiều duy nhất còn mỗi Bạch Dương là cố định không thay đổi

-Thật hả???

Nhân Mã nhìn Ma Kết "Song Ngư nói thật à"

-Ừ. hôm trước cô ấy gọi được cho Bạch Dương

Ma Kết gật đầu

-Chưa kể, mai tớ có hẹn với cô ấy đó nha...

Song Ngư đắc ý

-Bạn Song Ngư xinh đẹp, nhân hậu ơi ~~~ bạn có thể cho mình số điện thoại của Bạch Dương không

Nhân Mã từ thái độ ngờ vực sang tin tưởng hoàn toàn

-Eo, ghê quá đi. Nổi hết da gà rồi, nhưng tớ quyết định rồi không cho cậu biết đâu...hahahaha

Song Ngư cười nói

-Phì....mau mau đưa đây

"Ting...ting..." 

-Song Ngư điện thoại của em đây

Ma Kết rút túi quần đưa điện thoại con thỏ màu hồng cho Song Ngư

-A, bé by của em

Từ ngày mang thai, Song Ngư cũng bị cấm tuyệt chơi điện thoại luôn, rồi máy tính...ây do thật đau khổ mà

"Song Ngư, tớ gặp được Thiên Yết với Bảo Bình ở đồn nè. Có ảnh nè"

-Hahahahaha...hay quá...

Song Ngư cười vui vẻ một phen

"......" Vợ cậu không bình thường tí nào

-Xem em tìm thấy ai nè

Song Ngư đưa tấm hình Bạch Dương gửi qua cho Ma Kết với Nhân Mã xem

-Thiên Yết với Bảo Bình à

Ma Kết ngạc nhiên, không ngờ lại gặp nhau tình cờ như vậy

-Bạch Dương lớn lên ngày càng xinh đẹp

Tấm hình Bạch Dương gửi là một tấm tự sướng có đẳng cấp, khuôn mặt Bạch Dương tai mèo thật dễ thương trong quân phục rồi xa xa là một cặp tình nhân đang cười đùa với nhau. Ảnh nhỏ nhưng chất lượng tốt phóng to vẫn thấy rõ mặt...

Nhân Mã nhìn tấm hình cười đến nở hoa

-Anh xem, cậu ta quay về hồi đó rồi

Song Ngư giật lại điện thoại đang trên tay Nhân Mã, tỏ vẻ bó tay

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở một chiếc taxi ở phía trước

-Dạ, con biết rồi mẹ. Con đang bị kẹt xe ở sân bay...dạ....dạ....Con có thể sẽ về trễ nha mẹ...dạ...dạ...

Một cô gái ngũ quan quen thuộc, mái tóc nâu thẳng dài được kẹp một cây kẹp đơn giản, ăn mặc cũng đơn giản áo thun, quần jean. Giọng nói dịu dàng trả lời điện thoại

-Thiên Bình, mẹ với cha chuẩn bị món ăn con thích ở nhà đây, nhớ về sớm nha con...

-Dạ mẹ, con biết rồi

Thiên Bình cười nhẹ nhìn xung quanh. Kể từ ngày đó cũng sáu, bảy năm rồi. Cô cũng đã xa nhà sáu, bảy năm rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro