Chương 38: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lâu đài cổ to lớn nằm sừng sững trên một ngọn núi. Bên ngoài trồng đầy các loại hoa, tỏa hương thoang thoảng. Ở một căn phòng phía đông của lâu đài, một bóng dáng quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, người đó ngồi trên ghế gỗ, mắt cứ nhìn xa xa vào bầu trời xanh, cả người thơ thẩn

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi, vẫn muốn tìm người đó à, Sư Tử

Một người bỗng phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Mái tóc đen, đôi mắt đen luôn nhìn thấu mọi tâm tư của người khác

-Riết rồi vào phòng người khác tự nhiên như vậy đấy

Sư Tử cất một thiết bị dò tín hiệu vào hộc tủ, ánh mắt khó chịu nhìn Thiên Yết

-Rãnh thì đến chơi thôi. Cậu vẫn muốn đi tìm Cự Giải à?

Thiên Yết liền biết li do tại sao mấy năm nay, chính xác là sau chuyến ngoại khóa đó Sư Tử liền không quen ai nữa dù dì bảo xem mắt cũng không thèm đi

-Ừ rồi sao, ai như cậu không tìm cũng thấy người....hừ...cái vòng đó rõ ràng không có chìa khóa sẽ không mở được

Sư Tử nhớ lúc giao thừa Thiên Yết liền đưa một cô gái xinh đẹp ra mắt gia đình. Hỏi mới biết cô y tá dịu dàng, hay cười này là Bảo Bình. Chỉ vì một sự trùng hợp Thiên Yết vào bệnh viện thăm người bạn là đụng phải Bảo Bình, đúng là có duyên có phận mà...Ai như cậu, rõ ràng đã có thiết bị trong tay mà vẫn không tìm ra được người

-Có thể Cự Giải đã du học không chừng. Chúng ta cũng đâu có chắc thiết bị đó có còn hoạt động bình thường chứ. Xuống nhà thôi, tôi còn chưa ăn sáng nữa mà

Thiên Yết nhún vai, chỉ có thể nói cậu với Bảo Bình là có duyên phận cả rồi. Hai đứa cũng được hai nhà đồng ý cho tìm hiểu nhau rồi

-Không chút quan tâm bạn bè gì cả. Mà này, sao sáng nào cậu cũng ở đây ăn chực nhà tôi thế

Sư Tử thở dài một cái liền trở thành một Sư Tử khác, nóng vội, bốc đồng

-Dì cảm thấy đau chân nên kêu Bảo Bình đến, tiện thể tôi qua...cậu có ý kiến gì

-Cậu không phải đang lo vụ án trên thành phố sao, rãnh rỗi quá vậy

-Tìm đủ bằng chứng rồi, đợi mai ra tòa là xong thôi

Gia thế Thiên Yết đã không phải bình thường gì, mấy vụ án liên quan đến thế giới ngầm muốn bao nhiêu cũng có, thêm chút gia thế Sư Tử không phải là trùm luôn sao. Một chút bằng chứng đó tìm một chút là xong ngay

Cả hai đi qua một dãy hành lang dài sau đó phải qua một vườn rau nhỏ, tiếp tục qua một hành lang thì cũng tới nhà bếp

-Sư Tử, chào buổi sáng

Vừa bước vào phòng bếp, Sư Tử đã nghe một giọng vô cùng dễ thương từ một cô gái khá nhỏ nhắn, mái tóc xanh tím để dành cùng đôi mắt to màu xanh dương cùng nụ cười tỏa nắng_Bảo Bình

-Bố già, mẹ, chào buổi sáng. Bảo Bình chào buổi sáng

Sư Tử chào hỏi rồi ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn

-Thằng nhóc này, sáng nào cũng xuống trễ cả, con xem đồ ăn đã nguội cả rồi

Mẫu thân lại tuôn một tràng giáo huấn

"....." 

-Chúng ta ăn sáng, nghe mẹ nói nữa chắc con tới công ty với bụng rỗng quá

Sư Tử uống vội tách cà phê sữa còn bốc khói nghi ngút

-Cái thằng này...

Bà (ý nói mẹ Sư Tử) làm sao không biết được con trai mình đang nghĩ gì chứ, từ cái buổi ngoại khóa kia, thằng nhóc nhà bà cứ một lòng tìm cái con bé tên Cự Giải, nghe Thiên Yết nói con bé cũng tốt, rất biết chăm sóc người khác nhưng con bé giờ không biết đang ở đâu, con trai cứ tìm không có manh mối thế này thì không ổn chút nào...Đứa con trai độc nhất của gia đình thật làm bà buồn rầu mà

-Dì nhớ mỗi ngày đều ngâm chân bằng thuốc để tiêu sưng nha. Chừng nào dì cần thêm cứ gọi con

Vì hôm nay chủ nhật nên được nghỉ nhưng tới chiều Bảo Bình cũng phải về nhà. Cô dặn dò dì một chút, chào mọi người rồi mới lên xe về

-Ừm, tạm biệt con. Hai đứa lái xe cẩn thận đấy

-Tạm biệt dì

Thiên Yết trong xe cũng cúi đầu chào rồi lái xe từ từ ra cổng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trên xe hơi đang chạy vút trên đường cao tốc

-Không biết bây giờ mọi người ra sao nhỉ, mấy bạn nam có đẹp trai lạnh lùng như anh không

Bảo Bình nhìn sang Thiên Yết vẻ mặt ngây thơ (vô số tội), mắt chớp chớp long lanh

-Hừ, khí chất của anh không phải ai cũng bắt chước được đâu

Thiên Yết nhướng mày, ý cười 

"Ting..ting..."

"Ting...ting.."

"Ting..ting.."

Lần đầu tiên ở đường cao tốc mà lại bị kẹt xe một hàng dài thế này

-Phía trước xảy ra vụ gì sao hả anh

Bảo Bình quay qua Thiên Yết hỏi

-Có thể có tai nạn xe ở phía trước rồi. Chắc có thể hơi lâu đó, em gọi mẹ nói tụi mình về trễ đi

Thiên Yết cũng mở cửa đi ra bên ngoài xem tình hình

Ở phía trước,

-Tôi nói cho ông biết đừng quá đáng, rõ ràng ông ta chạy hơn 120km/h, cô cảnh sát xem đi. Tông xe tôi thành thế này, tôi sẽ kiện ông ta

-Không phải cô thắng gấp sao. Cái này là đường cao tốc, cô thắng như vậy ai mà ngừng cho kịp

-Ông vi phạm pháp luật còn dám nói tôi sai

-Cô đừng tưởng cô không làm sai nhá. Tôi lập tức gọi luật sư đến

-Tôi cũng gọi luật sư tới. Ông nghĩ mình là ai hả

"......"

-Hai vị đều đã vi phạm pháp luật. Tôi đã gọi xe rồi, hai vị phiền theo tôi về sở một chút



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro