Chương 33: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Chuyện tình cảm mới chỉ có vài couple thôi..haiz...

-Cánh cửa chỉ gần đây thôi

Thiên Yết sờ một cây cổ thụ to hơn năm vòng tay người, rồi nói với mọi người

-Từ đây tới đó còn bao xa nữa vậy

Kim Ngưu nhìn trời rồi hỏi lại Thiên Yết

-Chắc cũng khoảng 3, 4 tiếng 

Thiên Yết đáp

-Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta có nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi không

Xử Nữ hai chân đã rã rời, đầu còn hơi chóng mặt nữa vội vã nói

-Chúng ta hay chỗ nghỉ đi, chúng ta đã đi hơn 7 tiếng rồi

Nhân Mã nhìn mọi người trong nhóm đều hiện vẻ mệt mỏi, nêu ý kiến

-Gần đây không có hang động, chỉ có thể ngủ ngoài trời thế này thôi

Thiên Yết không mấy tán thành, tình hình hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Trong lòng cậu cũng chẳng hiểu sao lại thấy rất bất an vô cùng

-Hay chúng ta đi tiếp đi. Ra khỏi cổng là chúng ta an toàn rồi

Kim Ngưu cũng phủ định, cậu muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt

-Vậy thôi chúng ta đi tiếp thôi

Ma Kết đỡ Song Ngư lên lưng của mình cũng tán thành việc đi tiếp

-Bạch Dương, cậu đi nổi chứ cần mình cõng cậu không

Nhân Mã đã xách giùm ba lô của Bạch Dương nhưng vẫn quan tâm cô hỏi thăm

-Hơi mệt chút nhưng không sao đâu, chừng nào không đi nổi sẽ nói cậu

Bạch Dương đi song song với Nhân Mã cười nói

-Mệt chết mất

Nói trời tối là trời tối ngay, mây đen kéo ùn ùn, còn phảng phất mưa lâm râm. Xử Nữ người đang nóng ran lại gặp mưa lạnh thấm vào người, đầu càng thâm chóng mặt, lâu lâu đi còn không vững. Nhưng điều này lại không ai phát hiện, Xử Nữ dần tụt lại cuối cùng. Cô quyết định ngồi ven đường một chút nghỉ mệt, nhìn nhóm người đi khuất xa dần, xa dần đi đến khi chìm vào bóng tối

Một lúc sau,

-Thiên Yết, mình thấy có bóng đèn đỏ 

Bảo Bình reo lên

-Vậy là chúng ta sắp tới nơi rồi, đi mau thôi

Trên mặt ai lúc này cũng cười rạng rỡ

-Xử Nữ, sao nãy giờ không nói gì vậy

Song Ngư lúc này cảm thấy cô bạn Xử Nữ hay ồn ào với Kim Ngưu hôm nay im lặng lạ thường nên quay lại phía sau hỏi

-Ma Kết, mọi người mau dừng lại

Song Ngư la lớn, tim đập dồi dập "Xử Nữ đâu rồi"

-Chuyện gì vậy Song Ngư, chút nữa là ta đến cổng phía Tây rồi

Kim Ngưu vẫn chưa hề hay biết chuyện gì

-Xử Nữ biến mất rồi

Song Ngư mặt hốt hoảng nói

-Hả...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Song Tử, mình đi không nổi nữa

Xà Phu nói

-Xà Phu cậu cố chút đi, chúng ta sắp tới cổng Tây rồi

Cự Giải cầm la bàn nói

-Hừ, Song Tử chúng ta mau nghỉ chút đi

Xà Phu kéo kéo tay Song Tử

-Xà Phu cậu ráng chút nữa đi, sắp tới rồi

Song Tử bị kéo chút nữa là ngã, cố gắng hết sức dùng giọng bình tĩnh nói

-Cự Giải...

Sư Tử cuối cùng cũng mở mắt nhìn hình bóng mờ mờ phía trước nói

-Sư Tử cậu tỉnh rồi hả

Cự Giải đang đi bỗng nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình liền vui mừng quay lại xem Sư Tử

-Ừ...

Sư Tử cười nói

-May quá đi

Cự Giải mắt rưng rưng nói

-Sư Tử, cậu thấy ổn không, có đau ở đâu nữa không

Thiên Bình đi bên cạnh cũng hỏi han Sư Tử

-Ngoài tay ra thì không sao

Sư Tử nói

-Còn giả bộ thánh thiện

Xà Phu đứng phía sau, nói lầm bầm nhìn Thiên Bình đầy căm ghét

-Chúng ta đang đi đâu vậy

Sư Tử hỏi

-Chúng ta sắp đến cổng vào phía Tây, sắp đến rồi, cậu cố thêm chút nữa đi

Song Tử nói

-Hừ, không ngờ công tử bột như cậu cũng làm việc được phết

Sư Tử cười nói

-Nếu cậu khỏe rồi thì tự đi đi, công tử bột tui đây cõng cậu hết nổi rồi

Song Tử giả vờ nói nhưng tay không hề buông Sư Tử

-Tui không sao, cậu thả xuống đi

Sư Tử nói

-Ừm...

Song Tử thả Sư Tử thì Sư Tử đứng có chút lảo đảo

-Sư Tử, cậu cẩn thận

Cự Giải vội vã vịn tay Sư Tử tránh để cậu ngã

-Chút có chưa thích ứng được thôi

-Chúng ta đi tiếp thôi

Thiên Bình thấy trời đang tối dần nên hối thúc mọi người đi nhanh

-Tớ đỡ cậu nha

Cự Giải nắm chặt tay Sư Tử như sợ cậu đi đâu mất

-Bây giờ tớ có thể ẵm cậu chạy được đó, bị thương ở tay thôi mà

-Sư Tử, cám ơn cậu...

Cự Giải mặt đỏ ửng, nói nhỏ

-Hả, cậu nói gì vậy

"Xẹt.." Bỗng một lưỡi của quen thuộc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người

-Các con, cha đói quá...đói quá đi mất...

Tên tâm thần kia bóc mùi phân hôi thối, mặt mày đen thui lảo đảo, trên người có rất nhiều vết thương, máu chảy thành vệt dài trên đất đi về phía mọi người

-Cự Giải, đừng nhìn

Sư Tử kéo Cự Giải lùi về phía sau

-Hắn ta có súng kìa...

Xà Phu thấy một cây súng trường phía sau tên kia liền hét lớn

"Pằng..pằng..pằng.." Súng được bắn ra liên tục như những đóm lửa rực sáng trên bầu trời

-Hahaha, các con, ta đói quá, mau về nhà ăn thôi

-Chạy đi...mau tản ra

Song Tử hét lớn kêu mọi người tản ra

-Cự Giải chúng ta chạy thôi

Sư Tử mặc vết thương vẫn nắm chặt tay Cự Giải kéo cô chạy ngược về

Tiếng súng vẫn nổ liên hồi sau đó dừng hẳn

Ở một bụi cây,

-Hộc..hộc..

Thiên Bình ngã xuống đất, thở không ngừng

-Thiên Bình mau đứng dậy, chúng ta chạy tiếp thôi

Trời lúc này đã tối đen như mực, đến Song Tử, Thiên Bình cũng không thấy rõ nữa

"Pằng" Một tiếng súng lại nổ ra, máu văng tung tóe, một người ngã gục

-Song Tử...Song Tử...không...mau thả tui ra...Song Tử...

Song Tử ngã gục xuống đất không động đậy, Thiên Bình nhanh chóng bị tên tâm thần kéo lê dưới đất

-Thiên...Bình...

Song Tử bị trúng đạn ngay bụng, máu không ngừng chảy ra...mắt thấy Thiên Bình bị kéo đi nhưng cả cơ thể lại không thể cử động được

-Hôm nay lại có thêm một đứa, hai đứa làm cha rất vui. Nào chúng ta về ăn tối thôi...kakakaka..kakaka...

Tên tâm thần kéo lê Thiên Bình, trên vai vác một ai đó...

Nụ cười hắn vang xa...vang xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro