Chương 31: Chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng các sao đều trải qua một buổi tối đầy căng thẳng. Chào đón họ lúc này là những tia nắng mờ nhạt dưới những tán cây lớn. Tiếng chim cũng bắt đầu hót ríu rít bên ngoài một hang động nhỏ nhắn

"Tí..tách.." 

-Chào buổi sáng

Bạch Dương dụi mắt, giọng nói mơ màng chào Nhân Mã đang đốt lửa nấu bữa sáng

-Bạch Dương chào buổi sáng

Nhân Mã tươi cười

-Buổi sáng vui vẻ, Bạch Dương

Song Ngư ngồi trên một tảng đá vẫy tay Bạch Dương. Hôm qua vì chạy nhiều nên Song Ngư bị trật chân nên giờ chỉ có thể ngồi một chỗ

-Ừm, tớ có thể rửa mặt ở đâu vậy

Nếu bây giờ không phải đang bị đuổi giết bởi một tên tâm thần nào đó thì Bạch Dương vẫn nghĩ mình đang đi cắm trại đó chứ

-Nấm này đừng ăn thì tốt hơn

Kim Ngưu đẩy kính, lựa mấy cây nấm màu sặc sỡ ra

-Cũng may cũng tìm được cái nồi này. Không cần phải ăn đồ sống nữa

Xử Nữ cùng Kim Ngưu bên cạnh ngồi nói đông tây nam bắc gì đó

-Cậu muốn rửa mặt sao. Mình lấy nước cho cậu

Nhân Mã nhanh chóng đi lấy nước

-Song Ngư, chân cậu đỡ đau hơn chưa

Bạch Dương nhìn cái chân bị trật bó bằng lá thuốc gì đó của Song Ngư liền hỏi

-Không đau nữa, thuốc này phải cảm ơn Kim Ngưu cùng Ma Kết

Song Ngư giơ giơ cái chân cười nói

-Không biết chừng nào tụi mình mới thoát khỏi đây ha. Còn những người khác không biết họ thế nào rồi nữa

Song Ngư mắt rưng rưng, cô muốn về nhà

-Tụi mình đã tìm ra một lối vào rừng rồi. Nó cũng không xa lắm, tụi mình ăn sáng xong thì xuất phát

Kim Ngưu tự giác ôm phụ đống nấm qua, rồi tiện tay đâm vào cây để nướng, sẵn nói về kế hoạch luôn

-Mong mọi chuyện đều thuận lợi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ở một nơi khác trong khu rừng, một nhóm người ồn ào

-Thiên Bình...

-Song Tử, cậu xem cái này đi

Thấy Song Tử bắt chuyện với con nhỏ quê mùa kia, Xà Phu liền kéo cậu về đánh lãng sang chuyện khác

-Có chuyện gì sao Xà Phu

Song Tử quay lại hỏi 

-Mình chỉ định chỉ con chim mà nó bay mất rồi

-Vậy à, cậu đợi một chút đã

Song Tử định nói chuyện với Thiên Bình mà cứ bị Xà Phu nắm chặt không buông

-Song Tử, sao cậu cứ bám con nhỏ đó hoài vậy. Mình mới là bạn thân của cậu mà

Xà Phu dậm chân, tức giận

-Được rồi, đừng giận. Ok

Song Tử lần đầu tiên thấy cô bạn này phiền như vậy đó

-Ừm, hai tụi mình nắm tay nhau đi

Xà Phu nắm chặt tay Song Tử, không cho cậu cơ hội nào đến gần Thiên Bình

"Trẻ con quá" Thiên Bình nhìn Song Tử dỗ cô bạn Xà Phu mà mắc cười

Cả ba đi một đoạn đường thì nghe tiếng khóc thút thít của ai đó

-Sư Tử, cậu đừng ngủ mà, cậu mau tỉnh dậy đi

Không ai khác là tiếng của Cự Giải. Cô ngồi bệt trên đường phia trước đang lay Sư Tử

-Cự Giải, cậu không sao chứ

Thiên Bình nhanh chóng chạy tới

-Thiên Bình...gặp cậu tớ mừng quá. Sư Tử cậu ấy bị thương nặng lắm, tối đến giờ..hưc...mình không tìm thấy ai hết. Không thấy ai hết...hức...

Cự Giải xé quần áo của ai đó trong ba lô băng bó cho Sư Tử nhưng máu vẫn chảy rất nhiều

-Để tớ xem cậu ấy

Song Tử ngheCự Giải nói liền ngồi xuống dò hơi thở với nhịp tim của Sư Tử

-Cậu ấy chắc mất máu nhiều quá nên có thể cơ thể cần nghỉ ngơi để hồi phục, cậu đừng lo quá. Vết thương cậu ấy cũng đã ngừng chảy máu rồi

Song Tử nói

-Vậy thì tốt quá

Cự Giải cả người lấm lem bùn đất, trên người còn có mấy vết máu, nở một nụ cười yên tâm

-Để mình làm sạch vết thương cho cậu ấy rồi sơ cứu

Song Tử tay chân lanh lẹ nói là làm liền

-Cự Giải, tối giờ cậu gì chưa, mau ăn cái bánh bao này cho đỡ đói

Thiên Bình vẫn chưa ăn sáng nhưng sẵn sàng nhường bữa ăn này choCự Giải. Cô chắc chắn Cự Giải đã rất vất vả, có thể cậu ấy còn chưa chợp mắt cả đêm

-Tụi mình nghỉ ngơi một chút, để mình cõng cậu ấy cho

Song Tử nói

-Ừm, cám ơn các cậu nha. Không gặp các cậu tớ không biết làm sao nữa

Cự Giải nói

-Đừng nói khách sáo vậy. Tụi mình là bạn mà

Thiên Bình cười nói

-Thiên Bình nói đúng đó. Chúng ta là bạn thì đừng nên khách sáo...

Song Tử cũng nói

-Cám ơn các cậu nhiều lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro