Chương 16.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Cuối cùng cũng tới phần cuối của chương 16....Không biết lúc đầu nghĩ gì mà chia chương 16 ra tới 6 phần.....tự làm khổ mình mà~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Muốn nói gì...

Thiên Yết tay lướt liên tục trên máy tính, hỏi

-Hả...hả..cậu...hỏi mình hả

Bảo Bình giật mình liền bối rối

-Cậu nghĩ trong phòng này còn người khác

Thiên Yết mắt rời máy tính nhìn người kia 

-Xin lỗi...

Bảo Bình ngại ngùng nói nhỏ, mắt cũng không dám nhìn Thiên Yết

-Bỏ qua đi, lúc nãy có việc gì cần nói sao

Thiên Yết không khỏi thở dài. Bạn cùng phòng của cậu thật là không biết nói sao, kì quái

-Mình..mình....

Bảo Bình nãy giờ vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn đối phương, giọng nói lúng túng, tay nắm chặt gối ôm của mình

-Nếu không có gì thì ngủ sớm đi, tôi cũng làm xong công việc rồi, xin lỗi đã làm phiền

Thiên Yết tắt máy, để bên bàn rồi tắt đèn trong phòng

Căn phòng bỗng bị bao trùm bởi bóng tối

-Thiên..Thiên...Yết

Đang ngủ thì Thiên Yết nghe người kêu mình

-Bảo Bình cậu kêu tôi sao

Đợi một lúc mới có lời hồi đáp "Ừ"

-Có chuyện gì sao

Thiên Yết hỏi

-Lúc nãy....lúc nãy cậu chơi game

-Ừ...có chuyện gì sao

-Cậu không nên mua cái áo giáp trong bộ đồ đó đâu, lên lv75 cậu sẽ được mua giảm giá trong shop đó

Bảo Bình lần đầu tiên nói thật nhiều làm Thiên Yết rất ngạc nhiên 

-Cậu cũng chơi game này, không ngờ đấy

Thiên Yết không ngờ bạn cùng phòng nhát như thỏ con này cũng chơi game hành động này

-A..không như cậu nghĩ đâu, chỉ là..chỉ là có thời gian nên giải trí thôi

Dù không thấy mặt nhưng Thiên Yết biết người kia lại lúng túng rồi

-Cậu tên gì, trong game đó, tôi gửi lời kết bạn, chúng ta chơi chung

Thiên Yết nói

-Chơi..chung..chơi chung chúng ta...

-Tôi cũng không chơi nhiều, rãnh mới chơi thôi, nếu cậu không thích thì thôi vậy, làm phiền rồi

-Không có..không phiền đâu, trong game mình tên...tên....BảoBảo...

-Không phải cậu là cao thủ đứng top 3 sao????

-Chỉ là may mắn thôi

Bảo Bình không ngờ có người biết mình, trong lòng một đợt vui vẻ

-May mắn cao thật

Thiên Yết cười

-Tớ có đem máy tính, mai chơi chung nha

Ở nhà là con một nên Bảo Bình không có ai chơi chung nên mới tìm đến game để giải trí, giờ bỗng có người cùng mình chơi chung thật sự rất vui

-Cậu không định làm nhiệm vụ

Thiên Yết lại hỏi

-Ách...tớ quên mất

-Sau này còn dịp để cùng chơi mà, nhiệm vụ phải đặt hàng đầu trước

-Ừ, mà Thiên Yết bộ đồ đó cậu xé rồi mai cậu mặc gì

-Cái đó bỏ qua đi...

-Ừm...

-Tối rồi, ngủ đi

-Ngủ ngon Thiên Yết...

-Ừ...ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro