Chương 16.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Máy tính em yêu đã "die"............au đã thành công cướp đoạt máy tính của em au ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-A...A...a.....

Một tiếng hét thất thanh vang dội phát ra từ một căn phòng trong khách sạn

-Bạch Dương đừng có kéo nữa

Nhân Mã vùng vẫy

-Ngồi yên coi, để tớ làm cái này đã, rồi ok

Bạch Dương đứng dậy hãnh diện nhìn tác phẩm của mình, ánh mắt khen ngợi "Mình là một thiên tài a~"

"Trông kì cục quá...."Nhân Mã oán than nhìn mình trong gương, mặt mày thì son phấn lòe loẹt chưa kể còn là màu hồng, mái tóc ngắn cũng bị thắt bím cột nơ, quả nhiên công cuộc chinh phục mỹ nhân còn quá dài và khó khăn

-Thấy thế nào, đẹp đúng không

-Ừm...(đẹp muốn chết luôn).......

Dĩ nhiên câu sau Nhân Mã không dám nói, nếu nói chắc chắn cậu sẽ bị "ngũ mã phanh thây" mất

-Qúa khen..quá khen...

Bạch Dương ngại ngùng đỏ mặt mà qua mắt Nhân Mã càng trở thành mỹ cảnh có mỹ nhân

Mà sự cố không ngờ đã xảy ra. Bạch Dương lùi tới mép giường, cả người đều mất thăng bằng

-Bạch Dương...

Nhân Mã phản ứng nhanh, chạy như bay đến chỗ Bạch Dương. "Rầm" cả hai cùng ngã, và người tiếp đất là Nhân Mã...

-Ách....Nhân Mã

Bạch Dương hoàn hồn, nhìn người ở dưới không biết có đau không mà mặt mày trắng bệt

-Kh..không sao.....cậu có thể leo xuống được không?

Nhân Mã muốn tắt thở sớm

-Xin lỗi nha..xin lỗi nha...cậu có sao, có cần thuốc không, băng bó, hay đi bệnh viện đi,....

Bạch Dương lo lắng, tay chân luống cuống nhìn đủ biết chưa từng trải qua trường hợp này, miệng nói liên tục

-Không sao..không sao..ngã nhẹ thôi....

Nhân Mã cười nói "ôi cái lưng của tôi, đau chết được", tiếng lòng của cậu lúc này

-Thật sự không sao chứ

Bạch Dương hỏi tiếp, trong lòng chắc chắn vẫn rất lo lắng....

-Thật sự..không sao luôn á...

Nhân Mã nói, ra hiệu mình ổn....

-Nhân Mã, tay cậu chảy máu kìa, ngồi yên trên giường, để tớ

Bạch Dương lấy một cái hộp vuông từ vali, thì ra là hộp sơ cứu, có đủ bông băng thuốc đỏ

-Bạch Dương để mình tự làm là được rồi

-Không được ngồi yên mau, để tớ làm cho

Bạch Dương rất chăm chủ đổ thuốc ra bông gòn

-A...Bạch Dương....nhẹ tay thôi

Bạch Dương nhấn vào vết thương của cậu, trong lòng đau muốn khóc...

-Xin lỗi

-Phiền cậu quá, để mình tự làm được rồi

-Tớ hứa lần sau sẽ không đau nữa, sẽ nhẹ nhàng

Tin tưởng mỹ nhân, kết quả hơn một tiếng sau thay vì chỉ cần 15 phút để xử lí, Nhân Mã bị chạm vết thương thứ 30, vết thương sau khi xử lí còn chảy máu nhiều hơn

-Xin lỗi.....

Bạch Dương nhìn Nhân Mã một mình phải tự xử lí vết thương, liền cúi đầu xin lỗi

-Thật sự là không sao, vết thương nhỏ...mốt tập dần sẽ quen tay thôi. Cám ơn cậu đã đưa bông băng nha..

Nhân Mã cười

-Không có gì...

Bạch Dương nắm góc áo, không dám đối mặt với Nhân Mã

-Xong rồi thì đi ngủ thôi. Trời tối lắm rồi...

-Ừ..dù sao cũng muộn rồi

Bbạch Dương dọn giường lại một lần cho mình, tất nhiên cả Nhân Mã luôn

-Để tớ tắt đèn cho

Thấy Nhân Mã định với tay tắt đèn ngủ, Bạch  Dương nói

-À....cám ơn cậu, ngủ ngon Bạch Dương

-Ngủ ngon Nhân Mã...

Ở một nơi khác trong khách sạn

-Một lũ tụi bây, tìm người cũng tìm không xong. Tao không cần biết tụi bây làm gì, phải tìm được nó nghe chưa...

Một người đèn ông mặt mày hung dữ, đeo kính đen, la lối òm sòm

-Đại ca...đại ca yên tâm, tụi em nhất định tìm được nó giao cho đại ca, vali tiền kia chắc chắn là của chúng ta..

-Ừ..tốt nhất thì là làm nhanh lên, không thì tụi bây biết rồi đó...

-Đại ca, nếu nó phản kháng, chúng ta có thể dùng...

-Miễn nó không chết thì được rồi...

-Dạ đại ca..

-Tụi bây lui về nghỉ ngơi đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro