Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Gần 30 phút trôi qua, au cuối cùng cũng vào được wattpad...*đau khổ*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Đi gì mà lâu dữ vậy không biết, người ta định xin lỗi vậy mà

Song Ngư lăn một vòng trên giường, đối mắt với trần nhà

Ông trời đúng là không phụ lòng người, mới nhắc người, người liền xuất hiện

"Cạch"

-Ma Kết....buổi tối khỏe...

Song Ngư vội vàng nhảy xuống giường, cười nói

-Ừ...buổi tối khỏe...

Ma Kết không nhanh không chậm trả lời Song Ngư, sau đó hướng vào phòng tắm

-Ách..Ma Kết....cậu...cậu...à không....

-Có chuyện gì sao???

-Chuyện lúc chiều....lúc chiều đó....tớ đã hành động vô trách nhiệm, thành thật xin lỗi cậu

Song Ngư tay đưa một cái hộp nhỏ lên trước mặt Ma Kết, giọng nói có chút hối lỗi

-Mình không để bụng mấy chuyện đó đâu, cũng không cần quà cáp tạ lỗi...cậu biết sai thì tốt rồi. Trời cũng tối lắm rồi, đi ngủ đi

Ma Kết ánh mắt lóe chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại lãnh đạm, nói mấy câu xoa đầu Song Ngư mấy cái rồi hướng nhà tắm

-Ma...Ma Kết.....lúc tối cậu chưa ăn tối à.....

Song Ngư đột nhiên hỏi. Ma Kết đang đi bỗng khựng người, quay lại đáp "Ừ"

-Vậy tớ...đi gọi thức ăn cho cậu nha, cậu muốn ăn gì

-Không cần đâu, sáng mai tớ ăn bù là được rồi

-Không được, cậu ăn gì mau nói đi, tớ gọi giùm cậu.....

-Ừ...kêu gì cũng được, nhẹ thôi, tối ăn nhiều sẽ không ngủ được

-OK....

Song Ngư liền nhấn điện thoại gọi phục vụ khách sạn 

Tiếng mở cửa vang lên

-Tớ gọi thức ăn cho cậu rồi đó, như yêu cầu

Song Ngư nói

-Cám ơn

Ma Kết mặt có chút đỏ, quay sang chỗ khác

"Cốc...cốc..cốc"

-Chắc là thức ăn tới, mình đi mở cửa

Song Ngư chạy về phía cửa..

-Được rồi, cậu đi nghỉ trước đi, mình lấy là được rồi

Ma Kết nắm tay Song Ngư nói

-À....à...ừ...

Song Ngư chẳng hiểu sao khi nhìn mặt Ma Kết, tim liền đập thình thịch không ngừng, trong đầu hiện lên suy nghĩ "Chạy trốn". Cô bay lên giường, trùm mền nhưng vẫn lưu luyến hình ảnh kia, vẫn lộ khuôn mặt trẻ con ra ngoài

-Song Ngư, ăn cái này đi..

Ma Kết đi vào thấy Song Ngư thì không biết đã xảy ra chuyện gì, "mặc kệ" nhưng lúc mở mấy dĩa thức ăn thì phải gọi Song Ngư ra ngoài

-Có chuyện gì sao

Song Ngư thấy mặt Ma Kết có vẻ ....không ổn lắm, lòng lo lắng nhưng cô vẫn ở trong mền

-Quên nói với cậu, mình đã ăn nhẹ lúc chiều rồi, nhưng cậu lại kêu hơi nhiều...nên nếu cậu có thể....thì giúp đỡ tí nha

Ma Kết lại nở nụ cười thân thiên như lúc ở sân bay

-Ừ....xin lỗi cậu nha, mình không cố ý đâu....

Song Ngư có chút ngượng ngùng

-Là tại mình, không phải tại cậu...thật xin lỗi, đã làm phiền rồi

Ma Kết lại xóa bỏ hình ảnh lạ lùng của mình biến thành một người thân thiện, dễ thương

Ăn được một lúc

-Song Ngư, sao cậu biết mình chưa ăn tối

-Tại tâm tình cậu không tốt, không phải sao

Song Ngư thản nhiên trả lời

-Hay thật

Ma Kết chống cằm nhìn Song Ngư cười nói

-Là..là tại thái độ lạnh lùng của cậu thôi

Song Ngư miệng lắp bắp giải thích

-Cậu là người  ngoài đầu tiên thấy được sắc mặt đó đấy

Ma Kết lại nói

-Hả.....

-Thôi bỏ đi, đừng ăn nhiều quá, sẽ bị tức bụng, cậu đánh răng lại rồi ngủ sớm đi. Mai chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp, được chứ

-Ừ..lần này..tớ sẽ không ham chơi nữa đâu. Song Ngư tớ xin thề....

-Không cần thề thốt gì, trong lòng cậu biết giữ lời hứa là được rồi

Ma Kết dịu dàng  nói

-Ừm

Song Ngư vô cùng ngoan ngoãn

-Ngủ ngon Song Ngư

-Ngủ ngon Ma Kết....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro