Chương 14 : Game START (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hahaha...ha...hahaha..

Xử Nữ đã cười rất lâu khi nhìn thấy bộ dạng của Kim Ngưu

-Im miệng đi

Kim Ngưu tức giận đến nghiến răng. Đường đường là đàn ông con trai đã mặc đồ hầu gái thì thôi đi, bà nó còn màu hồng nữa

-Hahaha...còn đội tóc giả nữa chứ..hahaha

Xử Nữ cười đến nỗi đứng không vững phải dựa vào tường, cười ngặt nghẽo

-Cuối cùng cô muốn sao đây, không tìm thì làm phiền tránh ra đi

Kim Ngưu nổi máu (khùng) lên rồi, liền đi thẳng một mạch, không thèm để ý Xử Nữ nữa

-Nè..này....khoan đi đã...đợi tôi với

Xử Nữ cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng nhìn mặt của Kim Ngưu và lần này lại không kìm được thế là một trận cười nữa diễn ra

-Đồ điên

Kim Ngưu mắng

-Cậu nói ai điên, cậu dám nói tôi vậy hả

Xử Nữ liền không cười nữa, bộ mặt đùng đùng sát khí

-Nghề ca sỹ dù sao ca hát cũng nhiều nên không thể nói ít được đúng không, tôi đã biết và thông cảm cho cô rồi

Kim Ngưu nhún vai trả lời

-Cậu...là ai mà dám chê bai công việc của tui hả

Xử Nữ liền giơ tay phải định tát Kim Ngưu

-Đó là quyền phát ngôn của tui ha

Kim Ngưu nhanh chóng chụp tay Xử Nữ lại, mặt vô cùng vô cùng nghiêm túc

-Cậu....cậu....sao cậu dám...

Xử Nữ chưa từng bị ai đối xử tệ như vậy, trong lòng ngập tràn uất ức, nước mắt liền theo tự nhiên chảy ra. Cô liền chạy về phòng, nhìn thế nào Kim Ngưu cũng là người có lỗi trước (rõ ràng là anh Ngưu nhà ta có lỗi trước mà)

-Đồ mít ướt...

Kim Ngưu không nghĩ là lời nói của mình lại tổn thương người kia, trong lòng có chút hối hận, cuối cùng là vẫn phải chạy theo người kia....

Phía xa xa

-Kim Ngưu có vẻ hối hận rồi kìa

Thiên Bình lên tiếng

-Đúng rồi đó, một người đàn ông có trách nhiệm như vậy, nhất định sẽ trở thành một người chồng lý tưởng nha

Xà Phu cũng lên tiếng

-Vậy cuối cùng các cậu có đi tìm "Mèo tím" gì đó à

Song Tử trùm một cái khăn lớn như cô bé quàng khăn đỏ phiên bản lỗi, thở dài nói

-Dù sao nơi này cũng quá lớn, chúng ta cũng phải quay về lập kế hoạch tác chiến trước đã

Xà Phu nhún vai bất đắc dĩ

-Vậy sao các cậu còn...

Song Tử định hỏi

-Im lặng..

Xà Phu ra dấu bảo Song Tử im lặng

-Được rồi..được..cứ theo kế hoạch....tôi sẽ đưa tiền cho các ông khi tôi nhận được hàng....được....

Một người đàn ông cao, to mặc vest đen, cầm một vali đen...nhìn vô cùng khả nghi

-Nhìn như mafia trên phim vậy đó

Xà Phu nói nhỏ

"Gật đầu" Thiên Bình đồng tình

-Hai người rãnh quá mức cho phép rồi. Thôi đi đi....lỡ mà là mafia thật thì sẽ..

Song Tử đưa tay lên cổ làm động tác xẹt ngang..."Die"

-Ừ...vậy đi thôi vậy chúng ta đi thôi

Xà Phu ra hiệu...cả ba liền dùng đường vòng quay về phòng

"Sao ngươi lại im lặng rồi"

-Tôi có cảm giác có người theo dõi, tôi cúp máy đây..tạm biệt, Jack

"Tạm biệt và hẹn gặp lại, Jimmy"

Ở bãi đỗ xe của khách sạn

-Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi

Thiên Yết nhìn người kia không vừa mắt, đối phương hình như muốn hỏi gì đó nhưng lại không chịu nói ra

-Th..iên.Yết...cậu có thể ...có thể đi chậm lại không. Tớ vẫn chưa...

Bảo Bình đang nghĩ mình nên mở lời thế nào, không ngờ liền bị cậu bạn bên cạnh nhìn thấu,nói có chút ấp úng

-Thật xin lỗi, tôi gấp quá....mà nên đi nhanh một chút rồi về nghỉ thôi. Cậu trông xanh xao quá, không khỏe trong người à

Thiên Yết cúi thấp người nhìn Bảo Bình

-Tớ..tớ..không..kh..có...s...ao...sao..đâu

Bảo Bình cúi đầu càng thấp, muốn tránh ánh mắt của Thiên Yết (anh Yết à...anh làm người ta ngại ngùng rồi kìa)

-Về rồi tôi gọi bác sĩ cho cậu được không

Thiên Yết hỏi

-Tớ không có sao đâu

Bảo Bình lắc đầu cự tuyệt, cơ thể chính mình không có gì bất ổn cả không cần tới bác sĩ đâu

-Ừ...

-Mà..mà.. Thiên Yết cậu tại sao không mặc..mặc..bộ đồ đó

-"Đồ đó" cậu muốn tôi mặc bộ đồ nhảm nhí đó

Thiên Yết nhíu mày

-A..không có..không...

-Đơn giản là tôi không thích, tôi cũng không phải kẻ biến thái thích mặc đồ nữ

Thiên Yết giải thích

-À..vậy..vậy à

Bảo Bình liền gãi gãi đầu lon ton chạy lên trước

-Mà Bảo Bình, cậu mặc đồ này dễ thương lắm

"Dễ thương...dễ thương..dễ thương lắm" Đầu ai đó bốc khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro