Chương 8: Thời gian còn dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiếu gia chỗ của ngài ở đây ạ

Song Tử ngắm nghía căn nhà mình đã xa nhiều năm chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi theo vào chỗ mà quản gia sắp xếp. Dù bên ngoài đều gọi cậu là đại thiếu gia nhưng chỗ ngồi của cậu còn không gần chỗ phụ thân bằng Xà Phu nữa. Cậu cười khổ

-Phụ thân vẫn chưa kết thúc công việc sao

Chiếc bàn dài chỉ có mỗi Song Tử cùng cha kế và Xà Phu. Cậu hỏi quản gia

-Thiếu gia. Ông chủ vẫn đang giải quyết công việc ở công ty. Ông ấy bảo mọi người cứ dùng bữa trước ạ

Quản gia lần này tiếp Song Tử là một chàng trai trẻ. Ánh mắt hiền hòa, cử chỉ lại vô cùng chuyên nghiệp. Nghe nói là cháu trai của tiền tổng quản

-Vậy không biết cha của tôi hiện giờ đang ở đâu vậy

Song Tử cũng không trông mong gì tình cảm từ phụ thân cả, quan trọng là cha

-Đại thiếu gia, đại phu nhân còn đang ở sao hỏa nghỉ dưỡng ạ

-À...

Song Tử ánh mắt thất vọng, không phải trong thư cha bảo muốn gặp cậu sao

-Song Tử, con đừng mặt bí xị nữa. Mau ăn tôm này đi

Trái ngược lại với cha, người luôn lạnh nhạt mình thì cha kế lại là một người vô cùng dịu dàng. Dù ông ấy luôn thiên vị Xà Phu hơn nhưng ít nhất vẫn quan tâm Song Tử

-Cám ơn cha

Song Tử cười rồi bưng chén nhận con tôm đã được lột sạch vỏ từ cha kế

-Cha, cha quan tâm tên đó làm gì. Cha ruột của hắn còn không thèm nhìn hắn nữa mà

Xà Phu rất không vui nhìn cha mình chăm sóc tên beta tầm thường kia. Cậu vừa tỏ vẻ không hài lòng vừa dùng lời lẽ độc ác chạm vào nỗi đau của Song Tử

-Xà Phu này, con ngoan ngoãn đi. Đừng nháo. Song Tử đừng để ý em con, nó chỉ được cái lanh mồm lanh miệng thôi

-Dạ không sao

Song Tử cười nhẹ tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng đã rỉ máu không ngừng. Tay cậu cũng chỉ ngồi khoáy súp trên bàn không có ý định ăn nữa

-Phu nhân, ngài đã về

Bỗng có tiếng của quản gia vang lên

-Ừm, tôi mệt rồi. Chiều hãy gọi tôi dậy

Người xuất hiện không ai khác là cha thân sinh của Song Tử. Có lẽ vẻ đẹp của ông đều di truyền lại cho Song Tử, dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng khuôn mặt thay đổi không nhiều lại được tu dưỡng thường xuyên nên chẳng khác gì thiếu niên vừa lên hai mươi

-Cha, mừng ngài trở về

Song Tử vui vẻ một phen, chạy trước mặt cha mình. Mong chờ một nụ cười của cha

-Chiều chúng ta nói chuyện

Cha chỉ lạnh nhạt lướt qua Song Tử hướng về phòng mình

-Nhưng cha...cha nghe con nói chút...đã

Song Tử định nói gì đó nhưng lại thôi. Cha nói chiều vậy có nghĩa là sau này mới hẳn nói chuyện với cậu. Không phải đã nói trong thư rất nhớ cậu sao, rất muốn nói chuyện với cậu sao, tại sao cha lại lạnh nhạt với cậu như vậy

-Đứng ngây đó làm gì, vẫn chưa thấy đói

-Phụ thân, mừng ngài trở về

Phụ thân của Song Tử tuy không phải tướng quân thiện chiến nhưng thân thể đều cân đối, cường tráng. Nhưng ông chưa từng dùng ánh mắt hào hứng nhìn cậu, chỉ mang thêm tia chán ghét

-Vết thương thế nào 

-Dạ, đã lành rồi ạ

Song Tử nhanh chóng đáp lời, ánh mắt cũng lóe lên một chút hi vọng

-Mừng lễ nha cha

Xà Phu cùng cha kế cũng rời bàn đi đến

-Ừm, chúc mừng con đậu học viện Exxon nha. Quà mà con thích, ta đã chuẩn bị hết cho con rồi

Phụ thân lại cười vô cùng vui vẻ, tay còn không ngừng xoa đầu cầu phúc cho Xà Phu

-Cám ơn phụ thân. Con yêu phụ thân nhất

Xà Phu ôm cổ phụ thân, còn hôn trên mặt người hai cái

-Vất vả cho em rồi

Phụ thân còn ôn nhu ôm eo cha kế nói lời yêu thương

Song Tử chỉ dám đứng phía xa nhìn gia đình ba người hạnh phúc, tay cậu nắm chặt đến trắng bệt. Trong đầu ghen tị với Xà Phu, vì một thân phận beta mà cậu lại phải chịu cảnh phân biệt này đến bao giờ. Cậu cũng muốn được cha âu yếm, cũng muốn được phụ thân khen ngợi như vậy

-Song Tử, sau này giúp đỡ Xà Phu ở trường có biết không

Phụ thân không phải giọng nhờ cậy, chỉ đơn giản là ra lệnh cho cậu

-Dạ con đã biết ạ

Song Tử biết chỉ cần nhận lệnh của cha, hoàn thành thật tốt cậu sẽ lại được đón về nhà

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Haiz, ngực đau quá

Song Tử như vừa chịu một loại hình phạt nặng trong học viện. Cậu có chút khó thở khi càng nghĩ đến không khí trong bữa ăn lúc nãy

-Khụ khụ...khụ...khụ

Song Tử trợn mắt bỗng bật dậy ho liên hồi, ở phổi như bị tắc nghẽn, tim cũng rất đau. Chỉ một lát sau, trên tay cậu toàn là máu tươi, máu còn chảy qua khe tay mà rớt xuống sàn. Lần bị thương mấy tháng trước đúng như lời bác sĩ nói tình hình cậu lại ngày càng chuyển biến rất xấu, sợ không chữa trị sớm thì có lẽ vài năm nữa, cậu sẽ được giải thoát

"Tít...Song Tử, chào buổi tối"

Song Tử quên tắt liên lạc trực tiếp của thiết bị nên Cự Giải vừa gọi thì màn hình đã vụt sáng lên

-Cự Giải, cậu đợi mình một chút nha

Song Tử giật mình, âm thầm thở phào vì mình ngồi quay lưng lại với màn hình. Cậu nói vài câu liền đi nhanh vào nhà vệ sinh, lau máu trên người, tiện thể thay một bộ đồ khác. Lúc cậu quay lại đã là một thần thái khỏe mạnh, vui vẻ

"Cậu bộ vừa làm đổ nước vào quần à...hihihi"

Cự Giải cười nói

-Là thức ăn dính vào áo đang định thay thì cậu gọi đấy 

Song Tử cười nói

"Xin lỗi đã làm phiền cậu lúc này nha. Mai mình có buổi kiểm tra khống chế tinh thần lực cho cơ giáp, có một vài chỗ trong sách mình vẫn không hiểu lắm nên mới mạo muội gọi hỏi cậu lúc này á"

Cự Giải biết hôm nay là ngày nghỉ quan trọng nhưng cô thật sự hết cách rồi, không hiểu thì vẫn không hiểu 

-Chuyện nhỏ thôi, cậu hỏi đi

Song Tử rất vui vẻ đáp

-Là chỗ này...chỗ này

-Chỗ này cậu nên tập trung năng lượng ở tay trợ giúp người lái điều khiển cơ giáp....

Cả hai nói chuyện với nhau hơn nửa đêm, Cự Giải thấy Song Tử đôi lúc lại nhíu mày chắc trong người không thoải mái, cô liền kiếm cớ mình đã mệt mà tạm biệt với Song Tử

-Tạm biệt

Màn hình vừa tắt, Song Tử liền gục người ngã xuống sàn, co người thành một cục, cắn răng chịu đựng nỗi đau đơn từ ngực mang lại

-Khụ...khụ...khụ

Song Tử chỉ ho rồi ho ra máu tới hơn ba giờ thì nằm gục ngay trên sàn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro