Chương 39: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã bắt đầu nên bên trong đã hạ màu đèn, mọi ánh đèn lúc này chỉ đổ dồn về sân khấu. Mẹ của Sư Tử đang nói lời cảm ơn tới mọi người vì đã đến dự tiệc sinh nhật của bà và cắt bánh kem.

-Song Tử, có mệt không em

Bàn khách của Viên cùng Sư Tử là khác nhau. Sư Tử luôn nhìn chằm chằm sang chỗ hai người. Viên không ngừng làm mấy hành động thân mật hệt như bọn họ là người yêu của nhau. Alva cũng cười khanh khách, hai tay chụp bàn tay xấu xa đang xoa đầu mình của Viên. Khung cảnh mới hài hòa, hạnh phúc làm sao.

"Bừng" Ánh đèn mở lên lại, ban nhạc bắt đầu chơi những bài nhạc giao hưởng nhẹ nhàng.

-Dạ, con cũng được ạ. Việc học cho tân học viên cũng không quá khó

Đợi Sư Tử cùng mẹ nói chuyện với một số người có quyền chức rồi vội chạy đến chỗ Alva thì thấy cậu đang đứng đối diện phụ thân mình nói chuyện. Tên Viên thì đã đi đâu mất.

Alva vì là người của hành tinh R-347, còn là một omega nên rất được các thầy cô để tâm chăm sóc. Cậu lễ phép chào hỏi hiệu trưởng rồi đứng tâm sự với ông.

-Phụ thân, Alva

Sư Tử đi đến cười chào hai người nhưng không thể che đậy lồng ngực đang đập mạnh của mình vì chạy nhanh.

-Hai đứa biết nhau trước rồi à. Vậy thì con tiếp Alva nhé, ta đi ra với mẹ con

Phụ thân cũng không có gì để hỏi nữa mà nhanh chóng rời đi.

-Em cảm thấy thế nào rồi. Có mệt không, vào trong nghỉ ngơi nhé

Có lẽ người trước mắt đã quen thuộc, Alva lại cảm thấy rất tin tưởng người này mà để lộ khuôn mặt còn tươi cười lúc nãy đã xìu xuống lộ ra vẻ mệt mỏi. Cậu không nghĩ sức khỏe của mình dạo này lại tệ như vậy, lúc chiều cậu chỉ đau đầu nhẹ vậy thôi vậy mà giờ có chút choáng váng, khó thở.

-Dạ, em hơi mệt

Alva gật gật nhẹ, được Sư Tử dìu vào trong ngồi.

Căn phòng này không có cửa vẫn nối liền với khu vực làm tiệc. Alva được đỡ vào ghế dài khá mềm mại. Cậu nặng nề dựa vào ghế, thở đứt quãng. Sư Tử sờ trán cậu phát hiện cậu sốt rất cao.

-Em nóng quá..hộc...hộc...anh ơi...

Alva cảm thấy toàn thân nóng hừng hực như đang bị lửa đốt cháy. Đầu cậu đau như búa đổ, tai cũng ù ù, tay chân không còn tí sức nào. Cơ thể bắt đầu co giật nhẹ vì đau đớn.

Trong đầu Sư Tử chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn cởi khăn choàng của cậu nhìn sau gáy cậu. Miếng dán chặn tin tức tố đã bị bung ra từ lúc nào. Mùi hương hoa ngày càng dày đặc.

-Alva, em tới kì phát tình rồi

Sư Tử còn đang rối ren thì có người chạy đến bên cạnh.

-ÁCH....đau quá...Con đau quá mẹ ơi

Alva như bị một thứ gì đó kích động mà ngã xuống, co rút cơ thể tỏ ra vô cùng đau đớn. Nước mắt đã không ngừng rơi xuống.

-Bạch Dương, Sư Tử, hai người thu lại tin tức tố của mình đi. Mau gọi bác sĩ đi

Nhân Mã từ bên ngoài chạy vào, đè Alva để cậu không làm bị thương chính mình. Nhân Mã kêu hai người mau chóng gọi người. Sư Tử cùng Bạch Dương đi ra xa thì phản ứng của Alva mới giảm bớt. Cậu bắt đầu run rẩy, miệng hả lớn để hít thở.

-Không sao đâu, không sao đâu, Alva

Tinh thần lực của Alva đạt max cấp nên phát tình cũng kích thích Nhân Mã, một omega, tiến vào kì phát tình sớm. Nhưng Nhân Mã vẫn có thể chịu được. Cậu dùng tin tức tố của mình vỗ về Alva, mong cậu không chịu quá nhiều đau đớn với sự biến đổi cơ thể của mình.

-Em đau quá...đau lắm

Alva run rẩy nói. Những lúc nó xuất hiện, cậu đều muốn chết đi cho xong, trốn thoát khỏi sự đau đớn này, giải thoát cho bản thân.

-Không sao, không sao hết. Em nhìn anh nè, tin tưởng bản thân. Chịu đựng một chút nữa thôi, bác sĩ sẽ đến

Alva xem ra bình tĩnh hơn lúc nãy. Nhân Mã mới chầm chậm nói.

-Hức...hức....đau

Alva rên rĩ, cảm nhận toàn bộ cơn đau phát tán trên cơ thể mình. Nó như một lượng năng lượng rất lớn, nó đi tới đâu thì muốn nổ tung chỗ đấy vậy.

-Để tôi

Không biết Viên biết chuyện mà chạy đến. Anh thuần thục đỡ Alva dậy rồi cắn vào tuyến thể của cậu.

-Ách

Alva thốt lên nhẹ. Tin tức tố quen thuộc bắt đầu len lỏi vào trong cơ thể cậu, mọi thứ dần tiêu biến. Cơ thể cứng còng của cậu dần thả lỏng rồi mềm ngoặt. Alva ngất đi trong vòng tay của Viên.

-Cám ơn

Viên ôm Alva vừa nói cảm ơn với Nhân Mã.

-Không có gì

Nhân Mã mới thở phào một hơi yên tâm. Cậu bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của Alva gần như vậy. Cậu đã quan sát đối phương từ lúc ở học viện, nhưng chỉ nhìn từ xa, giờ nhìn gần. Alva thật sự rất giống Song Tử, giống từng chi tiết một.

-Chúng ta rời đi trước vậy

Nhân Mã đứng dậy có chút mất sức được Bạch Dương chạy đến đỡ. Cậu chôn chặt mặt vào ngực Bạch Dương mà rời đi. Cậu bị cưỡng ép phát tình nên giờ có chút vô lực không thể tự đi nổi nữa rồi.

Mặc hai người bạn đã rời đi, Sư Tử vẫn chôn chặt chân mình ở đó nhìn Viên cùng Alva ôm nhau. Mỗi lần chuyện tương tự này xảy ra là mỗi lần Sư Tử hắn đau đớn. Hắn thật sự còn cơ hội nào sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro