Chương 11: Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Au cảm thấy chúng ta nên bắt đầu bước vào giai đoạn yêu đương nha~~~~ cái cảm giác ăn giấm chua cũng là một chuyện rất thú vị đó ^^

*Ồn ào*

-Nhanh lên đưa người vào trong đi

Một số học viên đang tụ thành một đám đông đứng dọc từ trường ra cổng nhìn thấy rất nhiều phi thuyền cứu thương ra vào không ngớt. Nạn nhân đều là học viên, chính xác hơn là học viên tham gia kì thi của học viện Exxon. Có người bị thương nhẹ thì được đỡ vào phi thuyền, có người nặng ngất hoàn toàn chỉ có thể nâng bằng cán "Đây là có chuyện gì nha"

-Chuyện này là sao. Sao nhiều học viên bị thương thế

Nhóm Sư Tử đã vượt qua kì thi hai ngày trước, hai ngày trước mọi thứ vẫn bình thường đó sao. Sư Tử nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nhíu mày

-Hộc..hộc...Bạch Dương, Sư Tử. Hôm qua trong khu vực thực hành xuất hiện quái thú cấp S, lại nằm ngay trong khu vực an toàn. Toàn bộ học viên năm nhất đều bị thương

Nhân Mã tìm được bóng dáng hai người liền chạy lại thông báo, ánh mắt rất lo lắng. Nhóm Xử Nữ, Thiên Yết vẫn chưa có tin tức, còn cả Song Tử

-Không phải trước khi học viên vào trong đã kiểm tra xung quanh rồi sao, sao lại có chuyện này cơ chứ

Bạch Dương nghe qua cũng cảm thấy lo lắng, anh lại nắm chặt tay Nhân Mã hơn "Thật may là cùng nhóm với em ấy"

-Bạch Dương, sao thế anh

Nhân Mã vẫn luôn tập trung dòng phi thuyền xem có ai quen thuộc không thì tay bị nắm chặt có chút đau

-Nhân Mã, thật may mắn, em ở đây

Bạch Dương không quan tâm mọi người xung quanh mà kéo Nhân Mã vào lòng, cảm nhận khi tức ấm áp của cậu

-Bạch Dương, đừng sợ. Em vẫn bên anh

Nhân Mã vỗ lưng Bạch Dương trấn an. Anh bề ngoài rất cưng cỏi, gặp ai cũng tỏ ra cường hãn nhưng trong tim vẫn vĩnh viễn thiếu cảm giác an toàn

-Nhóm Xử Nữ kìa

Sư Tử thấy tình cảnh trước mắt thì chắc chắn nhóm Xử Nữ không thể lành lặn trở ra, chỉ có thể mong bị ít tổn thương nhất mà thôi. Anh cuối cùng cũng thấy Xử Nữ băng bó chân phải đang được Thiên Yết bế vào phi thuyền, Cự Giải, Thiên Bình bị băng khắp nơi theo vào sau

-Bốn người họ đều không sao thì tốt rồi. Nhà đại tướng Jen cũng tới rồi

Tin tức nhanh chóng lan rộng, bây giờ nhìn ra bên ngoài đã đầy phi thuyền của những nhà có gia thế. Đại tướng Jen ngàn năm không thấy mặt, lúc này lại đứng trước xe nhìn vào phía trong, luôn dõi mắt theo Thiên Yết

-Không thấy Song Tử, cậu ấy tổ nhóm với ai vậy anh

Nhân Mã lo lắng không thôi. Phi thuyền đưa tới ngày càng thưa thớt dần, có phải người bị thương chỉ có nhiêu đây

-Anh không nhớ nữa. Sư Tử, cậu có nhớ Song Tử tổ nhóm với ai không

Bạch Dương nghĩ đa số đều là tân viên, nếu Song Tử tổ hợp với tân viên chắc chắn sẽ hoạt động trong khu vực an toàn và chắc chắn nằm trong tầm nguy hiểm

-Cậu ấy tổ hợp với tân viên, Ma Kết, Kim Ngưu, Song Ngư

Sư Tử nhíu mày, kinh nghiệm của Song Tử rất tốt nhưng tổ hợp toàn tân viên lại đối phó với tình huống khó khăn đó có thể đối phó được không

-Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử

Giọng nói quen thuộc vang lên là Kim Ngưu cùng Song Ngư còn có giáo sư Bảo (bạn Bảo Bình nhà chúng ta)

-Kim Ngưu, Song Ngư, hai cậu vẫn ổn chứ

Nhân Mã nhìn hai người không bị thương chỉ trầy ở mặt và khuỷu tay một chút

-Hai tụi mình thì không sao, đã kiểm tra sơ bộ rồi. Họ nói không cần tới bệnh viện

Kim Ngưu nói nhưng ánh mắt lại bi thương

-Song Tử, cậu ấy đâu rồi. Sao không cùng đi với hai người

Nhân Mã nắm tay Kim Ngưu, giọng gấp gáp

-Ma Kết thì bị thương ở lưng, còn..còn Song Tử....cậu ấy...

Song Ngư chưa từng trải qua điều khủng khiếp như ngày hôm qua. Con quái vật vừa lớn vừa nhanh, bốn người bọn họ đều chạy không thoát

-Em ấy thế nào

Sư Tử cảm nhận được kết cục xấu nhất mà anh đang nghĩ sắp xảy ra

-Cậu ấy bị quật ngã xuống..xuống vách núi. Bị thương nặng lắm, toàn thân đều là máu thôi. Họ vẫn cầm máu cho cậu ấy bên trong

Song Ngư không thể thốt nên lời nên Kim Ngưu mới tiếp lời nói, cơ thể không ngừng run rẩy

-Tôi phải vào trong đã

Sư Tử loạng choạng đẩy dòng người ra mà chạy..

"Rầm"

-Song Tử

Anh tìm được Song Tử thật nhanh, vì trong phòng duy nhất chỉ có chiếc giường kia là đầy máu....đầy máu. Anh tới gần là một cảnh tượng khủng khiếp. Trên người Song Tử đều là máu, vết thương trí mạng là ngay bụng, một khối băng nhọn vẫn còn nguyên đó, máu chính là từ đó chảy ra. Song Tử hô hấp được là nhờ bình dưỡng khí liên tục rót vào, khuôn mặt trắng bệt, mắt nhắm ghiền làm cậu vô cùng yếu ớt

-Sư Tử, trò mau ra ngoài đi. Bác sĩ sẽ lo cho em ấy

Song Tử không biết sẽ cầm cự được bao lâu nếu để người thân chứng kiến chẳng khác nào là một tội ác cả. Lão sư đã liên lạc với gia đình Song Tử nhưng bắt máy chỉ có người máy trong nhà

-Không được, tôi sẽ ở đây

Sư Tử nhìn đường nhịp đập của tim cứ đi lên rất ít rồi xuống có đôi lúc sẽ ngừng đập. Anh hoàn toàn sống trong sự sợ hãi tột cùng. Anh trong đầu chỉ có một suy nghĩ không thể để mất người trước mắt được, không thể

-S...ư...T.ư..Sư...T...

Song Tử đeo mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt vẫn còn dính không ít máu, ngón tay chạm vào tay Sư Tử, mỉm cười nhẹ, ánh mắt biểu lộ "Không cần lo lắng đâu"

-Song Tử...

Sư Tử không chần chừ mà trao một nụ hôn lên trán cậu như một nghi lễ xin phép đối phương bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn

-S..Sư..Tử...

Song Tử ánh mắt ngây ngốc nhìn hành động của Sư Tử

-Mau chóng khỏe lại

Sư Tử nâng tay không bị ghim tiêm của cậu hôn lên, nghiêm mặt nói

-Ân

Song Tử không nghĩ mình lại được Sư Tử tỏ tình như vậy, trong lòng nhẹ như bông mà thả lỏng cơ thể

Cảnh tượng lại thu vào tầm mắt một người bên ngoài

-Em trai tỏ tình ở một nơi chẳng lãng mạng chút nào

Một chàng trai có nét mặt khá giống Sư Tử nhưng lại mang vẻ uy nghiêm hơn, trên người vẫn mặc quân phục đeo rất nhiều huy chương

-Tướng quân, đã gọi bác sĩ Gia tới rồi

-Được, kêu ông ấy vào xem Song Tử thế nào đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro