Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Đáng ra chương mới đã ra hồi thứ 6, cuối cùng là kéo tới chủ nhật luôn....xin lỗi a~ Cái máy tính nó đang muốn đòi tiền..chậm trễ rồi..chậm trễ rồi

-Ông là người đã tạo chúng....

Thiên Yết đối mặt là một người nhưng hơn một nửa cơ thể đều thay bằng kim loại, nhìn không được tự nhiên lắm. Trong lòng có chút không yên, vì nhìn người này có vẻ quen thuộc

-Khá khen cho ngươi, người trẻ tuổi

Giọng nói vừa ý chế giễu vang lên

-Tốt nhất là mau đưa thuốc giải đây. Tâm tình hiện giờ của tôi rất tốt, có thể tha cho ông một mạng cũng nên

Thiên Yết là người kiệm lời vô đối (mà thật ra ai cũng biết ảnh nói hơi bị ít) lập tức đánh vào chủ đề chính

-Kakaka, ngươi nghĩ có thể uy hiếp ta

-Vậy thì cũng đừng trách ta

Thiên Yết không đo co lập tức biến mình thành vampire, mắt đỏ ngầu, mái tóc ngắn có chút dài ra. Răng nanh cũng lộ ra ngoài. Nhìn vừa đáng sợ vừa tỏa ra sát khí uy hiếp đối phương

-Vậy thì còn gì hơn, nhưng ta lại không rảnh rỗi chơi đùa với ngươi. Để bọn chúng chơi đùa với ngươi là được rồi

Vừa dứt lời, người trước mặt như bốc hơi, biến mất ngay trước mặt Thiên Yết. Sau đó không nói cũng biết, cả một đoàn quân xuất hiện. Hình như bọn rô bốt đều được nâng cấp, còn có nhiều góc bén để sát thương hơn, việc này không khỏi làm Thiên Yết nhíu mày khó chịu "Quá tốn thời gian"

Vì muốn nhanh nhanh tìm thuốc giải cho phu nhân Xử Nữ, Thiên Yết lập tức bay vào ẩu đả. Vết thương cũng bắt đầu xuất hiện trên người cậu, và có cả một đống sắt vụn dần dần lớn ra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Hộc...hộc..

Xử Nữ vừa mới tỉnh sau một giấc ngủ dài liền hoạt động mạnh, lại trong thời gian dài cơ thể dường như bắt đầu phản kháng. Cô mệt muốn đứt hơi, cả người có chút vô lực dựa vào bức tường bên cạnh, cảnh vật trước mắt cũng có chút mờ nhạt nhìn không rõ

-Không biết Thiên Yết đi đâu mất rồi, thiệt đúng là..

Xử Nữ nghĩ một chút liền đi tiếp. Bỗng trước mặt cô là một người_là một người rất quen thuộc với cô

-C....h.....a

Xử Nữ không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cô lúc này đây là cha của mình, ông đã mất tích rất lâu, và chính quyền cũng đã quyết định tuyên bố ông đã mất

-Xử..Nữ

Tiếng ồn ồn phát ra từ máy móc dù cứng cỡ nào vẫn có thể cảm nhận được giọng run run của người kia

-Cha, cha chưa chết...cha của con còn sống

Xử Nữ mừng rỡ, một mạch liền chạy tới người kia

Chưa kịp tới gần, liền có một bàn tay rắn chắc giữ Xử Nữ lại....Tình thế trở nên căng thẳng...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-SONG NGƯ

Thiên Bình dù chạy nhanh cỡ nào cũng không thể tới chỗ của Song Ngư, cậu lại còn phải né những tên rô bốt...tiếp cận là điều không thể

-Chết hết..chết hết..giết hết bọn chúng

Song Ngư úp mặt xuống đầu gối, mái tóc xõa dài. Xung quanh đều là oán khí

-Song Ngư, em còn không mau tỉnh lại cho anh. Mọi người chính là đến để cứu em. Em biết mọi người đã vất vả thế nào không hả

Thiên Bình không tiếp tục chạy vì cậu biết không có khả năng. Trong đã ẩn ẩn tức giận

-Câm miệng..mau câm miệng

Song Ngư hét lớn, hai tay bịt tai lại lắc đầu không muốn nghe

-Mọi người không ngại nguy hiểm, một lòng đến cứu em. Tại sao em lại đối xử với mọi người như vậy. Song Ngư anh từng biết đâu mất rồi hả

Mê cung có vài phút lại thay đổi, chỗ Thiên Bình đứng càng lúc càng cách xa chỗ Song Ngư hơn. Cậu cũng không vì thế bỏ cuộc, càng hét lớn hơn

-Không muốn nghe nữa, Song Ngư không muốn nghe nữa

Trong lời nói Thiên Bình cảm nhận được Song Ngư đang thức tỉnh, liền phấn khởi tiếp tục nói...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro