Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ma Kết....trời lại sắp tối rồi...

Cự Giải cùng Ma Kết đã đứng chờ cả buổi rồi

-Họ tới rồi...

Ma Kết cười nói

-Hả

Cự Giải hơi bất ngờ, nhìn về phía trên vách núi

-Hello~hai người tình thật nha...

Giọng nói quen thuộc vang lên

-Nhân Mã...

-Tìm hai người thật sự rất mệt đó

Nhân Mã lúc nghe Song Tử tập họp, trên đường đi cảm nhận được sự mờ nhạt của một vampire liền biết ai...

-Cậu nói xạo quá, rõ ràng cậu đòi nghỉ ngơi giữa đường chúng ta mới tới đây tới

Bạch Dương quay qua trừng mắt người kế bên

-Có lòng thật...đó...

Ma Kết nói

-Hai người dùng dây leo lên đi....hay là hai người cùng lên một lượt đi

Nhân Mã bên trên nói lớn xuống

Ma Kết, Cự Giải đồng thời nhìn nhau, rồi chạm mắt đối phương liền đỏ mặt

-Cùng lên thôi, dù sao em cũng chẳng biết leo như thế nào mà

Ma Kết nắm chặt tay Cự Giải đưa cô vào lòng mình...

-Tôi thả dây xuống đây

Nhân Mã cười hì hì, quăng dây xuống

-Đi thôi

Ma Kết một tay ôm chặt Cự Giải, một tay nắm sợi dây thừng, thở một cái lấy bình tĩnh. Chân đạp vào vách núi lấy thế mà tiến về phía trước. Tiếng gió vù vù bên tai, tay cậu càng ôm chặt người trong lòng thêm. Cuối cùng là lộn một vòng trên không trung đáp đất an toàn phía sau Nhân Mã và Bạch Dương

-Ghê thật....

Nhân Mã có chút ngạc nhiên nhìn Ma Kết

-Nếu rãnh thì mỗi ngày qua nhà Thiên Yết tập luyện được đó, hai người có khả năng thích chơi trội mà

Bạch Dương cười nói

-Phi....mau đi thôi

Ma Kết không thay đổi sắc mặt nói

-Ờ....thì đi thôi

Nhân Mã cùng Bạch Dương đứng dậy, dẫn đường cho Ma Kết và Cự Giải

-Thật cám ơn hai người nhiều lắm. Nếu không có hai người thì không biết sao nữa

Cự Giải ngại ngùng nói

-Không có gì đâu..việc nên làm mà...

Nhân Mã nói

-Với lại bọn họ rất rãnh...

Ma Kết nói thêm

-Nhảm nhí quá rồi đó.....

Nhân mã mặt hầm hầm nhìn Ma Kết

-Được rồi..nói đùa mà, làm gì mà giận

Bạch Dương nhìn Nhân Mã như đứa trẻ đang giận dỗi

-Đồ nhỏ mọn

Ma Kết nói

-Con khỉ

-Hjhjhj

Bạch Dương, Cự Giải đều phải nhịn cười

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Thiên Yết....

Xử Nữ trên lưng vừa mới tỉnh dậy

-Hử....

Thiên Yết đã cõng Xử Nữ một đoạn đường khá dài

-Anh mệt thì mình nghỉ chút đi....

-Anh không có mệt

Thiên Yết rất tự nhiên nói

-Nói dối là không tốt...

Xử Nữ nhắc nhở

-Anh không có nói dối, sự thật là thể lực anh rất tốt...

Thiên Yết cứ mỗi lần làm gì quá sức đều phải giải thích đi giải thích lại cái vấn đề của mình cho Xử Nữ nghe

-Rõ ràng anh nói dối...

Giọng nói Xử Nữ nhỏ dần rồi yên tĩnh

Từ lúc tách nhóm đi, Xử Nữ luôn như vậy, lúc tỉnh lúc không, đáng lo ngại nhất là giấc ngủ của Xử Nữ ngày càng kéo dài, nếu không tìm ra nguyên nhân có lẽ là cô sẽ không bao giờ tỉnh lại

"Xoạt...xoạt"

-Còn ngồi đó làm gì, có gì thú vị lắm sao

Thiên Yết thở dài một cái hướng một bụi cây nói

-Kim Ngưu, tại anh mà giờ chúng ta bị phát hiện rồi đó

Bảo Bình bật dậy khỏi bụi cây, giọng giận dỗi

-Đã bảo em nghe theo anh, chúng ta đã không bị lạc rồi không phải sao

Kim Ngưu phủi lá cây trên tóc mình xuống, đáp lời

-Ple...Kim Ngưu xấu xa, nhỏ mọn....

-Còn nói anh, anh sẽ đánh em đó

-Oa...anh dám đánh em, anh quên đã hứa gì với papa em sao. Đồ thất hứa..hjc

Bảo Bình dùng khuôn mặt hết sức baby của mình biểu hiện đau lòng

-Khụ khụ...

Thiên Yết nhắc nhở, dùng ánh mắt ra dấu với Bảo Bình

-Xin lỗi...

Bảo Bình biết mình lại làm lố rồi, chạy te te đến chỗ Thiên Yết. Kim Ngưu cũng biết mức độ không nói gì nữa, đứng kế bên quan sát

-Từ lúc tách nhóm thì đã diễn ra, càng lúc càng trầm trọng

Thiên Yết nói nhíu máy rất khó chịu

-Có khi nào bị nhiễm bệnh không...

Bảo Bình xem Xử Nữ mọi thứ đều ổn, giống như đang ngủ vậy

-Đừng nói Xử Nữ bị hạ độc do bọn rô bốt đó đi

Kim Ngưu chợt nghĩ ra

-Chắc là vậy rồi...

Bảo Bình nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng đây thôi

Vừa dứt lời, Thiên Yết liền chuẩn bị đi

-Ể..Thiên Yết, cậu quên phu nhân của mình nè, thấy người ta như vậy liền bỏ sao

Bảo Bình nhắc nhở

-Ai nói vậy hả, hai người đưa Xử Nữ theo đi. Tôi đến chỗ bọn chúng, nói chuyện

-A rồi...Hả....Thiên Yết cậu bình tĩnh nha...bây giờ đi nguy hiểm lắm đó

Bảo Bình ngăn cản, nắm tay Thiên Yết nói

-Chưa ai dám đụng tới người của tôi như vậy. Giết hắn là lẽ đương nhiên

Thiên Yết không có ý định dừng lại

-Thiên..Yết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro