Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không biết Song Ngư đang ở đâu nữa

Thiên Bình vừa bước vào trong liền bị ánh sáng làm chói mắt, mở mắt thì thấy mình lọt vào mê cung. Xung quanh có rất nhiều cánh cửa, cậu không hề ngại việc phải mở từng cánh cửa nhưng công việc mở cửa cũng rất nhức đầu, cứ 1 phút là mê cung lại chuyển hình dạng khác, không những vậy khi mở 1 cánh cửa thì gặp phải những chuyện rất khó chịu

-Đừng đuổi theo nữa

Thiên Bình đang đứng suy nghĩ thì một tiếng nói vang thuộc vang lên

-Song Ngư...là Song Ngư

Chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, Thiên Bình tìm xung quanh nhưng chỉ nghe những tiếng la hét của Song Ngư, cậu không thể tìm được phương hướng

-Thiên Bình....Thiên Bình...con trai..

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Thiên Bình lại gặp một hình bóng khác, thật quen thuộc, thật ấm áp

-Mẹ..mẹ...mẹ....không phải đã mất rồi sao

Thiên Bình không tin vào mắt mình

-Con trai, mẹ rất nhớ con

Hình bóng đó tiến lại gần Thiên Bình, nhẹ nhàng ngồi trước mặt cậu, cười dịu dàng

Việc mất mát lúc đó làm Thiên Bình thật lâu không thể chấp nhận được, đến giờ khoảng khắc mẹ cậu bị tai nạn giao thông, từng giây từng phút cậu đều nhớ kĩ

-Thiên Bình không cần tỏ ra mạnh mẽ, con là con trai của mẹ mà, lại đây con trai

Giọng nói nhẹ nhàng, đưa tay giữa không trung

-Mẹ

Thiên Bình dường như hoàn toàn tin tưởng người trước mặt

-Thiên Bình mau dừng lại...Thiên Bình mau dừng lại...cái đó là một cái bẫy...Thiên Bình mau dừng lại

Một giọng nói nhỏ vang vảng bên tai của Thiên Bình, giọng nói càng lúc càng lớn càng gấp gáp

-Thiên Song....

-Thiên Bình..đó là một cái bẫy...mau lùi lại..mau lùi lại..

-Thiên Song, mẹ anh đang ở đó. Bà ấy muốn gặp anh

-Thiên Bình, mẹ anh đã mất rồi. Trước mặt anh chỉ là một con rô bốt giả dạng thôi. Đừng bước nữa, Song Ngư còn đang đợi anh mà Thiên Bình

-Phải Song Ngư...Song Ngư còn đang đợi mình

Thiên Bình chợt giật mình, rút tay trở về. Lập tức khung cảnh xung quanh liền tan biến, trước mắt cậu lúc này đây là một con rô bốt xấu xí, một bước nữa thôi cậu sẽ rơi xuống vực thẳm đen ngòm kia

-B-ị -p-h-á-t h-i-ệ-n r-ồ-i, c-h-ỉ h-u-y đ-a-n-g m-u-ố-n đ-i s-ă-n. C-o-n m-ồ-i đ-ừ-n-g h-ò-n-g c-h-ạ-y t-h-o-á-t

"Bằng..bằng"

-Không si nhê gì hết

Thiên Bình phản ứng nhanh lùi ra sau, bắn vài phát vào rô bốt mà nó không có dấu hiệu ngừng lại, cậu liền dùng phương án chạy là thượng sách

-B-ắ-t c-o-n m-ồ-i...m-a-u đ-ứ-n-g l-ạ-i, n-g-ư-ơ-i c-h-ạ-y k-h-ô-n-g đ-ư-ợ-c n-ữ-a đ-â-u

Con rô bốt liền biến đồi bộ phận trên cơ thể, nhiều tia laze đỏ lướt qua chỗ nào, chỗ đó liền bị cắt đôi ra

-Wow..kính thật

Thiên Bình nhanh nhẹn né vài tia, cũng hốt hoảng

"Xì..xì"

-Khí độc

Thiên Bình thấy trước mặt là đám khói trắng như sương mù, dày đặc dần. Sau đó, cậu mất đi ý thức

-Wow..wow...ngươi làm việc không có chút hiệu quả nào vậy, chán quá đi

Tịch Lam cười khà khà nói với bọn rô bốt

-Chỉ huy, Xà Phu bảo chỉ cần bắt hắn không được làm hại nên...

-Con nhỏ đó đúng là chẳng làm được gì, phiền phức. Mau đưa hắn nhốt vào cho giáo sư chơi đi. Ta đi săn tiếp đây. Con một lũ vampire đang ở bên ngoài kia kìa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Ma Kết..

-Hử

-Em lo cho mọi người quá

Cự Giải đi đã khá lâu rồi nhưng vẫn chưa hội ngộ với nhóm của ai, trong lòng có chút lo lắng

-Không sao, chút sẽ gặp thôi

-Anh nói như đúng rồi vậy á

Cự Giải bất mãn

-Em từ khi nào lại dám nghi ngờ năng lực của anh vậy hả

Ma Kết đối mặt với Cự Giải tỏ vẻ không vui

-Em không có..mà..

Thấy Cự Giải lúng túng, rồi đỏ hết mặt tâm tình phúc hắc của Ma Kết cũng cảm thấy vui vẻ

-Anh cảm nhận thấy có vampire cấp cao sắp tới đây. Ngoài họ chẳng còn ai đâu

Ma Kết nói chuyện vô cùng tự tin

-Chỉ mong là vậy thôi

Cự Giải nhìn vách núi cao, chờ tin tức cùng Ma Kết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro