Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhóm Song Tử đã loạn, ở một nơi khác cũng loạn không kém

-Chán quá...chán quá..chán quá..chán quá

Bảo Bình ngồi cầm mấy cái bình đổ qua đổ lại nói lảm nhảm

Cả bọn đã đi hơn nửa ngày, kết quả là bị lạc đường....tội lỗi này thật ra là do Cự Giải trên đường gặp một con sóc lai chuột bị thương, băng bó xong trả nó lại rừng, sau đó thì mất dấu đường cũ rồi bay mất luôn tấm bản đồ...

-Em thôi lảm nhảm đi, mau lại đây ăn

Kim Ngưu ngồi bên đám lửa cầm hai que thịt nướng thơm lừng dụ dỗ Bảo Bình

-O

Bảo Bình lon ton chạy đến đớp một miếng, nhanh chóng ngồi trong lòng Kim Ngưu thưởng thức mỹ nam cùng mỹ thực, ăn ngon lành quên trời đất

-Thật xin lỗi, tại tớ mà..

Cự Giải có chút lúng túng nhận lỗi của mình

-Không sao đâu, nếu không lầm thì chúng ta cũng gần tới rồi còn gì

Thiên Bình lắc đầu nói

-Không phải lỗi của em

Ma Kết không lạnh không nóng an ủi

-Đúng vậy Cự Giải không phải lỗi của cậu đâu

Bảo Bình ăn phồng má gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Ma Kết và Thiên Bình

-Lo ăn đi sao em lại nói nhiều như vậy...

Kim Ngưu giọng mang chút giận dữ nhìn chằm chằm Bảo Bình từ phía sau làm cô không khỏi lạnh run người

-Kim Ngưu, anh đáng sợ quá đi

Bảo Bình cúi đầu nói lí nhí, nhìn như cún con bị bỏ rơi

-Ngoan...anh sẽ không giận...mau ăn đi rồi nghỉ ngơi

Kim Ngưu gác cằm mình lên vai Bảo Bình, hơi thở phả vào cổ Bảo Bình nói

-Ừm

Đối phương gật đầu đồng ý

-Hai người thiệt hạnh phúc nha

Cự Giải cười tít mắt

-Đúng nha...sau việc này tớ và Kim Ngưu sẽ cưới nhau luôn đó

Bảo Bình tươi cười đáp

-HẢ...

Ba người có mặt tại đó cùng nhân vật chính Kim Ngưu ngỡ ngàng trước câu nói của Bảo Bình ngây thơ

-Không phải vậy sao Kim Ngưu..không phải anh nói sẽ lấy em sao

Bảo Bình mắt long lanh có chút nước, ủy khuất nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt hiện lên dòng chữ "Sao vậy, anh hết yêu em rồi"

-Anh không có ý kiến gì hết, tất cả đều theo ý em hết Bảo Bình

Kim Ngưu quay đầu Bảo Bình nghiêng qua một chút, hai người liền trao nhau nụ hôn môi nồng nàng
(kiểu Pháp chăng????)

-Khụ..khụ..hai người nên nhớ đây là nơi công cộng nha

Thiên Bình nhắc nhở

-Hai cậu dạy hư Cự Giải của tui, tui sẽ không tha đâu

Ma Kết che mắt Cự Giải, mắt viên đạn đầy sát khí nhìn chằm hai người cảnh báo

-Không phải vậy chứ, rõ ràng Cự Giải và Song Ngư đều..

Kim Ngưu bất mãn

"Cốp" một vật thể bay không xác định bay thẳng vào Kim Ngưu

"Rầm" Một phút tưởng niệm cho sự hi sinh anh dũng của Kim Ngưu

-A...Kim Ngưu anh không sao chứ, Kim Ngưu mau tỉnh lại

Bảo Bình lay lay Kim Ngưu dậy

-Xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi...Kim Ngưu cậu không sao chứ...

Cự Giải đứng dậy chạy lại chỗ Kim Ngưu

-Sao xung quanh nhiều sao thế

Kim Ngưu đầu bị đập bởi vật thể, mắt chỉ thấy toàn sao là sao

-Cự Giải anh không biết em mạnh bạo như vậy luôn đó

Hình tượng dịu dàng của Cự Giải tan vỡ

-Là..là em..em lỡ tay..

Cự Giải vẻ mặt vô tội giải thích

-Mau nằm xuống

Bỗng tiếng la của Thiên Bình vang lên, cả người lao tới đẩy mọi người ngã xuống đất. Một lưỡi dao bay quay vòng lướt qua chỗ của cả bọn, mọi thứ ngã rạp

-Mau tản ra..mau tản ra

Bảo Bình thấy tình hình không ổn, ra lệnh, tay đỡ Kim Ngưu nửa tỉnh nửa mê chạy ra phía xa, Ma Kết cùng Cự Giải nghe lệnh chạy hướng ngược lại của Bảo Bình

-Ma Kết..Ma Kết...bọn chúng..bọn chúng..đang đuổi theo

Cự Giải nhìn phía sau thấy rất nhiều robot hình trẻ em khủng lồ mắt mở to, miệng thì to toét cả mặt...nhìn như ma búp bê ấy

-Đừng nhìn lại Cự Giải, mau chạy nhanh lên

Ma Kết biết mình không thể diệt hết cả bọn này nên đành dùng phương án chạy trốn. Tay phải nắm tay Cự Giải, tay trái cầm súng bắn về phía bọn robot

-Ma Kết...

-Đừng sợ, anh nhất định đưa chúng ta an toàn trở về

Ma Kết ôm Cự Giải vào lòng, hai người lao xuống vách núi cao 

"Dù thế nào thì anh vẫn sẽ nắm chặt tay em Cự Giải"

Cả hai lao xuống dòng nước xiết bên dưới_ mất tích

-Đầu anh vẫn còn đau quá

Kim Ngưu cùng Bảo Bình núp trong một bụi cây to, xoa trán nói khẽ

-Vẫn còn đau sao, lại đây em xem

Bảo Bình nghe giọng nói Kim Ngưu liền lo lắng

-Không sao, vết thương nhỏ..không đáng ngại...bọn chúng có vẻ đi xa rồi, chúng ta lên kia được đó

Kim Ngưu chỉ Bảo Bình một hang động nhỏ được che chắn bởi cây cối rất khó phát hiện trong đêm thế này

-Ừm..đi thôi

Bảo Bình gật đầu đống ý, đi cùng Kim Ngưu trèo lên cái hang gần đó lánh nạn

-Có vẻ là hang hoang, không có gì ở trong

Kim Ngưu nói

-Ok..nghỉ ngơi ở đây vậy

Bảo Bình thả lỏng người cùng Kim Ngưu trốn bên trong hang động

-Không biết bọn họ sao rồi nữa

-Ma Kêt, Cự Giải và Thiên Bình nhất định sẽ không sao đâu..

Bảo Bình mò mò trong ba lô có mấy cây que sáng mờ lắc lắc vừa nói

-Chỉ mong là vậy...

Lúc nãy chạy bán sống bán chết cả cơ thể đã mệt rã rời, Kim Ngưu cùng Bảo Bình nhanh chóng bị cơn buồn ngủ vây lấy, cả hai dựa vào nhau mà ngủ mất





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro