Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Cả tuần rồi mới lên được...T^T. Xin lỗi đã chậm trễ a~Dự định hôm nay và ngày mai MM sẽ bù hai chương của thứ bảy và chủ nhật tuần trước. Thành thật xin lỗi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Là ai, mau lộ diện

Thiên Song nạp đạn vào súng chĩa về phía bụi cây phát tiếng động

-Ngao~ ngao~ngao

"Đen mặt"

Cả bọn đơ đứng

-Xin lỗi em quá hấp tấp rồi

Thiên Song để súng vào ba lô, quay về vị trí cũ

-Làm hết hồn. Con mèo thật biết hù người

Bảo Bình chưa bao giờ ra chiến trường, dù tinh thần chuẩn bị tới đâu cũng một phen hú vía, hồn sắp lìa khỏi xác luôn rồi

-Chuẩn luôn...làm một trận hết hồn, đau tim chết

Xử Nữ cũng phụ họa một câu

-Song Tử được rồi em mau buông tay anh ra đi, không phải chỉ là một con mèo sao

Sư Tử không thể ngồi yên được nữa, nhắc nhở người quá mức sợ hãi mà nắm chặt tay không buông

-Đau tim, chết

Song Tử từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh mơi thở phào một cái

-Con mèo này không biết tại sao lại ở đây, nó còn có đeo vòng cổ

Thiên Bình sờ sờ đầu con mèo nói

Một lát sau

-Bó tay rồi

Cả bọn đầu hàng không nghĩ ra lí do

Vì ngồi lo cái vụ con mèo mà làm trễ giờ theo kế hoạch, trong rừng tối hơn bên ngoài khá nhiều, bây giờ trong rừng chỉ còn mỗi bóng tối. Các sao đốt một ngọn lửa ở giữa, xung quanh dựng bảy cái trại để qua đêm

Tiếng cành cây bị lửa đốt cháy lách tách

-Woa, trong rừng giờ này quá lạnh luôn

Song Tử ngồi hơ tay gần lửa cảm tưởng. Sư Tử nằm một cái liền ngủ, chắc cả ngày đã mệt, mấy lều xủa mọi người cũng đóng cửa chắc đã ngủ hết

-Song Tử, cậu không ngủ à

Bỗng một chiếc lều bật sáng, một người đi ra thấy Song Tử liền hỏi

-Nhân Mã, cậu biết tớ tối rất khó ngủ mà. Nhưng cậu thì không phải nha

Song Tử từ khi quen với nhóm Xử Nữ liền hạn chế việc ăn thịt sống hay uống máu, bây giờ thì không có ai nên ngắm trắng, thưởng thức máu tươi nóng là ngon nhất, vừa uống một ngụm rồi hỏi ngược lại Nhân Mã

-Hôm nay trong lòng không vui, không ngủ được

Nhân Mã đi lại ngồi bên cạnh Song Tử, liền thở dài một cái

-Là chuyện của cậu và Bạch Dương sao, giữa hai người thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy

Song Tử cũng rất tò mò việc này

-Đầu óc ngu ngốc, nói những câu không vừa lòng người ta, bị người ta ghét rồi

Song Tử liền biết "người ta" là ai rồi

-Qủa nhiên mà, cậu thật ra đã nói gì, quá đáng tới nỗi Bạch Dương không thù dai cũng tránh mặt cậu

-Song Tử cậu có nhớ có lần vào hang động pha lê không................kết quả thật sự linh nghiệm, nhưng ngay thời điểm này thì lại quá rắc rối, tớ lại tệ ở khoảng giải thích này, thật là..haiz..một đống việc xảy ra ngoài ý muốn

Nhân Mã nhìn bầu trời đen chẳng có lấy một ngôi sao nói

-Cậu nói Bạch Dương không là gì nên không có quyền quan tâm cậu đúng không

Song Tử hỏi thêm

-Song Tử, cậu sao..có thể biết được

Nhân Mã đứng dậy, há miệng không khép lại được

-Biết ngay mà...tính tình cậu từ nhỏ đến giờ không thay đổi mà...câu đó cậu nói với tớ thì không sao nha nhưng Bạch Dương thì khác, tốt nhất là hai người nên ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng, cậu xin lỗi người ta một tiếng, giải thích luôn việc của cậu. Cậu đúng là ngu ngốc mà Nhân Mã

Song Tử lắc đầu bó tay với người bạn thân của mình

-Cậu cũng thấy thấy rồi đó, nói chuyện cũng không được, đến ở lều cũng không cho ở chung....không có cơ hội giải thích, số tớ quả là xui xẻo

-Nói rồi việc gì cũng nên giải thích rõ ràng, đừng để hiểu lầm mà mất cả người yêu lẫn bạn nha. Lúc đó đừng có hối hận

Song Tử uống một ngụm máu cuối trong bình, liếm môi một cái cho sạch máu

-Bạch Dương có lẽ sẽ không tin chuyện thần thoại đâu, câu chuyện không có một chút gọi là thuyết phục, nếu tớ là cô ấy không thể tin

-Một người như cậu mà cũng có lúc sợ hãi như vậy sao, tớ tưởng cậu hư luôn đứt cảm nhận của người khác rồi chứ

-Ai nói, bên cạnh Bạch Dương thì muốn thành người mua vui cho cô ấy, Bạch Dương lúc đó đều cười rất đẹp, rất dễ thương

-Nhân Mã, cậu cũng nói được mấy lời này hả, thế cuộc thay đổi lúc nào mà tớ không biết vậy

Song Tử nếu uống nước chắc sặc nước mà chết mất

-Làm ơn đi, cậu học tin tưởng Bạch Dương đi, nhất định Bạch Dương sẽ hiểu cho cậu mà

Song Tử cuối cùng cũng nghiêm túc lại

-Bạch Dương lúc đó khuôn mặt rất giận dữ, nhưng tớ biết cô ấy đang khóc, và đau đớn cỡ nào. Ngay giây đó tớ liền biết mình sai rồi, chưa kịp mở lời giải thích liền bị đoạn tuyệt tình duyên luôn

Nhân Mã gượng cười, mắt liền chảy nước

-Mọi chuyện không quá bi đát như vậy đâu. Nhân Mã cậu khóc như thiếu nữ mới thất tình vậy đó, anh bạn nhí nhảnh ngày đó của tớ đâu rồi, trả anh ta về đi a~

Song Tử nói đùa

-Nữ tính cái đầu cậu, lo mà đi ngủ mai coi chừng dậy không thấy ai bây giờ

-Tất nhiên, ăn xong rồi. Đi ngủ đây, ngủ ngon

Song Tử gật đầu rồi đi lại vào lều của mình

-Ừm, ngủ ngon

Nhân Mã gật đầu đáp lại

Cuối cùng còn chính mình bơ vơ tại đây, Nhân Mã mỗi lần nhìn bầu trời đều thấy hình bóng của Bạch Dương muốn chạm cũng không được, muốn nói cũng không xong. Cậu vô thức nói :"Bạch Dương"

"Nhân Mã" Một người đâu đó ngủ cũng vô thức thốt lên.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro